CHƯƠNG 1 - Nhưng trang giấy bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè năm ngoái, kết thúc chuyến hành trình về thăm bà ngoại cùng gia đình bác cả và gia đình nhà cậu tôi. Ngồi trên chiếc xe con mà bác cả tôi thuê được, tôi lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Khung cảnh bên đường ở chốn đồng quê nơi Ngoại tôi ở vốn dĩ rất đẹp, mang lại những cảm giác yên bình khó tả. Thế nhưng tâm trí của tôi có lẽ không đặt vào những khung cảnh nên thơ ấy mà đang trôi nổi ở tận đâu. Từng câu từng chữ trong cuốn sổ mà ngày hôm đó tôi đọc được cứ chạy dài trong tâm trí tôi như thể chúng ép tôi phải nhớ đến chúng vậy. Cái hôm trước một ngày phải rời quê trở về thành phố, bà tôi đã kêu tôi cùng chị họ nhổ cho bà mấy cái tóc trắng. Bà bảo chỉ đợi mấy cô cháu gái về nhổ giúp bà thôi không thì ngứa không chịu được. Tất nhiên tôi với chị rất vui vẻ mà đồng ý, hai chị em tôi cứ thay ca nhau mà nhổ tóc giúp bà. Rồi tự nhiên đứa em gái của tôi lôi đâu ra được một cuốn sổ nhỏ. Có lẽ nó đã bị nhét vào một góc nào đó nên bị đóng một lớp bụi khá dày. Lúc đó tôi đag ở ngoài ban công hóng gió và tự nhiên chị tôi đi ra nhét cuốn sổ vào tay tôi rồi bảo tôi mở ra đọc đi. Tôi có hơi ngẩn ra một chút theo sau chị tôi là đứa em gái đang đòi cuốn sổ đó để vẽ. Mở sổ ra những trang đầu chỉ là những con số không rõ nguồn gốc. Tôi có hơi thắc mắc thứ chị tôi đưa tôi xem chỉ là mấy con số linh tinh này à? Nhưng khi lật đến gần cuối tôi tôi thoáng giật mình, nhìn kĩ nội dung bên trong tôi thấy mình như lặng đi. Đọc lướt qua tôi mới hiểu vì sao chị họ lại đưa tôi cuốn sổ và dặn tôi hãy đọc kĩ nó. Tôi thoáng buồn bực xé hết những trang chật kín chữ đi rồi đưa lại cuốn sổ cho đứa em để nó vẽ. Mang theo tâm trạng không rõ ràng tôi cầm theo những trang giấy ấy quay trở về phòng. Khi cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc những điều bí mật tưởng như có thể chôn giấu cả đời ấy lại vô tình đc bật mí.

   Tôi nằm trên cái đệm nghĩ ngợi vu vơ về nội dung của những trang viết ấy. Tự cảm tưởng hình như mình đã vô tình mà biết được điều không nên biết. Tôi gập gọn nhưng tờ giấy rồi nhét xuống đáy vali của mình. Trở ra khỏi phòng tôi tiếp tục công việc nhổ tóc cho bà. Chị họ tôi chỉ lẳng lặng nhìn tôi mà không nói gì cả. Chuyến đi về bà lần này thì cũng như bao lần khác, mẹ tôi sẽ luôn là người về muộn mất mấy hôm bởi lí do công việc. Lúc nhìn thấy mẹ cảm xúc của tôi có hơi khó nói nhưng tôi vẫn cư xử rất bình thường. Tôi nghĩ rằng mình sẽ giấu đi chuyện những tờ giấy kia cả đời. Buổi tối hôm đó mọi người ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, có thêm mẹ tôi nữa nên cả nhà lại càng đông vui hơn. Thế nhưng tôi cảm thấy bữa cơm hôm đó hơi nhạt vị, không còn ngon như mọi ngày. Kết thúc bữa tối tôi với chị sẽ cùng nhau dọn dẹp và rửa bát. Chúng tôi rửa bát ở phòng bếp, chờ đến khi người lớn đã ngồi hết ở phòng khách, chị tôi mới thủ thỉ nói chuyện với tôi. Tôi cũng không còn nhớ rõ nội dung cuộc trò chuyện ấy ra sao cả chỉ biết là hôm đó chị họ thỉnh thoảng luôn pha trò với tôi, làm tôi cười. Chắc một phần cũng vì ngày mai chúng tôi phải chia tay nhau rồi.

   Quay trở lại thành phố, bước chân vào ngôi nhà thuê đã được tám năm tôi cảm thấy lòng mình cứ nặng trĩu. Tôi tự hỏi nếu như tôi không tò mò mà đọc những trang giấy ấy thì liệu bây giờ tôi đã không thấy canh cánh buồn lòng? Tâm trạng tôi cứ ngày một ngày hai thất thường dù mẹ tôi có hỏi tôi cũng chỉ bảo không sao cả, không có gì đâu. Hằng đêm tôi vẫn thường hay trốn khỏi phòng mà đọc lại những dòng chữ ấy. Cũng bởi là nhà thuê nên chỉ có ba gian tính cả một gian bé để phơi quần áo mà thôi. Cuộc sống gia đình tôi thì cũng chả khá giả gì cho lắm cũng gọi là tạm ổn. Quay trở lại nội dung trên những trang giấy, tôi cũng không ngờ đây thể mà lại là những bức thư trao đổi, tạm gọi là như vậy giữa bố và mẹ tôi. Đọc từng câu từng dòng chữ ấy mà bao kí ức tưởng như tôi có thể đã quên được nó lại ùa về, từ từ hệt như một thước phim quay chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro