CHƯƠNG 9 - Khó tránh khỏi những chuyện tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một năm sống dưới quê cùng ông bà Ngoại thì có rất nhiều vấn đề cũng như khó khăn cần phải giải quyết. Về trước mắt thì việc học tập của tôi gần như là đã được sắp xếp ổn thỏa, thiệt thòi nhất tại thời điểm đó có lẽ là đứa em gái của tôi, con bé không được đi học mầm non. Như bình thường lúc đi học là mẹ sẽ chở tôi đi từ rất sớm. Sau khi đến nơi và thấy tôi đã vào lớp an toàn thì mẹ sẽ đi làm công việc của bản thân. Còn khi mà tan học, cũng may là tôi vẫn còn học cùng lớp với anh tôi nên bác gái - mẹ của anh họ tôi, sẽ đón cả hai đứa cùng về. Khi đó gia đình bác ấy cũng đang ở nhà thuê. Như thường lệ thì khi về đến nhà bác tôi sẽ cùng anh họ ngồi học cho xong bài tập được giao. Tất nhiên là hai đứa ề à, dềnh dàng mãi mới xong được đống bài tập đấy. Chỉ thời gian đùa nghịch, nói qua nói lại của hai đứa cũng chiếm phân nửa thời gian rồi còn đâu. Đứa nào học xog trước thì sẽ tự giác đi tắm trước và tôi luôn là người hoàn thành xong bài tập trước anh ấy. Thế nhưng lạ cái là hiện tại tôi thường tắm khá muộn, thường chín rưỡi mới chập chững đi tắm, điều này khiến cho mẹ tôi ngày nào cũng phải liệt kê vài ba tác hại của việc tắm muộn cho tôi nghe. Sau đó thì tôi ngồi ăn cơm "ké" ở nhà bác gái suốt một năm chỉ trừ thứ bảy, chủ nhật hằng tuần. Về phía bác trai thì khi đó bác là bộ đội và còn chưa nghỉ hưu nên hiếm khi về nhà. Điều này khiến tôi thoải mái hơn phần nào khi ở nhà bác trong lúc đợi mẹ đến đón. Những lúc gần đến giờ tôi được mẹ đón về nhà bà là y rằng tôi sẽ lại thở dài. Đơn giản là vì tôi sợ cái con đường về bà ngoại. Nó đáng sợ vô cùng đấy, lâu lâu xung quanh lại phát ra mấy tiếng gì đó chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi rùng mình. Nhưng mà trong suốt một năm chật vật ấy, tôi với mẹ đi trên đoạn đường đó đều không có chuyện gì sảy ra cả. Thế nhưng sau khi tìm được nhà thuê mới và chuyển lên đó ở, bà tôi có kể là lâu lâu con đường đó lại xảy ra nhiều chuyện kì lạ, đôi khi là tai nạn và một vài vấn đề nghiêm trọng khác.

   Ở cấp tiểu học thì việc tổ chức các cuộc thi văn nghệ mỗi năm là điều rất đỗi bình thường. Như năm lớp một và lớp hai trước đó thì tôi không hề tham gia vào đội hình văn nghệ của lớp. Nhưng mà năm lớp ba này thì khả năng không tham gia văn nghệ đối với tôi là rất thấp. Thậm chí ở tiết mục của lớp tôi, cô giáo còn thuê những chú nào đó góp phần vào màn biểu diễn của lớp tôi, kiểu như người hỗ trợ vậy. Bài hát của lớp chúng tôi có chủ đề về biển đảo khơi xa, các bạn nam sẽ mặc trang phục thủy thủ dành cho nam, còn các bạn nữ sẽ mặc những chiếc váy bồng màu trắng. Lần đầu thử lên bộ đồ đó tôi có hơi ngại một chút. Thường thì sau khi tan học, đội văn nghệ sẽ đến nhà của một bác phụ huynh để tập múa, lúc cách ngày biểu diễn vài hôm thì chúng tôi sẽ tập múa ở tại trường. Thế nhưng bất chợt lại có một sự cố xảy ra. Tôi cảm thấy hình như mình hơi " có duyên với những sự cố, rắc rối bất ngờ " thì phải. Mà đúng hơn là rất rất có duyên luôn đấy! Bởi lẽ sau này còn vô vàn những rắc rối, sự cố tồi tệ, điên rồ đeo bám lấy tôi cho đến tận bây giờ. Nhiều khi tôi còn dành ra một khoảng thời gian trong ngày, chống cằm mà suy nghĩ liệu bản thân tôi có phải bị cái gì đó "kinh dị" bám theo hay đại loại như mệnh xui lấn át mọi thứ trong con người tôi vậy.

   Đó là một hôm tập múa như mọi ngày, tôi đang tập được một nửa của bài hát thì bỗng mẹ tôi từ ngoài bước vào và xin phép cho tôi về sớm buổi hôm nay. Lúc ngồi trên xe tôi có hỏi mẹ vì sao hôm nay lại về sớm như vậy thì nghe được chất giọng run run của mẹ bảo rằng " Ông ngoại bị ngã thang ". Nghe xong tôi thoáng giật mình rồi không nói gì thêm nữa. Về đến nơi lúc tôi bước xuống xe để mở cổng thì dương mắt nhìn lên lại thấy ông ngoại tôi vẫn đang leo thang xây lại gian nhà phía sau. Mẹ tôi vội bước đến hỏi han ông thì ông bảo không sao, không sao cả ngã nhẹ thôi. Bà tôi cũng đi lại bảo nghe thấy tiếng động vội chạy ra xem thì thấy đã đứng dậy từ lúc nào rồi tiếp tục leo thang xây nhà. Mẹ tôi đứng đó chỉ lẳng lặng nhìn một lúc rồi thúc giục ông tôi đi nghỉ ngơi đi đừng gắng làm việc nữa. Tôi thấy thế cũng vội chạy lại kéo ông vào trong nhà. Hiển nhiên ngã từ trên thang xuống thì làm gì có cái chuyện không sao được. Ngay tối hôm đó ông ngoại tôi đã có dấu hiệu đau hết phần lưng và phần hông. Điều này được thể hiện rõ mỗi lần ông đi lên hay đi xuống cầu thang. Mẹ tôi có bảo đưa ông đi khám nhưng ông lại nhất quyết không chịu đi luôn miệng bảo mấy hôm nữa là đỡ thôi. Nhưng nào đâu thấy đỡ được phần nào mà ông ngoại tôi còn có dấu hiệu chán ăn, cơn đau của ông cũng ngày một tăng khiến thân thể ông vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn. Điều này khiến cho cả nhà tôi cùng gia đình bác và cậu đều rất lo lắng và thúc giục, khuyên nhủ ông mau đến bệnh viện kiểm tra. Trước tình hình đó tôi với mẹ nhất quyết kéo ông đi bệnh viện để điều trị dù cho lần này ông có phản kháng đi chăng nữa. Bác sĩ khi đó còn bảo " Vết thương tuy không nặng nhưng cũng nên đưa ông đến bệnh viện kiểm tra kĩ càng" rồi còn nói gì nữa đó xong viết đơn thuốc cho ông tôi. Lúc đó tôi có hiểu những gì bác sĩ nói đâu! Chỉ nghe được đúng duy nhất câu nói trên kia của bác sĩ. Mẹ thấy tôi ngồi đó vắt vẻo chân thì lập tức bảo tôi cầm tờ kê đơn thuốc của bác sĩ đi lấy thuốc cho ông. Tôi hăng hái mà nhận lấy nhiệm vụ quan trọng này. Buồn cười là suốt dọc đường đi tôi cố nhìn xem rốt cuộc bác sĩ viết gì ở trên đó nhưng cũng chả có kết quả. Ấy thế mà mấy chị xinh xinh làm ở phòng thuốc nhìn cái hiểu ngay rồi bắt đầu kê thuốc theo tờ đơn. Sau đó tôi mới biết ra là chữ bác sĩ vốn thường " xấu vô cùng " thế chắc người chữ đẹp như tôi không làm bác sĩ được đâu nhỉ? Cũng may là sau khi thoa cũng như uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ thì ông tôi dần dần bình phục trở lại, da thịt cũng trở về dáng vẻ vốn nên có. Cả nhà cũng vì thế mà được thả lỏng phần nào. Mọi thứ cũng từ từ quay trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro