CHƯƠNG 6 - Những điều không dám nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự có một điều "tuyệt vời" đã xảy ra với tôi khi tôi lên lớp hai. Bằng một cách thần kì nào đó mà năm lớp hai tôi được chuyển sang lớp 2B, học củng lớp với anh họ tôi. Điều này làm tôi rất vui và hơn cả là có thêm mấy đứa bạn tôi hay chơi cũng chuyển sang cùng. Ở lớp mới tôi cũng dần làm quen và thích ứng, đặc biệt là cô bạn hay cãi nhau với anh tôi, bạn ấy rất xinh đẹp và còn học siêu giỏi nữa. Tôi không nghĩ là anh tôi lại có thể đánh bạn ấy đó, nhưng mà cũng là đánh theo kiểu mấy đứa trẻ con thôi. Trong lớp còn có nhiều bạn làm tôi ấn tượng lắm! Có bạn là nữ nhưng lại rất cao và còn giỏi văn nghệ, có bạn thì học toán rất tốt, khả năng tính nhẩm của bạn ấy không phải dạng vừa đâu.... À! Còn có bạn nữ thoạt nhìn là một cô bé ngoan ngoãn, lù đù mà nói đúng hơn là bạn ấy hiền vô cùng í, toàn bị anh tôi bắt nạt thôi. Phải công nhận anh ấy lắm trò thật đó.

Ngày đầu tiên đi nhận lớp mới, tôi đã đến ngồi cạnh anh tôi để bớt lo hơn. Tôi vừa ngồi được mấy phút thì bất chợt cái bạn nữ cao cao ấy đi lại chỗ tôi rồi hỏi " Sao cậu ngồi chỗ của tớ? Lúc đó tôi khá hoảng loạn, lúng túng mà nói " Nhưng... nhưng tớ đến ngồi chỗ này trước rồi ". Bạn nữ ấy thấy tôi như vậy thì bỗng bật cười rồi bảo vậy tôi cứ ngồi đó đi rồi lên bàn bên trên ngồi. Tôi thì cứ mơ hồ thầm thấy may mắn vì bạn đó không tức giận mà mắng tôi vì đã cướp chỗ của bạn ấy. Có lẽ hồi năm lớp một bạn ấy ngồi cạnh anh tôi, tưởng tượng cứ như đôi đũa lệch đặt cạnh nhau ấy. Lớp 2B thì nằm tít trên tầng ba nên đi xuống có hơi mệt một chút và tất nhiên giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ được đổi. Lần này tôi được một vị giáo viên sắp về hưu chủ nhiệm, bà ấy có hơi béo nhưng nhìn nom khá hiền từ. Thế mà lại chằng ngờ được sự "hiền từ" này hình như không tồn tại với tôi. Hay nói thẳng ra là tôi đã bị giáo viên chủ nhiệm này " tác động vật lý ". Có vẻ bà ấy không thích tôi, tôi đoán là như vậy.

Trong một buổi học bình thường, vị giáo viên này rất hay gọi tên tôi trả lời câu hỏi, đặc biệt là ở môn Toán. Có câu tôi trả lời được và tất nhiên là có những câu nằm ngoài khả năng của tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi sợ mỗi khi tiết Toán đến cũng vì thế mà sự tập trung của tôi ở môn học này ngày một giảm. Hay như một lần lớp tôi nói chuyện khá ồn ào, vị giáo viên này có hơi bực mình mà quát lên. Tất nhiên việc này thì tôi không lấy làm lạ khi học sinh nói chuyện thì giáo viên đương nhiên sẽ nổi nóng. Thế nhưng trọng điểm lại là chỉ có mình tôi bị đánh và không phải là đánh một cách nhẹ nhàng như lời hù dọa. Bà ấy tát tôi một cái rất đau, hành động này của bà ấy khiến tôi bàng hoàng, ngẩn ra một lúc lâu. Các bạn trong lớp lập tức im thin thít, sững sờ nhìn về phía tôi. Tôi còn có thể cảm nhận được tiếng tim mình đang đập rất mạnh và nhanh thậm chí tôi còn nín thở một chút. Bà ấy thấy tôi như vậy cũng không kiêng dè gì mà nói rằng đây là hành động cảnh cáo làm gương cho các bạn còn lại. Tôi tự hỏi bàn tôi đang ngồi là bàn số bốn mãi bên dãy cửa ra vào, đã vậy tôi còn ngồi bên trong vậy cớ gì bà ấy phải lấy một học sinh ngồi cách xa như vậy làm gương? Ngay sau đó tôi lập tức úp mặt xuống bàn và khóc. Các bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng hành động tiếp theo của vị giáo viên này là túm lấy tóc tôi giật phắt dậy, ép buộc tôi phải ngửa mặt lên nhìn bà ấy. Lúc đó đầu tôi truyền đến một cơn đau dữ dội, mặc kệ tôi có khóc ra sao thì bà ấy vẫn không quan tâm, nắm lấy tóc tôi rồi hất mạnh ra, mặc kệ tôi có ngã nhào ra sau hay không. Cả người tôi lúc đó hoàn toàn trống rỗng nhưng rồi cũng chỉ dám im lặng và tiếp tục học bài. Vị giáo viên ấy thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục giảng bài. Các bạn xung quanh và cả anh họ tôi cũng tương tự như tôi, cúi thấp đầu nhìn chằm chằm vào sách vở. Hiển nhiên thì việc này diễn ra vô cùng thường xuyên nhưng chỉ là với mình tôi mà thôi. Nhiều khi tôi còn bị đánh bằng thước đến nỗi đối với tôi việc này như một thủ tục mỗi lần đến lớp vậy. Và đây chính là điều "tuyệt vời" mà tôi đã đề cập với các bạn ở phía trên.

   Sau mỗi lần đi học ở trên lớp về, tôi thường có thói quen là kể cho mẹ nghe những việc xảy ra trên lớp, hiển nhiên là những câu chuyện vui vẻ rồi. Việc này phần nào khiến cho những gánh nặng, mệt mỏi của mẹ tôi được bù đắp. Chính vì thế mà chuyện tôi bị giáo viên chủ nhiệm " tác động vật lí " hoàn toàn được tôi giấu kín trong lòng. Cũng bởi tôi nghĩ mình không nên tạo thêm nhiều áp lực cho mẹ. Ngoài ra tôi còn nhắc khéo anh họ tôi rằng đừng kể chuyện này với ai kể cả ba mẹ của anh ấy. Vào ngày nhà giáo Việt Nam mẹ và tôi vẫn đến tặng hoa bà ấy và biếu bà ấy chút quà. Có vẻ bà ấy thấy được tôi không hề ho he gì về việc bà ấy đã làm với tôi  và còn tặng hoa biếu quà mỗi dịp nên tần suất "đánh đập" cũng từ từ giảm xuống. Dường như bị sự việc này tác động nên lực học cũng như sự hăng hái học tập của tôi tụt dốc không phanh, dần dần tôi cũng chán việc phải đi học mỗi ngày. Hay nói đúng hơn là lo sợ và phiền toái. Cứ như vậy thời gian lớp hai của tôi trôi qua đầy biến động xen lẫn tiêu cực. Cũng may trong thời điểm đó tôi còn có những người bạn đáng trân quý và anh họ ở bên bao bọc, động viên tôi. Nhiều khi các bạn ấy cùng anh họ tôi sẽ tạo ra một sự cố vô tình nào đó để ngăn hành động "đánh đập" tôi của vị giáo viên chủ nhiệm này. Tận mãi đến năm tôi bước sang học kì II lớp tám thì tôi mới nói ra sự việc này cho mẹ nghe và mẹ tôi phản ứng vô cùng gay gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro