CHƯƠNG 8 - Liều thuốc chữa lành vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều đáng nói là ngay khi tôi vừa chuyển đến nhà bà được một thời gian thì nhận được thông báo tập trung lên trường. Dường như điều tôi lo sợ, cố gắng quên đi những thứ khiến tôi ám ảnh hồi năm ngoái bất giác ùa về. Liệu rằng ở năm học lớp ba này của tôi có được suôn sẻ hay không? Nếu như " việc đó " còn xảy ra lần nữa thì tôi đã nghĩ đến việc chuyển về học ở một ngồi trường nào đó dưới quê. Tại tôi nghe nói cô giáo ở những vùng quê thì thường rất dễ tính và không đòi hỏi yêu cầu cao. Tôi đã thầm cầu nguyện rất nhiều cho năm học mới này của bản thân. Bởi lẽ bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bất lực trước những gì ập đến năm lớp hai. Và có vẻ như không phụ sự cầu nguyện của tôi thì giáo viên chủ nhiệm mới lần này là một người vô cùng tốt theo đúng nghĩa của nó. Lần này lớp tôi được một cô giáo trẻ chủ nhiệm. Cô hẳn là một người rất kĩ tính, ân cần, luôn quan tâm và hỏi han các học sinh của mình để chúng có thể cảm thấy thoải mái và hứng thú khi học với cô. Đây cũng chính là giáo viên chủ nhiệm tôi ấn tượng, yêu quý nhất trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Tôi có thể cảm nhận được sự " chữa lành " phần nào đó ở cô đối với bóng ma tâm lí trước đó luôn hằn sâu trong con người tôi.

Như tôi có đề cập đến rằng đây là " Khoảng thời gian khó khăn " về nhiều cái. Nhưng chủ yếu gian khổ nhất vẫn làp thời gian lúc đi cũng như lúc về. Thời gian đi từ quê Ngoại tôi lên trường cũng phải mất ba mươi phút hơn một tí nên dù có đi sớm ra sao thì tôi vẫn luôn đến trường rất muộn. Hầu như là hiếm lắm mới có hôm đi học đúng giờ, có trễ cũng trễ ngấp nghé khoảng năm đến mười phút. Có một lần tôi đi trễ như bao ngày nhưng hôm đấy lại xảy ra một chyện khá lúng túng. Chả là lúc đến trường thì các bạn đã vào lớp hết rồi, tôi cảm thấy hơi quen quen với khung cảnh này rồi. Đang đi đến đoạn cầu thang thì bất chợt cô giám thị từ đâu đi tới hỏi tên và lớp của tôi. Cô giám thì này về sau khá quan tâm tôi với cả hình như cô ấy là bạn của bố tôi. Bạn theo đúng nghĩa nhé! Lúc đó tôi có hơi run nhẹ một cái nhưng cũng nói tên mình ra nhưng không nói lớp, mẹ tôi thì vội xin phép cô để đưa tôi lên lớp. Khi lên đến lớp, vẫn là cái lớp cũ trên tầng ba ấy thì tôi đã thấy cô giáo chủ nhiệm đứng trước cửa. Trong lúc cô với mẹ tôi nói chuyện trao đổi gì đó với nhau, tôi nghe được tiếng gọi của một bạn nam cùng lớp. Bạn ấy hỏi tôi có phải bị cô giám thị ghi tên đi muộn rồi phải không rồi lên tiếng trách móc tôi, kéo theo đó là một số bạn cũng lên tiếng bất bình. Tôi lúc đó bỗng rơi vào thế bí trực muốn khóc. Việc này đâu phải hoàn toàn do lỗi của tôi đâu, đến chính tôi còn tự trách bản thân mỗi lần đi muộn nữa mà! Thế nhưng vào lúc đó cô giáo chủ nhiệm đi lại cạnh tôi với các bạn  giảng hòa và bảo cô giám thị không có ghi tên tôi và còn nói trường hợp đi muộn của tôi sẽ được nhà trường xét duyệt trong một khoảng thời gian ngắn. Tôi đương nhiên đoán ra được có lẽ việc này liên quan đến cuộc trò chuyện giữa mẹ tôi với cô khi nãy. Quay sang nhìn mẹ tôi chỉ thấy mẹ cười nhẹ với tôi rồi thúc giục tôi mau vào lớp học bài đi. Cũng vì điều này mà tôi với mẹ dần dần khắc phục được việc đi trễ đầy xấu hổ đó. Về phía cô chủ nhiệm, tôi không biết liệu cô ấy đã được nghe kể gì từ phía mẹ tôi nhưng sự quan tâm, bảo ban, săn sóc của cô dành cho tôi không hề có dấu hiệu giảm đi mà còn tăng lên. Thế mà khi đó tôi còn lo sợ tôi sẽ bị đánh rồi bị cô ghét bỏ nữa cơ. Quả thật gặp được cô chính là điều may mắn đối với tôi. Hệt như một liều thuốc vô hình từ từ chữa lành những "ám ảnh" đã khiến tâm trí tôi bị dày vò đến tột cùng trước đó.

   khoảng thời gian gàn kết thúc học kì I, cô có mở một lớp dạy thêm tại nhà và còn đặc biệt dặn tôi phải tham gia theo học. Cô bảo rằng cô thấy được khả năng học hỏi của tôi nhưng nó như thể đag bị cái gì đó chặn đứng lại, ngăn chặn đi sự phát triển này. Tất nhiên thì khi theo học anh họ tôi chắc chắn sẽ học cùng, một phần cũng đỡ hơn cho mẹ tôi về khoản đưa đón mỗi khi đi học nhà cô. Kì lạ một điều là trong suốt quá trình học và được cô dẫn dắt chi tiết thì tôi lại chỉ phát huy được mỗi môn Văn, còn môn Toán thì cũng chỉ là ngấp nghé tiến bộ. Dường như môn Văn chính là điểm mạnh khiến chính tôi cũng cảm thấy tự tin hơn mỗi lần lên lớp. Còn về phần môn Toán tôi cũng thầm tìm ra được lí do vì sao nó lại chập chững như vậy và hiển nhiên tôi cũng không hề nói nửa lời với ai lí do tại sao tôi ko phát triển môn Toán. Có một dạo nhà trường tổ chức thi viết chữ đẹp cùng chương trình thi Toán trên mạng, cô chủ nhiệm đã không ngần ngại mà chọn tôi cùng một số bạn khác. Riêng về khoản chữ viết tôi rất tự tin thế nhưng còn Toán tôi thấy có lẽ cô nên chọn người khác phù hợp hơn. Tôi có đề nghị ý kiến này của mình với cô nhưng cô không đồng ý, cô bảo với tôi luôn phải nỗ lực hết sức, phát huy khả năng dù kết quả có ra sao.... Cô đã khuyên tôi rất nhiều điều, trong lời nói của cô tôi còn thấy ngập tràn niềm tin xen lẫn đó là nguồn động lực thúc đẩy bản thân tôi. Sau khi mà đồng ý tham gia cuộc thi, tôi cùng các bạn đã phải tiến hành ôn tập cũng như luyện chữ khá mệt mỏi. Và với cương vị là " Người mẹ hiền thứ hai" thì cô giáo luôn ở bên giúp đỡ chúng tôi hết mình. Lúc đó cô cứ như là một vị thần vậy! Vị thần tượng trưng cho sức mạnh, niềm tin, nguồn động lực to lớn. Và không phụ công sức cố gắng của cả cô lẫn trò, lớp tôi có đến hai giải nhất. Một giải nhất ở phần thi viết chữ đẹp còn giải nhất còn lại là phần thi Toán mạng. Bản thân tôi cũng không nghĩ tôi có thể đạt giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp, còn Toán mạng thì tôi không có nhớ rõ lắm. Người ta hay bảo cái gì kém thì ta hay vứt nó ra sau đầu hoặc cố quên nó đi. Có vẻ tôi chính là như vậy đấy, có hơi đáng buồn xíu. Nhưng cũng sau sự việc này mà bản thân tôi cứ như có cái gì đó thôi thúc, giục tôi mau bước nhanh về phía trước. Bởi đích đến đang ở ngay trước mắt chờ đón tôi tiến lên mà vượt qua nó. Nỗi ám ảnh cùng tâm lí bị chèn ép năm đó như dần được chữa lành, chữa lành một cách thần kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro