chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mệt mỏi mọi vật đều trở về cuộc sống cũ như một cái máy lập trình

Tiếng chim hót ngoài của sổ nghe thật thanh bình khiến cho người ra liên tưởng đến đồng quê . Ánh nắng chói chang của sáng sớm xuyên qua cửa sổ như có bàn tay vươn ra che trước mắt khiến cho người say giấc trên giường chợt nhíu mày

Mở hé đôi mắt né khỏi ánh nắng từ cửa sổ Wonwoo mệt mỏi mở mắt ra. Nhìn vào đồng hồ rồi đứng dậy khỏi giường. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của anh ở đại học. Nghe có vẻ rất vui vẻ vì anh đã đỗ trường đại học danh giá khiên cho bao người mong ước nhưng đối vs Wonwoo điều đó chẳng phải vẻ vang gì cả đơn giản là anh không thích nó nhưng vì một số nguyên nhân mà anh buộc phải chuyển đến và thi vào trường. Nếu ở trường dự định vào thì anh đã có thể học cùng cậu bạn mê hổ của mình rồi

Nhìn bản thân trong gương trên người khoác lên bộ đồng phục bất giác anh thở dài. Nhưng mà anh vẫn phải đi học thôi nên bước ra khỏi cửa cầm miếng bánh mì rrong tay anh thong thả nhắn vào nhóm bạn chí cốt của mình về sự chán nản của mình
Thấy không ai trả lời thầm nghĩ chắc chúng nó đi học rồi. Nói cũng đúng thôi Wonwoo chính là một con mèo lười dù trường báo có mặt lúc 7h nhưng đến tận 6h40 anh mới bắt đầu thức dậy
Trên đường đi đến trạm xe buýt anh vừa suy nghĩ không biết đến một môi trường mới sẽ như thế nào. Mải chìm đắm trong đống suy tư mà không biết bản thân mình đã lỡ chuyến xe. Vội chạy theo xe nhưng không kịp. Đứng lại thở dốc anh lầm bầm
- Chả hiểu sao tự dưng bỏ mất chuyến xe.

Thở dài đứng nhìn chiếc xe ngày càng khuất dạng anh chỉ biết bất lực nhìn theo. Nhưng anh lại bình tĩnh lạ thường. Rút điện thoại từ trong cặp anh nhắn một dòng tin cho ai đó. Đúng 5 phút sau có một chiếc xe moto , trên xe có một cậu trai trẻ trên người mặc bộ đồ da bóng ,dáng người mảnh khảnh lướt qua khiến cho bao người nhìn lại .Đứng trước Wonwoo cậu trai đó tháo bỏ chiếc mũ bảo hiểm để lộ ra một gương mặt thanh tú ,hiền từ .Myungho không đợi Wonwoo lên tiếng liền tranh giọng nói trước
-Anh! Không ngờ ngày đầu học đi học đại học mà ông anh lại lỡ chuyến xe đấy

Myungho cười tươi nhìn người anh của mình ,hiếm lắm mới nhắn cho một tin . Sở dĩ đã muộn học rồi nên Wonwoo không nói gì thêm mà trực tiếp bước lên xe . Trên đường đi nhìn những cái cây mọc sát bên đường xanh mướt ,đi qua những quá ăn tấp nập người vào khiến cho Wonwoo cảm thấy bình yên lạ thường.
______________________________

Đứng trước cổng trường ,nhìn vào ngôi trường mà ai cũng hằng mong ước mà anh chả thấy vui nổi 'học mà không học cùng bạn thì cũng như không' Mải suy nghĩ mà không để ý đến tiếng trống đã vang lên từ lâu . Từng người bước vào trường có bạn bè bên cạnh cười nói vui vẻ khiến cho Wonwoo cảm thấy mình như một kẻ cô đơn vậy. Lúc đấy cảm giác như cả thế giới coi mình như vô hình không một ai để tâm đến mình vậy. Nghĩ đến mà xem khi mình giống như một cá thể riêng biệt trong dòng người vậy nhưng nó lại không được chào đón. Gạt đi suy nghĩ vẩn vơ của mình Wonwoo bước vào lớp . Lớp đang ồn ào nói chuyện bỗng chốc đổ dồn sự chú ý vào anh . Wonwoo vốn là một người sợ đám đông nên khi nhìn thấy mọi anh mắt đổ dồn về mình bất giác anh cảm thấy khó thở , mơ hồ không biết nên làm gì tiếp theo. Đứng một lúc thì có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình. Anh quay qua thì thấy một cậu con trai có vẻ đẹp khôi ngô đang nhìn cậu và lên tiếng
- Bạn ơi! Bạn có thể tranh ra một bên cho mình vào lớp được không ?
Nói xong lại có một người một người con gái ngồi xong góc lớp gọi
- Jun à! Ngồi đây này ,ngồi với mình nè. Đẹp trai thế này mà ngồi một mình thì hơi kỳ .
Thấy Wonwoo vẫn không nhúc nhích thế là jun lên tiếng nói với cậu vì ngại ngồi với cô gái kia
- Này bạn ơi , bạn có chỗ ngồi chưa vậy? Nếu chưa có thì bạn ngồi với mình được không?

Nhìn thấy người đầu tiên bắt chuyện với mình ở trường đại học , Wonwoo vui mừng gật đầu đồng ý . Hai người cùng đi vào chỗ rồi nhanh chóng nhận được sự chú ý với nhan sắc của mình nhưng có vẻ Jun được chú ý hơn vì anh rất hoà đồng và nhanh chóng kết được nhiều bạn còn Wonwoo anh thật sự rất bị động , người ngoài nhìn vào sẽ đều nghĩ anh là người khó gần mà cũng vì lý do đấy mà anh thật sự có rất ít bạn. Vì đầu năm học nên có rất nhiều hoạt động được tổ chúng thu hút một số lượng tân sinh viên lớn trong trường. Cái này Wonwoo cũng nhìn thấy nhưng anh không quan tâm cho lắm vì anh cũng chả có hứng thú với mấy cái này. Jun cậu bạn ngồi cạnh anh vừa quen nhau được mấy phút trước thì lại rất thích thú với nó
- Wonwoo à cậu có tham gia cái này không? Nhìn nó có vẻ thú vị
- Không biết nữa vì thật sự mình không có thích tham gia mấy hoạt động lắm.

Nghe thấy thế cứ nghĩ jun sẽ buồn rồi không nói gì nữa nhưng nó lại nằm ngoài dự đoán. Jun nắm lấy tay Wonwoo năn nỉ anh đi cùng cho vui vì anh cũng không có nhiều bạn
- Wonwoo à đi với mình đi. Mới vào trường mình chỉ có mỗi bạn thôi...
Vì ngại từ chối nên Wonwoo tiếp tục gật đầu đồng ý dù không tự nguyện lắm
_______________________________

Đến hội trường đông nghịt người Wonwoo cảm thấy bản thân đã sai lầm khi đồng ý. Trên sân khấu là hội trưởng Seungcheol đang đứng với gương mặt điển trai đã nhanh chóng khiến cho các cô gái phải điêu đứng nhưng tiếc thay anh là hoa đã có chủ rồi
Từ trong cánh gà có một người con trai với mái tóc dài ngang vai đi vào khiến cho Jun phải thốt lên
- Người gì mà đẹp vậy trời! Còn đẹp hơn mình nữa. Nhìn vừa đẹp trai lại vừa xinh nữa chứ.

----------------------Hết---------------------

Có thể mình kết thúc chap sẽ hơi lủng củng nhưng mong mọi người thông cảm vì đât là lần đầu mik vt nên sẽ có nhiều sai sót và mik vt dựa trên vc mik đã và đang trải nhưng mà mik sẽ thêm một số chi tiết nữa để cho fic đc hay hơn
Rất mong mn đọc và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro