CHƯƠNG IV: Sự tích hoa cứt chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, lộp bộp mưa to như khuynh đảo. Trong lầu xanh không khí vẫn ồn ào, náo nhiệt.

Dưới một góc tối với cảnh xuân kiều diễm, bóng dáng e lệ duyên dáng của một thiếu nữ hiện lên đặc biệt dâm mị.

Cậu Nâu bước vào lầu xanh, tìm một cô em xinh đẹp.

Đó là một anh chàng có vóc dáng cao to, vạm vỡ. Khuôn mặt tròn trịa với làn da nâu rám nắng mê hoặc lòng người.

Tú bà từ đâu bước đến, nở một nụ cười thật tươi, lộ ra hàm răng khấp khểnh vẫn còn dính bựa:
-Hí...hí...Chào anh đẹp trai. Anh muốn tìm người như thế nèo?

Cậu Nâu nhẹ nhàng đặt tay lên vai tú bà, tỏ vẻ mặt tưởng chất như nước cất nhưng hoá không phải:
-Tôi muốn một cô em xinh đẹp kiều diễm, làn da chắc khoẻ và thân hình nhỏ nhắn!

Tú bà rạng rỡ:
-A!.. Cái này rất dễ nha. Anh có muốn bất ngờ không? Hãy vào phòng 159 tắt đèn chờ nha! Em sẽ đưa người anh cần đến.

-

Không lâu sau, người được đưa đến. Cậu Nâu đã trải qua một đêm vô cùng vui vẻ.

-

3h sáng. Thức dậy, bật đèn, cậu Nâu hốt hoảng không dám hét lên.

Hoá ra đó chính là Bé Hường, người cậu đã chia tay một tuần trước.

Bé Hường nằm ưỡn ẹo duyên dáng, lộ ra làn da ngăm đen lốm đốm mụn chắc khoẻ. Mái tóc rũ rượi, gàu bám trắng lung linh như tuyết.

Bé Hường tỉnh dậy, chớp chớp mi mắt. Nhận ra cậu Nâu. Bé sà vào lòng cậu, sờ soạng:
-Anh...Anh...Không ngờ chúng mình có duyên thế này! Hôm nay...anh phải chịu trách nhiệm với em nhé! Em vẫn yêu anh nhiều lắm!

Cậu Nâu bàng hoàng, sợ hãi. Không tự chủ bản thân cầm điện thoại cục gạch bọc Au đời mới đập mạnh vào đầu bé.

Máu tuôn ra, bé té xỉu. Bé ngất lịm đi, nằm 'dạng háng' ở góc giường.

Định thần lại, cậu Nâu chợt nhận ra tai hoạ mình vừa làm.

Cậu lo lắng. Chạy ra mở cửa sổ, dáo dác nhìn quanh như tìm thứ gì đó.

Bỗng cậu ngừng lại, mỉm cười một cách lạ lùng. Quay qua bế bé Hường phi thân ra ngoài cửa sổ. Từ lầu 3 đáp xuống lầu 1 oai phong lẫm liệt như chúa tể nhân loại.

Cậu chạy thật nhanh đến một trang trại gần đó.

-

Đến nơi, cậu thở dốc.

Cậu kiếm cái xẻng đào một cái hố thật to bên cạnh chuồng lợn.

Tiếng thở hổn hển thô thiển của người nam nhân hoà lẫn vào thanh âm vướng vít 'éc...éc' của đàn lợn
thật kích thích.

-

Xong xuôi, cậu nhẹ nhàng đặt bé Hường xuống hố "bụp" một cái. Ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của bé một lúc lâu, nước mắt cậu giàn ra, mặt nhăn lại. Cậu khẽ hôn vào vầng trán hói của bé, rồi lau nước mắt quay đi.

-

"Oẳng...oẳng..."

Đang lấp hố, một đàn chó vàng từ đâu chạy tới. Cậu Nâu sợ quá leo tót lên cây, im lặng.

Theo bản năng, đàn chó ỉa vào hố được đào sẵn, lấp đầy hố dùm ai kia.

Khi đàn chó đã bỏ đi, cậu khẽ leo xuống.

Nhìn cái chết tức tưởi của người mình từng yêu, bất quá, cậu nhổ một bông hoa cứt lợn gần đó cắm vào mộ của bé.

Không héo đi mà ngày càng nở rực rỡ, nở nhiều hơn, nở rộ trên nấm mồ của bé, cậu Nâu sững sờ.

-

Từ đó về sau, người ta gọi đó là hoa cứt chó.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro