CHƯƠNG 7 - Khoảng thời gian khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một năm học thấm thoắt có thể trôi qua rất nhanh, chỉ cần lơ đễnh một chút là nó đã kết thúc lúc nào không hay. Thế nhưng đối với tôi, cái năm học lớp hai cứ như bủa vây, đeo bám lấy tôi ròng rã cả về thể xác lẫn tinh thần. Cứ tưởng rằng kết thúc cái năm học đầy ám ảnh này là tôi sẽ có thể để tâm trí cũng như cơ thể của bản thân được buông lỏng, nghỉ ngơi. Ấy vậy mà đùng một cái ba mẹ con tôi nhận được cái tin rằng " Căn nhà mà chị đang thuê đã được một người khác thuê lại với giá cao hơn, xin phép chị có thể dọn đi trong thời gian sớm nhất ". Chuyện này đến đột ngột như vậy cũng khiến một người phụ nữ nghị lực, kiên cường như mẹ tôi khó có thể tìm ra cách giải quyết ổn thỏa. Dù mẹ tôi có hỏi người ta đầu đuôi câu chuyện ra sao thì cũng không nhận được sự hồi âm thỏa đáng. Ngay sau ngày nhận được cái tin kia thì tôi với mẹ không còn cách nào khác ngoài việc phải tiến hành dọn dẹp những đồ cần thiết. Trong quá trình thu dọn thì tôi và mẹ nhận được sự trợ giúp của hàng xóm xung quanh và một chị gái rất xinh đẹp. Chị này sống ở một nhà trọ khá xa căn nhà tôi đang thuê nhưng thi thoảng chị vẫn đến bầu bạn, giúp đỡ mẹ tôi chăm sóc đứa em gái. Tôi cũng không nhớ rõ ba mẹ con tôi quen chị ấy như thế nào nữa nhưng mà chị ấy rất tốt tính. Tôi quý chị ấy lắm! Bên cạnh đó thì có một điều mà tôi phải nhắc đến là trong toàn bộ quá trình từ lúc nhận tin phải trả lại nhà thuê đến khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, tôi không hề thấy một chút động tĩnh gì từ phía bố tôi. Một lời hỏi thăm, phụ giúp ba mẹ con tôi dọn đồ, tìm một căn nhà thuê với mức giá ổn định đều không tồn tại. Hay nói đúng hơn là trọng trách của một người làm bố hoàn toàn không xuất hiện vào lúc đó. Ông ấy dường như bặt vô âm tín. Chỉ đến khi tôi lên cấp hai thì tôi mới biết được rốt cuộc tại thời điểm ấy bố tôi đã đi đâu và làm gì.

   Cũng may mắn là vào lúc ba mẹ con tôi không biết nên đi đâu thì ông bà ngoại từ dưới quê đã đề nghị trở về quê sống với họ. Từ nhà ông bà tôi đến trường phải đi hơn ba mươi phút chưa kể nó còn bất lợi hơn rất nhiều đối với công việc của mẹ tôi lúc bấy giờ. Mẹ tôi sau khi nghỉ dạy cấp hai thì đã chuyển sang cái nghề mà giờ tôi hay gọi nó là " Bác sĩ tâm lí ". Tuy nhiên đối tượng bệnh nhân của mẹ tôi là những đứa trẻ có đôi phần thiệt thòi. Chúng đa số bị chậm nói, tăng động, mất tập trung suy giảm chú ý, còn có những đứa chỉ nói tiếng anh hay những tiếng linh tinh gì đó mà lại không hề nói tiếng việt. Khi đó mẹ tôi không mở lớp dạy tại nhà như hiện tại mà phải đến từng nhà một để dạy. Nếu như một buổi sáng mẹ tôi dạy mười đứa trẻ thì sẽ có mười địa điểm đến khác nhau, có xa có gần nhưng đa phần sẽ phải chạy ngang chạy dọc rất nhiều. Đây cũng chính là điều bất lợi cả về thời gian lẫn sức khỏe mà tôi có nói ở trên. Tuy công việc này có phần khó khăn nhưng chính nó đã như một tia hy vọng nuôi sống gia đình tôi bao gồm cả ông bà ngoại và bác tôi sau này nữa.

   Điều đáng sợ nhất mà tôi và mẹ phải đối mặt là trong một năm sống ở quê chính là mỗi lần "trở về nhà". Như bình thường kết thúc một ngày dài mỏi mệt sẽ là niềm hào hứng của mỗi người khi được quay lại ngôi nhà thân yêu của mình mà nghỉ ngơi. Thế nhưng với tôi và mẹ thì lại không như vậy. Khung giờ mà mẹ và tôi quay trở về quê luôn là chín rưỡi hơn, tức là khi về đến nhà bà sẽ là mười giờ hơn. Để về được nhà Ngoại tôi thì cần đi vào một con đường tách biệt. Mà con đường này tại thời điểm đó rất hoang xơ, xung quanh tối đen không lấy đến một bóng xe cộ đi lại, nom nhìn rất đáng sợ. Hai bên đường là những cánh đồng ruộng vắng vẻ đôi khi còn lấp ló những ngôi mộ. Tôi thường nghe kể thi thoảng sẽ xuất hiện ma chơi với những đốm sáng lập lòe. Ở khúc gần về đến nhà bà tôi thì có một cây cầu mà mỗi lần đi qua thì nó sẽ phát ra âm thanh nghe rất ghê tai. Lần nào rẽ vào con đường này là y như rằng mắt tôi sẽ tự động nhắm chặt lại rồi tay tôi sẽ ôm chặt lấy mẹ hơn. Và tất nhiên mẹ tôi lúc đó cũng rất sợ nhưng đâu thể làm gì khác được. Mẹ tôi sau này có bảo " Giờ mà để mẹ đi lại cái đoạn đường ấy bằng xe máy thì có cho tiền cũng không dám đi ". Thậm chí mẹ tôi còn không nghĩ rằng thời điểm đó mình lại có thể đi trên con đương đó suốt  một năm trời. Có những ngày mưa gió rét hay mùa đông đến thì tôi với mẹ lại càng cực nhọc hơn bao giờ hết. Vậy mà có một điều không bao giờ thay đổi từ lúc đó cho đến bây giờ mỗi khi mẹ tôi về quê bẳng xe máy chính là hình ảnh ông, bà ngoại tôi luôn đứng ở cổng đợi con gái và cháu của mình về. Đều đặn mười giờ hơn mỗi ngày khi trở về tôi sẽ thấy có hôm là ông ngoại, có hôm là bà ngoại đứng chờ. Có những ngày dù mưa to hay nhỏ họ vẫn sẽ đứng ở trước cổng đợi người. Chỉ khi nhìn thấy tôi cùng mẹ trở về an toàn thì khi đó ông bà mới nở một nụ cười vui vẻ mà an tâm. Dường như điều này đã trở thành một thói quen mỗi lần ba mẹ con tôi cùng về thăm quê sau khi tìm được căn nhà thuê mới trên thành phố. Về phần em gái tôi tính đến năm đó là nó đã được ba tuổi thế nhưng bé lại không được đi học mầm non mà chỉ ở nhà với ông bà rồi cùng chơi với mấy đứa trong xóm chạc tuổi. Điều này khá là thiệt thòi đối với nó nhưng cũng không thể để nó phải chịu khổ đi đêm muộn như tôi với mẹ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro