CHƯƠNG VIII: Cổ tích Bờm Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống địa ngục tăm tối lạnh lẽo, Trần Bờm sợ hãi.

-

Xa xa, một bóng người thấp thoáng hiện lên. Nói:
-Chào mừng đến với Hội quỷ đức Địa ngục Mẹ!

Bờm ngơ ngác:
-Hội...hội quỷ đức Địa ngục Mẹ?

Giọng nói đanh thép vang lên:
-Đúng! Hội quỷ đức Địa ngục Mẹ!

Bờm hỏi:
-Tại sao tôi lại ở đây vậy?

-Thì ngươi đã chết.

-Chết? Tại sao tôi lại chết? Ai giết tôi à? Ai giải thích cho tôi đi? Mà ông là ai? Mà tại sao tôi chết lại ở cái hội này?

-

Bước ra khỏi làn khói mù mịt, người đàn ông đã hiện lên rõ nét. Đó là một thanh niên trẻ điển trai. Khuôn mặt sắc sảo, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt sâu sắc mê hoặc lòng người!

Giọng anh chuyển sang ân cần, dịu dàng:
-Đìu mé, mày ngậm mồm lại dùm đi. Hỏi gì hỏi lằm hỏi lốn. Trả lời thế méo nào được?

Bờm ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chàng trai trẻ:
-E...em...em..

Anh cúi đầu xuống, lấy tay che mặt:
-Xin lỗi, tôi hơi quá lời. Tôi là Tam Lục (666), là người chủ trì Hội quỷ đức Địa ngục Mẹ. Vì sao cô chết cô phải tự nhớ, chúng tôi không nói cho cô được.

Bờm nhanh nhảu:
-Thế còn về Hội này thì sao? Hở hở hở?

Lục cáu:
-Đựu, im mồm, đã nói hết đâu mà chõ mõm cắt câu.

Anh bình tĩnh lại:
-Xuống địa ngục rồi, một là không vào Hội thì ngươi sẽ phải lang thang quanh quẩn với mấy con quỷ đỏ. Không có cái ăn cái mặc, sống "tha hương cầu thực".

-Hu...hu...Em không muốn.

-Vậy vào Hội đi, đức quỷ Satan tối cao sẽ cứu rỗi linh hồn cô, đưa cô vào bóng tối, ngài sẽ che chở cho tâm hồn cô, làm cho cô vui sướng và hạnh phúc.

Một con nhân ngưu hiện lên:
-Mấy người ồn ào quá. Ngày nào cũng mời chào thành viên không chán à. Ép buộc nó vào là xong chứ gì.

Trần Bờm nhìn, lạ lùng. Nhân ngưu nói:
-À, ta là Trâu Vịt Hường. Chuyên bán tỏi cho Hội để bài trừ những kẻ phản bội.

Bờm có chút run sợ. Lục an ủi:
-Nó doạ cô đấy. Linh hồn cô đang bị son pha ke cấu xé. Cô đang lầm đường lạc lối. Mau vào hội ngay luôn đi!

-Nhưng...em sợ quá...

-Đừng sợ, đức Satan sẽ dẫn đường cho em.

Trần Bờm không nói gì. Trâu Vịt Hường cáu gắt đi ra, nhét tỏi đầy miệng cô. Nổi điên:
-Mi có vào Hội không? Hay muốn ngậm tỏi mà chết? Không siêu thoát được. Rồi vứt xác xuống hồ Teo Lịch cho tró rỉa? Hả?

Cô toát mồ hôi:
-Ó...ò ó o ò...
(Có, em có vào ạ)

Trâu Vịt Hường gỡ tỏi ra rồi biến mất.

Tam Lục dẫn cô vào trong Hội. Giới thiệu các ngóc ngách. Cô cũng quen dần.

-

Đêm đang ngủ, cô tỉnh dậy lơ mơ, nghe thấp thoáng giọng một người con gái:"Anh kiếm được người chưa? Chỗ em thiếu người nhiều lắm rồi đấy. Khách suốt ngày làm loạn lên thôi!"

Giọng Tam Lục dỗ dành:"Em bình tĩnh. Mai có luôn nhé! Giờ nó ngủ mất rồi."

"Hihi...Cảm ơn anh!"

-

Ngày hôm sau, Trần Bờm bị Tam Lục gọi đến thư phòng:
-Hôm nay cô sẽ được đưa đến một nơi tốt hơn, chuẩn bị đồ đạc đi.

Bờm mừng rỡ.

Lúc sau, một người con gái xinh đẹp xuất hiện. Đó chính là người tối qua nói chuyện với anh Lục:
-Ta là chị Hằng Otaku. Hôm nay ta đến đây để đưa ngươi đến Mặt trăng sống với ta.

Như sắp chết vớ được cọc, Bờm ôm siết chị Hằng:
-Ôi, em cảm ơn chị nhiều lắm! Em có thể đi với chị sao!

Chị Hằng bế Bờm lên, cười với anh Lục:
-Ừ! Vậy ta đi trước nhé, bái bai người thương.

Nhẹ nhàng bay bổng, chị Hằng Otaku mang Trần Bờm về Moon Bích lầu xanh. Lúc này để Bờm ân hận thì cũng đã quá muộn màng.

Với vẻ đẹp "Trần Thâm" của mình, Trần Bờm đã trở thành kĩ nữ sáng giá nhất của Moon Bích lầu xanh.

-

Quá buồn trước số phận "bờm xinh bạc mệnh" của mình, đêm đêm cô lại ra ngồi trên cửa sổ, lắt lẻo hai chân, toả ánh xanh nõn chuối nhìn xa xăm.

Lấy làm lạ với ánh sáng trên người Bờm, chị Otaku đành đổi tên cho cô là "Bờm Xanh", đưa cô lên làm kĩ nữ hoa khôi của lầu mình.

-

Có điều chẳng bao lâu sau, cô nhiễm giang mai mà chết.

Thương cho số phận này, Bờm Xanh được mọi người trong Moon Bích thả buông quên đi, và rồi không còn ai nhớ đến nữa.

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro