CHƯƠNG 4 - Cuộc sống khởi đầu tại căn nhà thuê mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào đón tuổi lên sáu của tôi là việc chuyển nhà có đôi phần khó nói. Đến bây giờ khi đi qua căn nhà thuê đầu tiên của gia đình tôi, tôi cảm thấy nó hơi rùng rợn và đáng sợ. Có lẽ do một phần ám ảnh của sự việc năm đó cùng với dáng vẻ tang hoang không mấy tốt đẹp của nó. Chỗ thuê mới này là dạng nhà ống có ba gian khá rộng được chia làm phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp. Từ khi chuyển đến đây ở thì sự xuất hiện của bố tôi có phần nhạt nhòa. Tôi vốn dĩ là một đứa trẻ hiểu chuyện nên phần nào đoán được bố mẹ tôi đã không còn ở với nhau nữa. Thêm nữa đứa em gái của tôi đã được sinh ra sau khi sống ở đây một thời gian. Những ngày tháng khởi đầu ở căn nhà thuê mới này dường như không đọng nhiều trong kí ức của tôi. Hàng xóm xung quang cũng khá thân thiện và tôi còn khá thân với một cậu con trai của bác hàng xóm. Thú vị hơn là căn nhà chéo với nhà tôi cũng sẽ đón chào một thành viên mới. Tôi cũng không để ý hàng xóm lắm chỉ nhớ rằng thành viên mới này sinh cùng năm với em gái tôi. Và thậm chí sau đó chúng còn học chung một lớp mầm non cơ mà.

Ngày 5 tháng 6 năm 2013, đứa em gái của tôi chính thức ra đời. Khoảng thời gian đó tất nhiên bố tôi không có xuất hiện, kể cả lúc mẹ tôi đag trong phòng đẻ. Sau đó tôi cũng biết được cái ngày mẹ sinh tôi bố cũng không ở bên. Cũng may mà lúc đó con gái của cô tôi - em gái của bố tôi rất thương tôi. Chị ấy đã đến chăm sóc tôi trong thời gian mẹ tôi ở viện sau sinh. Những lúc chị ấy đưa tôi đến thăm mẹ thì tôi luôn nằng nặc một hai đòi ở lại với mẹ. Cũng không nhớ rõ bằng cách nào mà chị ấy đã " lôi " được tôi về nhà. Thời gian đó có chị ấy ở bên tôi rất vui vẻ thậm chí giờ nghĩ lại liệu lúc đó không có chị ấy tôi sẽ ra sao. Nếu như các bạn có hỏi tại sao nhà ngoại lại không chăm sóc thì tôi sẽ giải thích cho. Bà ngoại tôi thì đương nhiên sẽ ở bên chăm sóc cho mẹ tôi rồi. Ông tôi vốn dĩ có di chứng của một vụ tai nạn hôn mê trong mười ngày nên không thể đảm đương việc chăm sóc tôi rồi. Các bác và cậu mợ tôi thì sinh sống ở mãi trên hà nội nên cũng không tiện. Đương nhiên đằng nội nhà tôi vốn dĩ rất khinh thường mẹ tôi và cả việc đứa con mẹ tôi mang thai lại là con gái. Trong khoảng thời gian đó kĩ năng sống cùng với việc thích ứng hoàn cảnh của tôi cũng được nâng cao rất nhiều.

Khi mẹ tôi được xuất viện và trở về nhà, tôi cũng thấy được đứa em gái của tôi. Hừm mới sinh thì đứa nào chả xấu nhỉ? Đó là suy nghĩ của tôi khi nhìn thấy mẹ bồng em tôi vào phòng. Nói thì là vậy nhưng đến hiện tại tôi với đứa em gái này hay cãi cọ, chấp nhất với nhau lắm. Rồi nhiệm vụ của chị họ tôi cũng hết và chị ấy quay trở về dưới quê. Cuộc sống của ba mẹ con tôi cứ trôi qua như thế. Tất nhiên không thể bỏ qua những đêm mà em gái tôi quấy nhiễu mẹ, nó cứ chực đêm mà khóc um sùm lên, nhí nhéo, dỗ dành mãi nó mởi ngủ yên. Có nhiều hôm tôi cũng bị đánh thức bởi tiếng khóc của em gái nhưng tôi thì có thể làm gì được cơ chứ, nằm mà nghe nó khóc òa lên thôi. Tuy nhiên một điều khủng khiếp không ai ngờ đến lại xảy ra. Đây cũng là sự kiện mà cả đời tôi không thể quên được, thậm chí tôi còn nghĩ tôi là người tiếp tay cho sự kiện này.

Vào cái ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra cũng rất bình thường như bao hôm. Cho đến gần tối muộn, mẹ tôi đã có cãi cọ qua lại với bố tôi qua điện thoại. Tôi thấy được dáng vẻ rất suy sụp của mẹ tôi, cái dáng vẻ mà trước nay tôi chưa từng thấy thậm chí là nó còn khiến tôi run sợ không thôi. Rồi bất chợt mẹ tôi lôi ra trong tủ một vỉ thuốc trắng rồi gằn lên bảo tôi hãy tách nó ra. Lúc đó đứa em tôi cũng đã được vài tháng nhưng cũng chỉ nằm đó khóc thôi và mẹ tôi dường như không có ý định sẽ ôm nó dỗ dành. Có phải tôi có nhắc rằng " tôi còn nghĩ tôi là người tiếp tay cho sự kiện này ". Quả thật không thể ngờ được trước cơn sợ hãi và hoảng loạn, tôi đã tách những vỉ thuốc trắng ấy cho mẹ tôi. Sao tôi lại có thể hồ đồ và ngu ngốc như vậy cơ chứ? Cái tính cách " lớn hơn đám bạn " dường như chỉ để trưng thôi sao? Ngay sau đó khi tôi gần như tách xong những vỉ thuốc và mẹ tôi đã cầm một nắm thuốc lên mà uống. Chứng kiến cảnh tượng đó tôi như một chiếc xác rỗng tuếch, chết lặng đi. Chính vào lúc đó các bạn cũng sẽ không ngờ được rằng bố tôi lại xuất hiện. Ông ấy đạp thẳng cánh cửa đang khóa và xông vào nhấc mẹ tôi lên mà chạy ra ngoài. Cảnh tượng mẹ tôi bất tỉnh và được bố tôi bế đi bệnh viện đã hằn sâu vào tâm trí tôi. Nó còn khiến cho trí nhớ của tôi gặp một vài vấn đề và sau đó ra sao thì quả thật tôi hoàn toàn không nhớ nổi, một chút gì đó cũng không hiện hữu trong trí nhớ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro