CHƯƠNG III: Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày trời quang mây tạnh, gió thổi ầm ầm, thoang thoảng trong không khí một mùi rắm thum thủm từ đ*'t ai đó.

Xa xa là một cặp người yêu âu yếm, tay trong tay, thân mật, bộc lộ tình cảm thắm thiết.

Cậu Nâu mở lời:
-Này, anh muốn chia tay với em!

Bé Hường nũng nịu:
-Ớ, sao anh nỡ làm vậy với em?

Cậu Nâu mệt mỏi:
-Anh thấy em có điều gì đó giấu anh.

Bé Hường ré lên dịu dàng:
-Vậy em nói thì anh sẽ không chia tay e nữa đúng không?

Cậu Nâu gật đầu:
-Ừ..Thế em nói đi.

Hường e thẹn:
-Nói cái gì í nhở..em quên mất rùi.

Cậu Nâu mệt mỏi:
-Anh mệt em lắm rồi đấy!

-Anh muốn chia tay em lắm mà.

-Anh đang rất là cục đây. Em có nói không thì bảo. Đừng có vòng vo với anh.

-Anh giận em rồi chứ gì?

-EM CÓ NÓI KHÔNG! CÓ HAY KHÔNG? Một từ thôi! Có hoặc không!

Hường e thẹn:
-Có...nhưng anh không được nói với người khác nhé.

-Em chỉ cần giữ miệng và trả lời anh là được.

-Anh nói thế sao em tin được?

-Em không nói chứ gì?

-Em sẽ nói.

-Thì em nói đi!

Hường cọ cọ vào Nâu như một bé mèo hãm cờ hó:
-Với cả anh đang giận em cơ mà.

-Anh đang rất là cục đấy. Em chỉ cần biết anh không nói chuyện này cho bất cứ ai là được.

-Bất cứ ai?

-Bất cứ ai. Rồi em trả lời đi.

-Thế thì em sẽ không trả lời vì anh sẽ nói.

-Anh bảo anh nói đâu...Ơ hay!

Pé Đen đứng gần đấy nghe hết đầu đuôi câu chuyện.

Bức xúc quá bước ra khỏi lùm cây như một vị thần. Tát một phát thật mạnh vào bờ má thâm nâu của Bé Hường. Máu mồm phụt ra. Bé Hường ngỡ ngàng:
-Cô là....

Chưa kịp nói hết câu, Pé Đen đập Bé Hường nát xác. Cậu Nâu thừa cơ bỏ đi. Pé Đen chạy trốn theo hướng ngược lại.

-

Một lúc sau,
Pé Ngốk cùng Pé Treng đi qua. Thấy Bé Hường có mặt dễ thương. Liền bảo nhau bắt Bé Hường bán vào lầu xanh.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro