CHƯƠNG 5 - Chập chững hành trang vào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cứ như vậy kí ức của tôi đã bị "khoét rỗng", sau sự việc ngày hôm đó tôi hoàn toàn không thể nhớ nổi chuyện gì đã diễn ra sau đó. Và tôi cũng không gặp lại bố tôi một thời gian. Bẵng cái cũng đã đến tháng chín, cũng là lúc tôi chuẩn bị vào lớp một. Trước đó mẹ đã mua cho tôi rất nhiều đồ nào là bút, sách, cặp, quần áo.... Dù mẹ chỉ có một mình nuôi hai đứa con nhưng mẹ lại không bao giờ để chúng tôi bị thiệt thòi hay thiếu thốn về mọi mặt. Háo hức, nôn nao là vậy nhưng khi chính thức nhìn thấy đám bạn cùng trang lứa tôi có hơi sợ. Cũng vì tôi không nghĩ nó sẽ đông đúc như vậy, mà tôi còn thấy rất nhiều các anh chị lớp trên khác. Có ngưỡng mộ, có hiếu kì, lo sợ nhưng ngay giây phút ấy mẹ đã nắm chặt lấy tay tôi, động viên tôi. Khi đó tôi được phân học ở lớp H, cũng là lớp nằm riêng biệt với các lớp còn lại. Không hiểu sao lớp này lại được đặt ở trên phòng hiệu trưởng và các phòng giáo viên khác. Cũng chính vì thế mà mẹ và tôi đã phải đi khắp mấy vòng trường mới có thể tìm thấy được lớp 1H. Trong suốt quá trình ấy mẹ luôn nắm lấy tay tôi, luôn động viên tôi, mỉm cười nhìn tôi. Nhớ lại hình ảnh này nhiều lúc trái tim tôi nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt lấy. Lúc đó tôi cũng khá hoảng loạn rồi nghĩ rằng " liệu mình đến muộn thì sao?" " nhỡ các bạn vào lớp hết rồi thì mình có bị cô mắng hay không?" Cuối cùng thì nhờ sự trợ giúp của một vị giáo viên mà mẹ con tôi có thể tìm thấy lớp học. Tôi thở phào một hơi dần lấy lại bình tĩnh. Sau đó tôi cảng nắm chặt lấy tay mẹ tôi hơn rồi hai mẹ con cùng rảo bước đến lớp học.

   Mà các bạn này cô giáo chủ nhiệm tôi năm lớp một ấy vậy mà lại chủ nhiệm em tôi hồi năm nó học lớp ba đấy. Cô rất tận tâm, quan tâm và hay bảo ban, đôn đốc tôi cùng các bạn học sinh khác. Ngay khoảnh khắc mới gặp cô tôi đã cảm thấy thích cô rồi. Cũng vì vậy mà suốt năm học lớp một tôi phát huy được hết khả năng của bản thân, thậm chí lực học còn có thể coi là cao nhất lớp. Tuy nhiên có một vấn đề nhỏ đã xảy ra, mà vấn đề này có hơi buồn cười một chút. Khi đó là mùa đông, lớp tôi có một giáo viên dạy thay khác. Vị giáo viên này dường như đã có tuổi. Và mỗi lần đến tiết của bà ấy tôi lại nằm úp mặt xuống bàn mà khóc, dù cho vị giáo viên đó có nói gì tôi cũng không ngẩng đầu lên. Mãi về sau tôi mới biết vị này có quen mẹ tôi và bà ấy từng dạy chung với mẹ tôi. Phải mẹ tôi trước đó đã từng là giáo viên cấp hai dạy môn Ngữ Văn. Bà ngoại tôi có kể hồi mẹ còn đi dạy thì tôi bám mẹ suốt, mẹ cứ đi dạy cái là tôi lại khóc òa lên đòi mẹ. Thậm chí việc này còn kéo dài cho đến tận khi tôi học lớp sáu hay lớp bảy gì đó. Tôi còn nhớ có một lần ở trên lớp tôi hùa theo một bạn đánh son. Ôi mới lớp một mà tôi đã tí tủm vậy! Sau đó thì cái bạn đó bị cô phát hiện ra còn tôi thấy vậy mới vội che môi lại, đám bạn ngồi xung quanh cũng chỉ tủm tỉm cười. Việc học lớp một của tôi cứ vậy mà diễn ra một cách suôn sẻ. Tôi cũng kết thân thêm được nhiều bạn khác và thi thoảng cũng tham gia vào những trò đùa oái oăm của lũ bạn cùng lứa. Thế nhưng có một điều đáng buồn là trong suốt mấy năm tôi học hành thì bố tôi dường như hiếm hoi lắm mới tru cấp cho ba mẹ con tôi một khoản tiền dường như không đến mười triệu cho việc nuôi con. Vốn dĩ thì ông ấy rất tự cao tự đại mà hơn thế ông ấy không hề để ba mẹ con tôi vào mắt. Và năm lớp một này cũng là năm học duy nhất mà ông ấy đi cùng mẹ tôi đến thăm nhà giáo viên chủ nhiệm vào dịp 20 tháng 11. Tôi nghĩ điều này có lẽ nên được ghi nhận và trao huy chương ấy cũng nên.

   Tới giữa học kì I của năm học lớp một này, anh họ tôi - con của em trai bố tôi chuyển từ Hà Nội về. Cũng vì học chung trường nên mẹ tôi phần nào đỡ vất vả hơn về việc đưa đón tôi đi học bởi đã có bác gái lo. Thế nhưng hai anh em tôi lại chả được học cùng lớp với nhau nên tôi có hơi buồn một chút. Lúc mới nhập học anh ấy còn đội cái mũ lưỡi trai màu hồng của tôi nhìn rất buồn cười. Đám bạn lớp anh ấy đứng từ trên tầng nhìn xuống mà cười rôm rả. Thi thoảng tôi còn nghe được rằng anh ấy thường hay chí chóe với một bạn nữ. Nội dung nó như thể này này
- Bạn nữ ấy : " Sao cậu lại ngáng chân tớ "
- Anh trai tôi : " Tớ ngáng chân cậu bao giờ "
- Bạn nữ ấy : " Tớ về tớ mách bố tớ"
- Anh trai tôi : " Chú tớ làm xã hội đen đấy "
- Bạn nữ ấy : " Bác tớ làm cảnh sát đó "
   Tôi khá bất ngờ với cuộc hội thoại này bởi vì tôi không nhớ bố tôi có làm " xã hội đen " như lời anh tôi nói . Nhưng có lẽ điều này cũng không hoàn toàn là sai đâu. Về nhà tôi kể điều này cho mẹ và mẹ chỉ bật cười rồi không nói gì. Còn một điều nữa là khi mà anh tôi mới chuyển đến trường tôi thì không hiểu sao tôi lại bám dính anh ấy lắm. Cứ đến buổi trưa ăn cơm xong là tôi lại òa khóc đòi sang lớp anh tôi. Mà lớp anh tôi ở cách lớp tôi một khu nhà nên cứ đi được nửa đường tôi lại đòi về lớp. Quả là một con nhỏ rắc rối nhỉ. Đi cùng tôi chính là đứa bạn thân sau này của tôi nhưng mà chúng tôi lại chỉ học với nhau bảy năm thôi. Đến cả thầy trông trưa cũng phải bực mình vì một đứa hay khóc như tôi. Nghĩ lại thì đúng là có hơi xấu hổ một tí. Rồi dần dần cũng lại đâu vào đó, tôi cũng không còn hay khóc nhè nữa như thể cam chịu số phận không được học cùng anh ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro