CHƯƠNG 10 - Lần đầu đứng trước nơi đông người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Quay trở lại với cuộc thi văn nghệ do nhà trường tổ chức, sau cái hôm tập bỏ dở đó tôi cứ nghĩ mình sẽ bị bỏ lại rất xa do không theo kịp tiến độ. Cũng bởi là năm đầu tham gia văn nghệ nên tôi còn nhiều cái hơi bị thụt lùi, các động tác tập luyện cũng hơi khó khăn trong việc "lưu trữ" vào cái đầu nhỏ này. Ấy thế mà các bạn lại bảo tôi rằng cái hôm tôi bỏ dở buổi tập, cô giáo chủ nhiệm đã kêu các bạn tạm dừng buổi tập hôm đó, chờ cho đến khi tôi quay lại thì mới tiếp tục tập luyện. May thay là các bạn đều tán thành ý kiến này của cô không thì tôi sợ là sẽ đem đến nhiều phiền phức cho mọi người. Hiển nhiên việc làm này của cô khiến tôi vô cùng cảm động mà thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Chính vì điều này mà tôi càng phải cố gắng hơn bao giờ hết, mong muốn đem lại cho lớp cũng như mọi người và bản thân kết quả tốt nhất.

   Vào ngày chính thức diễn ra cuộc thi văn nghệ, tôi thấy có rất rất nhiều phụ huynh đến xem con của mình múa. Sân trường ngày một đông với nhiều tiếng nói cười, có vài ông bố bà mẹ đã cầm sẵn máy ảnh trên tay mà chụp lia lịa. Hiển nhiên là mẹ tôi sẽ không đến được rồi, cũng vì đặc thù công việc của mẹ tôi có chút khó nói mà thôi. Nhưng thay vào đó là bác gái hay bác trai tôi đã đến vào ngày hôm đó. Tôi cũng không nhớ rõ ai trong hai người đã đến và chụp hình cho tôi cùng anh họ ngày hôm đó. Nhà trường cũng phải mất khá nhiều thời gian trong việc ổn định vị trí chỗ ngồi cho phụ huynh cũng như là các bạn học sinh không tham gia vào màn trình diễn văn nghệ của lớp mình. Những tiết mục văn nghệ độc đáo, sôi động từ từ được "mở khóa" ngay sau lời giới thiệu của một giáo viên nào đó với vai trò là MC cuộc thi. Không hiểu sao xem xong các tiết mục văn nghệ của lớp khác khiến tôi càng thêm hồi hộp, hơi run run trong lòng. Lớp tôi thì trình diễn ngay gần cuối, chỉ trên một lớp là lớp 3C. Phần thứ tự trình diễn này tất nhiên là dựa vào việc bốc thăm, lúc cầm số phiếu trên tay cô giáo tôi đã có những biểu cảm rất thú vị và có phần hài hước. Mà hơn nữa khi tôi tham gia văn nghệ, đông nghĩa với việc tôi chắc chắn sẽ được trang điểm một cách tươm tất, chỉn chu. Điều này có vẻ khiến tôi tìm được sự tự tin ở chính bản thân mình nhiều hơn bao giờ hết. Đang đứng vu vơ, chìm đắm vào suy nghĩ riêng của bản thân thì tôi bất chợt nghe thấy mc gọi tên lớp của tôi. Đám bạn xung quanh thúc giục nhau mau đứng vào vị trí chuẩn bị lên sân khấu, tôi cũng nhí nhảu mà theo sau. Tôi thoáng giật mình khi nhận ra rằng chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ thực hiện màn trình diễn văn nghệ trước vô vàn những người ngồi dưới kia. Chưa bao giờ tôi thấy nhiều ánh mắt hướng về phía tôi như lúc đó. Tôi còn sợ rằng mình múa được một nửa bài hát sẽ chạy xuống khỏi sân khấu vì xấu hổ mất thôi. Nhưng trái lại với sự lo lắng của tôi thì các bạn xung quanh ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, trên khuôn mặt mấy bạn ấy còn ánh lên vẻ mong chờ, như thể nắm chắc giải nhất trong tay vậy đó. Nhưng cũng không biết có phải do sự "tác động thần kì" này của tụi bạn mà tôi dường như trở nên bình tĩnh hơn hẳn, thậm chí có đôi phần tự tin. Đúng thật là tâm tư của bọn trẻ con mà, cái gì đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh. Tôi ngước lên nhìn anh tôi ở phía đối diện thì chả thấy anh ấy có vẻ gì gọi là hồi hộp hay lo lắng đẩu đâu cả. Có phải điều này chỉ xảy ra với một mình người hướng nội còn dễ xấu hổ như tôi thôi à ?

   Trước khi lên sân khấu vài phút, cô giáo có dặn dò chúng tôi hãy để ý nghe nhạc mà bước lên sân khấu. Bởi lẽ khi luyện tập với nhạc đa phần động tác của chúng tôi toàn bị trễ hơn so với nhạc vài giây. Ấy thế mà khi biểu diễn chính thức này bọn tôi bắt nhạc vô cùng chuẩn là đằng khác. Tôi thầm nghĩ đây có lẽ là dấu hiệu đáng mừng cho một màn trình diễn thành công. Tiết mục của chúng tôi có khá nhiều đạo cụ, có cả mấy dải lụa dài màu xanh dùng để minh họa cho sóng biển, cả các chú hải quân góp phần không nhỏ trong màn trình diễn này nữa. Cứ như vậy chính tôi còn bị "nhấn chìm" vào màn trình diễn độc đáo này. Chỉ khi nghe thấy tiếng vỗ tay rôm rả từ phía sân trường truyền đến tôi mới bất giác đưa mình "trở về hiện thực". Dường như hiệu ứng của tiết mục mang lại không tệ mà còn vô cùng tốt, xuống sân khấu cô giáo cùng các phụ huynh khen chúng tôi quá trời. Mọi người còn chuẩn bị cả nước uống cho tôi cũng các bạn, tất nhiên là có cả phần cho những bạn không tham gia văn nghệ nữa. Cũng từ sau lần văn nghệ này mà bản tính rụt rè của tôi được cải thiện rõ rệt. Đến khi công bố kết quả thì thật vui mừng làm sao khi mà lớp tôi đạt giải nhất. Mà nhà trường có đến hai giải nhất lận nên xuất còn lại là thuộc về lớp 3C. Các bạn phải biết rằng từ năm đó cho đến năm sau, lớp tôi cùng lớp 3C luôn là hai cái tên chễm chệ ở vị trí "giải nhất". Thế nên đội khi hai lố cũng ganh nhau lắm ấy chứ. Hình như hai lớp bọn tôi đoàn kết được với nhau là trong một sự ẩu đả giữa các lớp trong khối. Sự kiện ẩu đả lúc đó nói thẳng là nó lố bịch lắm luôn đấy. Khi bọn tôi quay trở lại hàng ghế của lớp mình, bác của tôi đã kéo hai anh em tôi đi đủ nơi trong trường để chụp ảnh. Nhưng cuối cùng cũng chỉ giữ lại có mấy tấm thôi. Còn tôi với anh họ mệt lả ra rồi xong vẫn phải cố cười để có thể nhanh kết thúc cái quy trình chụp ảnh dài đằng đẵng này.Trường tôi thì sau khi công bố kết thúc buổi diễn văn nghệ xong thì học sinh sẽ được nghỉ ngày hôm đó. Tôi cứ nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ lại về cùng bác và anh họ như mọi ngày nhưng không, mẹ tôi từ đâu xuất hiện trước mắt tôi. Khi đó tôi cứ ngỡ là mình nhớ mẹ quá nên nhìn nhầm người khác thành mẹ mình cũng nên. Thế nhưng không phải vậy, tôi đã nghe thấy mẹ gọi tên tôi từ đằng xa. Phấn khích xen lẫn vui mừng tôi vội chào tạm biệt bác và anh rồi lon ton chạy lại chỗ mẹ. Tôi hỏi thì mẹ có bảo vừa kết thúc ca  dạy là mẹ chạy qua xem tôi múa nhưng kết quả vẫn là không kịp. Nói thật chứ dù mẹ tôi có không xem được tôi biểu diễn đi nữa thì sự xuất hiện của mẹ hiện giờ chính là niềm vui lớn nhất với tôi. Nắm chặt lấy tay mẹ vừa đi tôi vừa líu lo kể lại màn trình diễn đầy ấn tượng của lớp chúng tôi, sự hồi hộp, lo lắng của tôi trước khi biểu diễn và sự vui mừng, xao xuyến khi thắng giải. Ngay giây phút đó, tôi như trực cảm nhận được sự hạnh phúc đang lan tỏa ngập tràn trong trái tim tôi, cũng như là trong trái tim của vị mẫu tử kính yêu vạn phần ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro