Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại sao?...

________________________________________

- Bịch!

Cô ngã người nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Mệt thật đấy...

Du Du cứ quấn lấy cô hỏi chuyện cho đến tận bây giờ. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, nhưng cô có cảm giác như mình đã ngồi nói tận vài tiếng đồng hồ. Nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ được đặt trên bàn,.. đã 3 giờ sáng rồi sao... khát thật đấy...

Cô thật sự kiệt sức. Bây giờ đến cả ngón tay cô cũng chả buồn nhấc, nói chi là phải đứng lên đi ra ngoài uống nước... Cô cứ nằm nhìn trần nhà tự đấu tranh trong lòng như vậy cho đến khi...

- Cốc Cốc!

-... Vào đi

- Cạch! Này Thanh Thanh, cậu có muốn uống một chút trà nóng không?

Hoa Du bước vào phòng với một li trà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút trên tay. Cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa... vào giây phút cô nhìn thấy li trà, Du Du trong lòng cô lại tăng thêm một cấp bậc. Cậu ấy... đúng là tiên nữ...

- Du Du...

- Hử?

- Hôm nay tớ thấy cậu đặc biệt xinh đẹp...

- ...Phì!! Cậu nói gì vậy chứ?..

Hoa Du phì cười lắc đầu bước đến đưa cô li trà trong tay, rồi ngồi xuống mép giường. Cô nhận lấy, cẩn thận thổi thổi vài cái, sau đó uống một hớp... ấm thật.

- Thật đấy. Sau này người nào mà lấy được cậu chắc phải may mắn lắm.

- Thôi được rồi! Cậu không cần chỉ vì một li trà mà tân bốc tớ đến thế đâu

...

-...Cậu... thật sự phải quay về sao?..

-...

- Ừm...

-... Tại sao chứ?! Sau ngần ấy năm, tại sao bà ấy lại muốn cậu quay về ngay lúc này? Tại sao chứ...

- ...Tớ... không biết...

...

Cả hai đều chìm trong im lặng. Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong li trà trên tay, còn Hoa Du thì lấy tay dụi dụi mắt, cố ngăn không để nước mắt rơi xuống.

- Hay là... tớ về cùng cậu nhé?

-... Du Du, không được đâu. Sao cậu có thể bỏ tất cả mọi thứ lại đây để quay lại cùng tớ chứ..!.Không được đâu... tớ không cần cũng không muốn cậu làm thế vì tớ đâu...

- Nếu thế thì..., vậy lúc cậu quay về, ở lại nhà tớ nhé? Bố mẹ tớ chắc chắn sẽ rất hoang nghênh cậu. Đừng quay về nhà cậu nữa.

- Du Du... cậu biết rõ hơn ai hết mà... Không được đâu...

Từ đầu đến cuối, cô đều chăm chăm nhìn vào li trà cắn môi. Cô không muốn phải đối mặt với Du Du ngay lúc này... Đúng vậy, cô là một kẻ hèn nhát..., luôn luôn trốn chạy khỏi những thứ cô không thể giải quyết.

Hoa Du cuối đầu nắm chặt gấu váy của mình..., bỗng nhiên, Hoa Du đứng phắt dậy bước nhanh đến cửa. Vừa đặt tay lên tay nắm cửa, cô dừng lại nói

- Thanh Thanh... tớ đi mở sẵn nước nóng cho cậu. Cậu mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi...

-... Được... cảm ơ...

- Rầm!

Chưa kịp nghe cô nói hết, Hoa Du đã vội bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cô nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt rồi thở dài, nghiêng đầu nhìn ra khung cửa sổ... Tuyết... vẫn đang rơi...

Đúng vậy...

Tại sao... mẹ lại muốn cô quay về ngay lúc này... Tại sao chứ?... Cô đã từng đợi, đợi một ngày mà bà ấy sẽ gọi bảo cô quay về. Cô đã tưởng tượng ra hàng ngàn lần cảnh tượng lúc ấy... lúc bà âu yếm nói rằng bà nhớ cô.

Cô vẫn ngay ngốc đợi như thế, đợi lâu đến mức..., gương mặt của tất cả mọi người trong gia đình gần như đã trở nên mơ hồ trong tâm trí cô. Lâu đến mức... cô đã từ từ chấp nhận việc có lẽ mình sẽ ở đây cả đời..., mình đã bị bỏ rơi...

Vậy thì tại sao?... tại sao ngay lúc cô đã từ bỏ,... bà ấy lại quyết định gọi cho cô, thản nhiên nói cô mau về nhà. Bà ấy nói như thể 10 năm chỉ trôi qua như 10 tiếng đồng hồ vậy. Chỉ vỏn vẹn 3 chữ " mau về nhà," sau đó ngắt máy...

Và tại sao... cô lại không cảm thấy vui chứ?... Đây chẳng phải là điều cô luôn mong đợi sao?...

... A... đau đầu thật đấy. Cô day day thái dương rồi đứng dậy. Cô vẫn nên đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm như Du Du đã nói thôi. Nếu còn nghĩ nữa thì cô không chịu được mất. Nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ vào số 4. Thật ra tắm vào giờ này rất không tốt, nhưng cô có thói quen là phải tắm trước khi đi ngủ, nếu không cô sẽ không thể nào ngủ được.

Cô ôm đồ bước ra khỏi cửa, ngoài phòng khách đã tắt hết đèn. Chỉ còn đèn hành lang và phòng tắm là còn bật... Hoa Du đúng là chu đáo thật đấy... còn mở cả đèn hành lang cho cô. Khi cô mở cửa phòng tắm bước vào, nước ấm đã được mở sẵn, hơi nước làm mờ hết cả chiếc gương lớn. Mấy bước tranh trang trí được treo ở trên tường, cũng được phủ bởi một lớp sương.

Cô dùng tay lau đi hơi nước rồi nhìn mình trong gương...

...Trông cô,... tàn tạ thật đấy...

...Còn có,... đau đầu thật đấy...

____________________________________________

Lúc cô tắm xong đang quay về phòng, đi ngang qua phòng Hoa Du, cô nghe thấy được tiếng thút thít nho nhỏ...

Cô đứng trầm mặc nhìn cửa phòng của Hoa Du rồi lầm bầm

- Thật xin lỗi cậu...

Về đến phòng, cô cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hoa Du

"Du Du... đừng khóc"

Còn chưa kịp nhấn gửi, bỗng nhiên đầu cô thấy choáng váng. Cô không thể nhìn rõ được chữ trên màng hình, bàn phím điện thoại như đang phân thân vậy, còn cứ nhảy múa liên tục...

Kì lạ thật đấy... sao cô lại cảm thấy đầu mình nặng đến vậy...

- Rầm!!!

____________________________________________

Khi cô tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên sàn mới khó hiểu, dùng sức để ngồi dậy. Cô lắc lắc đầu, đau thật... Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã 6h30 sáng... Gì vậy?...Cô mệt quá nên ngủ quên dưới sàn sao?...Cô cũng thật là... ngủ đến mức tóc cũng khô luôn rồi. (T/G: không có đâu, chị ấy vừa mới xỉu á. ຶ‿༎ຶ)

Cô lấy tay xoa xoa thái dương, sau đó dùng hết sức bình sinh để lết đến bên giường. Chưa bao giờ cô cảm thấy giường của mình lại xa đến vậy...

Chật vật bò lên giường xong, cô mệt mỏi kéo chăn đắp lên người mình... cái gì nữa vậy... sao cái chăn này hôm nay lại nặng đến vậy. Loay hoay một lúc cũng xong, cô nằm xuống rút mình vào trong chăn.

Cô thật sự rất mệt...

Sao đầu cô lại đau đến thế...

Sao lại lạnh đến thế...

Khi còn đang mơ màng, cô cảm thấy một thứ gì đó âm ấm được đặt lên trán mình...Còn có mùi thức ăn rất thơm...

Từ từ mở mắt ra, cô chậm rãi đưa tay sờ vào chiếc khăn trên trán... Cô...bệnh rồi à?... Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi, còn trời thì đã chuyển tối tự lúc nào. Rốt cuộc thì cô... đã ngủ bao lâu rồi vậy...

Dùng sức chống tay ngồi dậy, chiếc khăn trên trán cô cũng theo đó mà rơi xuống.

- Khụ Khụ Khụ!!!

Cô dùng tay vuốt vuốt ngực vài cái rồi đứng dậy, mặc thêm một chiếc áo hoodie rồi nhặt khăn lên bước đến mở cửa đi ra ngoài.

- Cạch!

Nghe thấy tiếng mở cửa, Hoa Du còn đang ở trong bếp, lập tức chạy ra ngoài với cái nắp nồi còn đang trong tay...

- Gì vậy? Cậu đã tỉnh rồi à? Sao không ngủ thêm một tí đi. Tớ đang nấu cháo cho cậu đây này.

- ...A...

Cô nhíu mày, mở miệng cố gắng nói... sao lại không phát ra tiếng...

- Sao vậy?

Cô ngước lên nhìn Hoa Du, nghĩ nghĩ một lúc, cô quay lại vào phòng mình rồi trở ra với một quyển sổ và cây bút trên tay. Sau khi đưa Hoa Du cằm hộ chiếc khăn, cô cúi đầu viết viết gì đó lên giấy rồi giơ lên trước mặt Hoa Du

" Hình như tớ bị mất giọng rồi..."

- Cái gì cơ? Cậu,.. cậu thử nói lại xem!

-...

Cô mở miệng nói gì đó nhưng vẫn không hề phát ra tiếng. Hoa Du đơ ra vài giây, sau đó vội vàng chạy vào bếp kéo Hứa Triệu ra ngoài.

- Em làm gì vậy! Anh còn chưa nấu xong mà!

- Anh mau ra đây xem xem. Thanh Thanh hình như bị mất giọng rồi!

- Cái gì?!..

Cô chớp chớp mắt nhìn hai người trước mặt rồi lại cúi xuống viết lên giấy

" Sao anh ta lại ở đây?"

- Còn không phải là do Du Du mới sáng sớm đã gọi điện khóc lóc bảo anh đi mua thuốc hạ sốt mang qua sao. Nhưng... em bị mất giọng thật à?

" Chẳng lẽ là giả?"

- Anh đang nói cái gì vậy chứ!

Hoa Du tức giận đánh vào vai Hứa Triệu. Hứa Triệu cười hì hì xoa vai, sau đó quay qua nhìn cô với vẻ mặt không tin. Cô hết cách đành mở miệng ra nói nói, không hề phát ra tiếng...

- Em thật sự bị mất giọng sao?...

..." Thật xin lỗi nhưng anh đi về được rồi đấy"

- Em thấy cậu ấy nói,... à không, viết đúng đấy, anh đi về đi.

- A, được rồi được rồi! Anh đùa chút thôi mà. Vậy... giờ phải làm sao đây?

"Uống chút trà gừng pha mật ong là được"

Viết xong, cô đóng quyển sổ lại. Không quan tâm đến cặp đôi trước mặt nữa, lách người đi vào bếp chuẩn bị pha một chút trà cho mình. Cô mở sổ ra viết thêm một dòng

"Hai người có muốn uống không?"

Còn chưa kịp quay qua đưa cho Hoa Du và Hứa Triệu xem, hai bên vai cô đã bị nắm lấy, sau đó lôi cô ra ngoài phòng khách

- Cậu không cần phải làm gì đâu. Cứ để đó cho bọn tớ, cậu cứ ngồi đây xem TV đi!

- Đúng vậy! Em cứ ngồi đó chờ đi, bọn anh sẽ chuẩn bị cho em một bữa thật là thịnh soạn!

- ..."nhưng..."

Cô mở miệng muốn nói, nhưng vẫn không thể nói được gì... phiền thật đấy...

- Ay da! Không nghe cậu nói gì hết có nghĩa là đồng ý rồi đó nhé. Trà của cậu cứ để tớ, sẽ xong ngay thôi. Cậu cứ ngồi đó chờ đi.

Nói xong Hoa Du không chờ cô phản ứng lại đã kéo Hứa Triệu chạy vào trong bếp, bỏ lại cô bơ vơ đứng ở phòng khách. Cô bất lực nhìn về phía bếp vài lần, sau đó cũng ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống sofa bật TV lên xem để giết thời gian. Ngồi được một lúc thì Hoa Du mang trà ra cho cô, sau đó nói

- Trà của cậu đây. Cố chờ thêm một chút nhé, sắp ăn được rồi.

Cô gật đậu tỏ ý cảm ơn. Bỗng...

- Brừm! Brừm!

Tiếng điện thoại phát ra từ phòng cô. Đặt li trà xuống bàn, cô bước vào phòng cằm điện thoại lên xem thử là ai đang gọi mình. Là số lạ...

Nhìn thấy dãy số lạ hoắc, cô không chần chừ bắm tắt ngay. Cô không có thói quen bắt máy số lạ, đa số những cuộc gọi như vậy đều là scam. Cô bỏ điện thoại vào túi áo rồi ra phòng khách xem TV tiếp. Chưa được bao lâu, điện thoại của cô lại bắt đầu đổ chuông. Lại là dãy số khi nãy. Cô tiếp tục bấm tắt.

- Brừm! Brừm!

-...

Bọn người này đúng là kiên trì mà. Cô mặt vô cảm nhìn chiếc điện thoại nằm trên bàn đang réo in ỏi. Giơ tay bấm tắt lần nữa, nếu họ còn gọi thêm một lần nào nữa cô sẽ chặn ngay số nà...

- Brừm! Brừm!

-...

Cằm điện thoại lên, cô bắm tắt cuộc gọi, chuẩn bị chặn số thì một tin nhắn được gửi đến

"Xin chào cô Bạch! Thật xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này. Tôi là quản gia nhà họ Mạc. Tôi đã gọi cho cô nhiều lần nhưng cô không bắt máy, nên tôi đành phải nhắn tin cho cô. Chúng tôi có một số thứ muốn gửi trả lại cho cô, vậy nên mong cô hãy liên lạc với tôi sau khi nhìn thấy tin nhắn này. Một lần nữa rất xin lỗi vì đã làm phiền cô"

Ai vậy? Quản gia nhà họ Mạc? Cô đâu quen biết ai họ Mạc... lừa đảo bây giờ tự xưng là quản gia, nhắn tin cho cô bằng tiếng Việt, còn biết cả họ tên của cô?... Sợ thật đấy... không chờ thêm một giây phút nào, cô nhanh tay bắm chặn số điện thoại kia. Sau đó tắt nguồn rồi quăng điện thoại sang một bên. Vừa đúng lúc Hoa Du bước đến, đặt xuống chiếc bàn trước mặt cô một nồi cháo. Cô nhíu mày, cúi đầu viết vào sổ

"Sao cậu lại đặt ở đây?"

- Aiya tối nay chúng ta sẽ ăn ở đây! Vừa ăn vừa xem phim chung có được không? Cậu không được từ chối đâu đấy!

-...

Cô bất lực nhìn Hoa Du đi nhanh vào bếp, không cho cô cơ hội để ý kiến. Thôi kệ vậy...

Hoa Du cứ chạy ra chạy vào phòng khách và bếp. Một lúc sau, chiếc bàn trước mặt cô đã được để đầy thức ăn.

Cô chớp chớp mắt nhìn bát cháo trắng trong tay rồi nhìn một bàn thức ăn trước mặt. Đây là... kiểu tra tấn mới à... Như hiểu được cô đang nghĩ gì. Hoa Du cười giả lã ngồi xuống kế bên cô nói

- Cậu đừng trách bọn tớ. Đồ ăn trong tủ lạnh nếu còn không mau ăn sẽ hỏng hết mất. Không phải là bọn tớ cố ý đâu!

-...

- Haizz~ Bây giờ em đã cảm thấy những thiệt thòi khi bệnh rồi chứ.

Hứa Triệu cũng bước đến, ngồi xuống kế bên Hoa Du. Cô không quan tâm đến những gì Hứa Triệu vừa nói, chỉ gật đầu với Hoa Du ý bảo không sao. Cô cũng không quá quan trọng việc ăn uống của mình, chỉ cần no là được. Nghĩ rồi, cô cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo của mình. Hứa Triệu và Hoa Du cũng bắt đầu vừa ăn vừa bình luận phim. Chốc chốc lại quay qua hỏi cô có cần gì nữa không. Cô lắc đầu, tiếp tục ăn cháo. Cả ba cùng ngồi ăn vui vẻ, tạo nên một bầu không khí chan hoà, ấm áp.

Cô nhìn hai người đang ngồi kế bên mình rồi cúi xuống nhìn bát cháo ăn được một nửa trong tay.

Như thế này... thật tốt. Có người quan tâm đến mình... thật tốt.

Giá như...cô có thể được như vầy mãi mãi...

Giá như.. cô không phải quay trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro