CHƯƠNG VII: Sự tích Trần Bờm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nảy ngày nay, giữa mùa đông nắng gắt, tuyết rơi đen như axit, có một ông đẹp trai họ Trần ngồi bên cửa sổ khung gỗ mun. Ông mải nhìn tuyết nên dao cắt vào tay, dòng máu lấp lánh trôi thấm đẫm bờ tuyết xám.

Thấy máu đỏ pha lẫn axit không có phản ứng gì, ông nghĩ bụng: "Ước gì ta đẻ được một người con gái da bền như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như khung cửa gỗ này."

Sau đó, ông đi nhân giống bằng ống nghiệm và đã đẻ ra một người con gái đẹp như 'chim sa cá lặn'.

Đứa con gái có làn da bền bỉ, màu thâm đen như tuyết xám, môi đỏ thẫm như máu đông và mái tóc đen thô như gỗ mun...

Vì vậy, ông đặt tên cô là Trần Thâm.

-

Không lâu sau, cô bé lớn lên. Lên 3 tuổi mà không biết nói, ai cũng lấy làm lạ.

Một hôm, có một ông hào phú đi qua, đi tìm kẻ nào có đồ ngon của lạ liền đổi lấy cho đồ quý hiếm.

Trần Thâm nghe vậy, liền biết nói bảo với cha:
-Cha ơi, cha bảo phú ông ở lại làng vài hôm. Con liền lớn lên. Trao ông của lạ do siêu nhân gao để lại cho con!

Bấy giờ Trần Thâm vươn vai thành người lớn, xinh đẹp kiều diễm như thiếu nữ từ Bệnh viện Tâm thần vượt trường chinh vạn dặm về đây.

Cô ăn biết bao nhiêu cơm, thịt cũng không no. Ăn nhẵn niêu cơm thần của Thạch Sanh cũng không đủ. Quần áo rộng bao nhiêu mặc vẫn thấy chật, liên hoàn phải đặt Lọ Lem may cho quần áo mới.

Lớn lên, mái tóc cô cũng dài ra. Cơ mà...nó lại cứng cáp như gỗ mun, nên để xuống tóc cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Hàng ngày, cô để mái tóc lù xù rũ rượi như nàng ma xinh tươi ở 'The ring'. Hôm nay cũng vậy!

Trần Thâm đi gặp phú ông, tí tởn:
-Con chào ông! Ông có gì để đổi cho con nào?

Phú ông hết hồn:
-Úi zời ơi. Mầy làm tau hết hồn!! Thế mầy có gì đổi cho ta đã nào??

Trần Thâm lấy trong túi ra một bọc giấy lớn:
-Con có sừng nai tấm số lượng lớn nè ông. Đây là hàng đặt biệt siêu nhân gao lấy dùm con ở chỗ anh Lê Dzăn Đạt đấy!

Phú ông há hốc mồm:
-Trời ơi! Trời ơi! Thật là quý hiếm! Ngươi muốn gì ta liền đổi nấy! Ngươi có muốn ba bò chín trâu không?

-Thưa...không ạ!

-Thế ba xâu cá mè?

-Dạ cũng không ạ!

-Một bè gỗ lim thì sao??

-Dạ, còn cái khác không ạ??

Phú ông suy tư:
-Con muốn cái gì nào?

-Con muốn vật có thể làm gọn mái tóc con lại ạ!

Phú ông vuốt chòm râu dê:
-Ồ! Ta tưởng gì khó, dễ ợt. Đây, ta tặng con chiếc bờm này.

Ông lôi từ trong túi ra một chiếc bờm đẹp lung linh. Trần Thâm mừng rỡ:
-Con cảm ơn ông!

-

Chạy về nhà, Trần Thâm khoe với cha:
-Cha ơi, cha xem này! Con đổi với phú ông chiếc bờm dát đai mừn này đấy. Cha thấy có đẹp không?

Ông Trần bất ngờ:
-Đẹp,đẹp lắm! Con đeo vào đi!

Trần Thâm đeo chiếc bờm vào, khuôn mặt cô sáng lung linh. Từ sau hôm đó, cả xóm ai cũng biết cô.

-

Một ngày nọ, có chàng hoàng tử đi qua. Vừa nhìn thấy Trần Thâm, chàng đã xiêu lòng. Trần Thâm cũng vậy.

Hoàng tử hẹn gặp cô ở trong rừng.

-

Trần Thâm vào rừng mà không thấy anh đâu, liền khóc. Bụt hiện lên và hỏi:
-Tại sao con khóc?

Cô nức nở:
-Con..con không thấy hoáng tử đâu ạ!

-Ừ...Con khóc tiếp đi~ Bụt nói xong liền biến mất.

Rồi chàng hoàng tử từ đâu bước ra. Chàng hỏi cô:
-Có phải chiếc bờm này giúp nàng cột mái tóc đẹp đẽ lên không?

Nàng gật đầu. Chàng tiếp:
-Có phải nàng rất muốn cắt mái tóc này ngắn đi không?

Nàng gật gù. Chàng hoàng tử bỗng giơ tay lên.

"Rập rập rập...rè..è...rè..." Một bác thợ săn cầm chiếc máy cưa tự động chạy đến, kề vào cổ cắt đi mái tóc dài của cô.

Lỡ tay, bác quá đà, đầu Trần Thâm đứt rời khỏi thân. Bác khóc ầm ĩ.

Hoàng tử thấy vậy, không phản ứng. Nhặt chiếc bờm lên cười rùng rợn:
-Ha...ha... Cuối cùng ta cũng có chiếc bờm tuyệt đẹp này!

-

Về sau mọi người trong làng mới biết chuyện này. Thương tiếc cho cuộc đời bờm xinh bạc phận, họ đã đặt lại tên cho cô là Trần Bờm.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro