CHƯƠNG 3 - Hé lộ một phần của những bức thư tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi là những bức thư tay nhưng tôi cảm tưởng nó như một cuốn sổ không tên vậy! Từng dòng chữ tựa như thay lời người viết bộc lộ nào là hận thù, yêu thương, sự tha thứ, ai oán đến chính tôi cũng không thể nào hiểu được. Những tiếng gọi "ơi" đầy tha thiết của bố và mẹ tôi đâu ngờ được ẩn sâu trong đó là những điều đáng sợ. " Anh điện về báo chủ nhật này em lên với anh nhé. Dúi cho quản giáo một triệu anh xin em ở lại một đêm...", " em biết không ngày còn ở Bắc Giang anh cảm nhận được ngày nào em lên....". Bố tôi vốn dĩ là một người rất văn vở, tự cao vô cùng. Thậm chí ông ấy còn có thể tự hào khi mà người ta đánh giá vợ ông ta qua việc " cô ấy là một người vợ yêu thương chồng, phải may mắn lắm mới lấy được một người vợ như thế...". Có vẻ nơi ông ấy bị giam cách khá xa và hình như trong thời gian mười tháng ở tù, ông ấy đã được chuyển đến hai nơi khác nhau. Ở địa điểm thứ nhất tôi thấy được trong những câu chữ đều là lời yêu thương, bày tỏ sự tận tịu của một người vợ là mẹ tôi. Nhưng khi ông ấy chuyển sang địa điểm giam giữ thứ hai, tôi lại thấy được sự nuối tiếc, chưa thỏa mong muốn của ông ấy. Chính tôi còn tự hỏi tôi đang đọc thứ gì vậy. Nội dung trong đó luôn khiến tôi ám ảnh từng ngày bởi sự rối rắm, những bí mật vốn dĩ không biết sẽ tốt hơn. Đến thời điểm hiện tại tôi còn không biết được rằng lúc đó vì sao bố tôi lại bị "đi tù". Điều tôi cảm nhận được khi ông ấy trở lại với tự do là sự ngông cuồng không một chút hối lỗi.

Về phần mẹ tôi vốn dĩ là một người cẩn thận nên đã ghi rõ ngày, tháng, năm khá chi tiết, thậm chí có cả ngày sinh nhật cô đơn của mẹ. Điều này khiến tôi hiểu hơn được phần nào nội dung của những bức thư. Và mọi chuyện có vẻ như là được phanh phui vào đầu năm 2013 cũng là lúc mẹ tôi mang bầu đứa em gái của tôi và bố tôi được thả tù đã ba năm. Phụ nữ có bầu thì thường rất dễ nhạy cảm và suy sụp nhỉ? Trong những lá thư của mẹ tôi, tôi chỉ cảm nhận được sự đau khổ tột cùng, sự thất vọng vô bờ và sự nỗi lực vì hai đứa con của mình. Tôi thoáng kinh ngạc khi trong thư của mẹ tôi xuất hiện hai cái tên mà trong thư của bố tôi lại không có. Phải rồi có làm sao được khi trong lá thư của ông ấy toàn là sự sĩ diện, chưa thỏa đáng mong muốn ích kỉ của bản thân. Trong thư có đề cập đến một người đàn ông tên T và một người phụ nữ có tên y hệt mẹ tôi. Và đúng vậy người phụ nữ ấy chính là người mà bố tôi đã ngoại tình. Nhưng dường như mọi chuyện lại không đơn giản như vậy khi mà tình nhân ấy cùng người có tên T kia lại có mối quan hệ đặc biệt. Tôi tự hỏi liệu có phải hai người họ là vợ chồng và bố tôi đang cặp kè với một người đã có gia đình và thậm chí là đang có thai ? Và mãi khi lớn lên tôi biết được rằng suy nghĩ ấy của tôi đã đúng. Quả thật bố tôi cái gì cũng dám làm và luôn làm theo phương thức không suy nghĩ, nói thẳng là không mang theo não. Mẹ tôi miêu tả "cô gái ấy có thân hình nhỏ nhắn, dễ thương mà cũng rất xinh đẹp và anh phải yêu cô ấy lắm" Thậm chí còn có dòng chữ ghi rằng " cô ấy chắc hẳn rất yêu anh, cô ấy yêu anh nhiều lắm". Một người phụ nữ đang có thai với chồng mình lại đi nói yêu người đàn ông khác? Tôi quả thực không thể hiểu được những chuyện diễn ra trong bức thư của bố và mẹ tôi. Nhưng tôi có thể thấy được trong bức thư đa phần là những gánh nặng, nỗi đau đớn, sự tức giận trút xuống qua từng câu chữ.

Có lẽ khi đọc những bức thư này điều mang đến cho tôi là vô vàn những thứ bất ngờ, ngỡ ngàng tưởng như không thể tin được thậm chí còn có đôi phần khó hiểu. Những lời từ thủ thỉ, yêu thương bất chợt chuyển sang hận thù, chửi mắng của bố tôi rồi những dòng chữ đầy thất vọng, tủi hổ, cô đơn đong đầy sự mỏi mệt của mẹ tôi, một người phụ nữ một mình lo toan cho đúa con gái lớn và em gái nhỏ trong bụng. Vậy mà chỉ khi lơ đễnh chút thôi cũng đủ để bên đằng nội lời ra tiếng vào với mẹ tôi rồi. Tôi dường như hiểu được rằng có thêm em tôi mẹ tôi lại càng trở nên mỏi mệt, đau khổ hơn bao giờ hết. Ai mà ngờ đâu ông nội tôi có thể thốt ra được rằng em gái tôi được hình thành là do tai nạn mà thôi, là con gái thì nên bỏ đi. Cũng chỉ vì không thể mang thai con trai mà mẹ tôi bị khinh thường đến nhường nào. Thậm chí đến bố tôi cũng chẳng mảy may hỏi thăm một lời và còn nghi ngờ đứa con trong bụng của mẹ tôi. Ôi mới nực cười làm sao! Từng câu chữ bộc bạch đau khổ của mẹ như xát muối vào trái tim đầy lỗ hổng tình cảm của tôi. Nó xót xa mà cũng bất lực vô cùng. Và trước khi đứa em gái của tôi được sinh ra, tôi cũng mẹ đã chuyển sang một căn nhà cho thuê khác. Mọi chuyện cũng theo đó mà càng trở nên tồi tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro