CHƯƠNG 2 - Kí ức mơ hồ trong tiềm thức một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như tôi có nhắc ở bên trên về bức thư trao đổi của bố và mẹ tôi. Phải họ đã ly thân tính đến thời điểm hiện tại. Có lẽ những bức thư ấy được viết khi mà tôi mới được một, hai tuổi. Đặc biệt hơn cả đây là sự trao đổi giữa một người phụ nữ tự do và một người đàn ông đang bị giam giữ sự tự do. Nói chính xác thì khi đó bố tôi còn đang ở trong tù. Năm đó tôi cũng vừa lên ba tuổi nên kí ức cơ hồ có phần nhạt nhòa. Tôi cũng chả nhớ rõ vì cớ gì mà ông ấy bị nhốt bên trong song sắt nhà tù. Và đây cũng là điều mà tôi không hề muốn tìm hiểu quá sâu về nó. Mẹ tôi thì chỉ bảo ông ấy đi làm năm sau sẽ về. Tôi vốn dĩ không thân với ông ấy lắm dù ông ấy có là bố tôi đi nữa. Và tất nhiên khi là một đứa trẻ vừa chập chững lên ba thì điều mẹ tôi nói hiển nhiên tôi sẽ tin. Ngày tháng cứ thế trôi qua một cách bình yên cho đến năm tôi lên bốn tuổi. Khi đó bố tôi được trả lại sự tự do và ngày tháng ác mộng cũng bắt đầu. Chính vì vậy mà ở trong ông ấy luôn có một cái gì đó khiến tôi phải đề phòng cho đến tận bây giờ.

   Cái ngày hôm bố tôi được thả, bên nhà nội có mặt khá đông đủ còn bên đằng ngoại thì tất nhiên sẽ không tham gia. Tất nhiên điều này có lí do của nó cả. Hôm đó trong kí ức của tôi, một người đàn ông với cái đầu khá trọc, mặc trên mình một bộ quần áo kẻ sọc nhìn nom hơi đáng sợ. Thậm chí tôi còn không nhận ông ấy là bố tôi và nhất quyết không cho ông ấy bế mình. Tôi khóc nức nở khi mà bố tôi cố gắng bề lấy tôi. Hiển nhiên tại thời điểm đó mẹ tôi bị những cái nhìn đầy phán xét từ phía đằng nội. Năm tôi lên bốn thì gia đình tôi lúc đó có thuê một căn nhà gần trường mầm non. Một phần cũng vì tiện đưa đón một phần cũng vì căn nhà đó khá rộng giá thuê cũng rẻ. Điều nay tôi nghe kể được ở mẹ tôi. Khi đó nhà tôi mở quán bia đại loại ra sao thì chắc các bạn cũng biết. Có vài hôm bố tôi đưa tôi đi học bằng xe máy còn lại thì là mẹ cùng tôi đi bộ tới trường. Cũng không hiểu lúc đó tôi bị sao mà cứ hôm nào bố tôi đưa đi học thì tôi nhất quyết sẽ không vào lớp và thậm chí còn đứng ở cửa lớp khóc một lúc lâu. Luôn miệng nói "bố nhớ đón con nhé bố" vừa nói tôi vừa khóc. Kí ức về năm bốn tuổi của tôi cũng dừng ở đó.

   Mọi chuyện trôi qua cũng rất bình thường cho đến một ngày. Khi đó tôi vừa bước qua giai đoạn bốn tuổi và đấy cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cảnh bạo lực gia đình. Và điều này còn kéo dài mãi đến năm tôi học lớp tám. Buổi tối hôm đó tôi cũng không nhớ rõ vì lí do gì mà bố ra tay với mẹ tôi. Hầu như mọi thứ trong căn phòng đều bị đập vỡ, không cái gì là còn nguyên vẹn hình dáng của nó, thậm chí đến cả những cánh tủ cũng bị đập vỡ. Tôi thì chỉ biết ngồi trên giường khóc ầm lên vì sợ hãi mà cũng vì lo cho mẹ tôi. Bởi khi đó mẹ tôi còn đang mang thai đứa em gái nhỏ. Tôi còn nhớ mang máng là khi đó mẹ tôi còn bị thứ gì đó đập vào chảy cả máu. Trong cơn sợ hãi tôi nghe thấy mẹ bảo lấy cho mẹ ít giấy. Thế nhưng tôi vẫn ngồi im đó mà òa khóc rồi tiến tới ôm lấy mẹ. Sau đó thế nào nữa thì quả thực tôi không nhớ rõ. Thế nhưng khung cảnh hôm đó đã hằn sâu vào tâm trí tôi không phải ngày một ngày hai mà thậm chí là đến tân bây giờ.

   Và rồi tôi kết thúc tuổi thứ tư của mình không mấy vui vẻ lắm. Sang đến năm tôi năm tuổi, tôi dần hiểu hơn về cuộc sống cũng như mọi chuyện. Cho đến bây giờ mẹ tôi có bảo tôi trưởng thành hơn đám bạn cùng trang lứa cũng không có gì là lạ cả. Đồng thời bước sang tuổi thứ năm điều tôi đón nhận không phải là cảnh bạo lực gia đình mà là một ông bố, một người chồng "ngoại tình". Nó thậm chí còn tệ hơn khi mà ông ấy ngoại tình trước cả khi ông ấy bị giam lỏng. Có lẽ cũng vì lí do này mà cái cảnh bạo lực ngày hôm đó xuất hiện. Tôi biết được điều này là vì nó có đề cập đến trong bức thư mà bố và mẹ tôi viết cho nhau khi mà ông ấy còn ở bên trong nơi đó.
Một người đàn ông ngoại tình khi mà con vẫn còn non thơ, khi mà vợ mình còn đang mang thai và cơ cực một mình nuôi con với cái bụng bầu trong suốt quãng thời gian ông ấy trong tù. Nghe thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy nực cười và đầy mỉa mai dù cho ông ấy có là bố tôi đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro