chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mọi page của trường luôn sẽ có bộ đôi chễm chệ đứng trên các trang đầu của trường. Họ được coi là người nghiêm khắc nhưng lại rất hoà đồng và họ chính là Seungcheol và Jeonghan

Trong trường không ai là không biết họ đang trong mối quan hệ mập mờ vì anh đẹp trai tóc dài chưa muốn bước vào mối quan hệ chứ nhìn vào có ai là không biết họ yêu nhau. Nó rõ đến thế cơ mà.

Đứng trước hội trường đông nghịt người Jeonghan cười nhẹ một tiếng
- Hôm nay rất vui khi được đón các em đến với trường. Mong các em sẽ có nhiều kỉ niệm với trường , sống trong môi trường thật tốt đừng để bản thân bị áp lực bởi cái gì. Chúc các em họ thật tốt.

Nói xong buổi giao lưu giữa các tân sinh viên được bắt đầu ngay sau đó. Nhìn mọi người đi qua đi lại đi hỏi các tiền bối ý kiến ,xong các em cấp 3 cũng tò mò rồi đi thăm thú khắp nơi khiến cho Wonwoo chỉ muốn về nhà thôi. Thấy anh cứ im lặng nhìn vào khoảng không nào đó jun chỉ biết cười trừ 'sao lại có người cứ im lặng như thế nhỉ' .
Trên hội trường lại xuất hiện thêm một người con trai có gương mặt thanh tú đang ngồi giữa hội trường trên tay cầm cây đàn guitar hát ca khúc khiến cho Seungcheol ngán ngẩm mà quay đi chỗ khác. Chẳng thể hiểu được thằng bạn của mình cứ hát ca sáng chủ nhật làm gì không biết nữa. Đó không ai khác chính là thủ khoa tiếng anh đầu vào của trường hong Jisoo. Nổi bật với nhan sắc và tài năng của mình anh nhanh chóng khiến cho mọi người phải chú ý. Nhìn lại bản thân mình Wonwoo cảm thấy thật kém cỏi khi chả giỏi như ai cũng chả có gì nổi bật. Anh cảm thấy mình chính là một vết nhơ của xã hội.
______________________________

Khi thời gian trôi qua được một thời gian. Nhưng anh vẫn chưa thật sự có nhiều bạn. Vì chính sự tự ti của mình khiến cho Wonwoo thật sự rất khó gần chỉ có mỗi Jun chơi với anh. Chính vì thế nên có rất nhiều người trở nên ghét anh. Họ nói anh chảnh,tự kỉ,tính khó ưa không ai chơi nổi thậm chí họ còn tung tin rằng anh đi nói xấu nhiều người khiến cho mọi người xa lánh anh. Anh bị cô lập khi chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm mà anh lại gặp phải cảnh này đúng là thật biết chêu người. Nhìn mọi người luôn có bạn bè xung quanh mà khiến anh cảm thấy ghen tỵ. Cậu bạn Jun của anh cũng đã chuyển sang lớp khác khi vừa mới học được nửa năm. Buồn chán chả biết làm gì trong trường anh chán nản vùi đầu vào học. Mỗi ngày đến trường đều khiến anh phải suy nghĩ liệu mình có thật sự vui vẻ không. Anh luôn nhìn sắc mặt của người khác để sống. Luôn sợ bản thân sẽ làm phật ý người khác nhưng thật sự đối với con người sống chỉ có sự đố kỵ luôn đi soi mói thì họ thấy như vậy không đủ. Họ luôn cười phá lên mỗi khi anh đến lớp. Luôn chụm đầu vào nhau để đặt điều về anh. Anh thật sự cản thấy mệt mỏi đến phát chán rồi.
_______________________________

Đây là tuần cuối của năm rồi anh thật sự cảm thấy không thể chịu được nữa rồi. Họ ngày càng quá đáng với anh hơn khiến cho anh cảm thấy khó chịu.

Buổi tối vì quá chán nản anh quyết địnnh ra sông Hàn đứng hóng gió để tìm cho mình một cái gì đó tốt hơn. Đi dạo quanh sông gió hiu hiu làm bay mái tóc anh tạo ra cảm giác dễ chịu. Anh chỉ muốn dừng mọi việc gạt bỏ mọi khó khăn để tiếp tục cảm nhận được mọi thứ đang xoay quanh anh. Nhìn xuống mặt nước long lanh từ từ chuyển động phản chiếu lại mọi thứ vậy. Ánh trăng từ trên cao soi xuống thắp sáng mặt nước giữ hàng ngàn vì sao. Đứng suy tư chìm đắm trong những cảnh đẹp của bản thân ,Wonwoo như trút đi mọi khó khăn mình đang gặp phải như đang hoà mình vào nhưng cảnh đẹp hiện lên trước mắt.

Từ xa có một cậu con trai đi lại gần đứng cạnh anh không nói gì. Anh nhìn cậu trai đó rồi cũng im lặng. Đứng được một lúc cậu trai đó lên tiếng:
- Anh có phải anh Wonwoo học ở trường đại học n đúng không?
- Đúng rồi mà sao em biết anh vậy?
- À! Em học trường cấp 3 với anh. Em tên là Seungkwan. Anh ở trường được mọi người quan tâm lắm. Anh vừa học giỏi lại còn hiền nữa ai mà không biết cho được.

Nhìn thấy Wonwoo nhìn mình chăm chú lắng nghe mình nói cậu trai cười nhẹ rồi nói tiếp
- Em cũng muốn bắt chuyện với anh từ lâu rồi nhưng mà anh ít nói quá em sợ anh không thích kết bạn.
Nhìn Wonwoo trầm tư nhìn về vô định cậu nhìn theo rồi nói
- Nhìn anh có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì nhỉ? Nếu anh không ngại thì anh có thể nói cho em biết được không?

Như trút được sự chịu đựng của mình Wonwoo nhìn Seungkwan rồi lên tiếng
- Chả biết vì sao mà anh rất khó có bạn. Mà kiểu ở trường anh cũng chả quen ai. Không biết sao mà mọi người nói anh khó gần, bịa đặt rằng anh nói xấu mọi người, họ luôn chế nhạo mọi thứ anh làm.
- Thật à! Eo ơi sao lại có người như thế được nhỉ. Anh tốt bụng thế cơ mà.
Bật cười nhìn Seungkwan Wonwoo nói tiếp
- Mỗi ngày đến trường nó không khác gì địa ngục vậy. Mỗi sáng dậy đều cảm thấy mệt mỏi. Phát chán việc phải đến trường rồi không thể sống thật với bản thân
- Anh thật sự có ổn không đấy. Em cũng không nói gì nhưng mà thật sự anh không cần nhất thiết phải đi theo khuôn mẫu để làm vừa lòng người khác. Anh sống là cho bản thân chứ không phải cho họ. Không ai có quyền bắt anh vào một khuôn mẫu. Anh cứ sống thật với bản thân mình đi. Với nếu anh có gì thì nói với em, em có thể làm bạn của anh.

Nhìn lên ánh trăng trên bầu trời đầy sao, khẽ lau đi giọt nước trong suốt trên khoé mắt Seungkwan thầm nói
" Trăng hôm nay tròn thật"

--------------------Hết-------------------

Thật sự mik viết rất kém mấy cái này nên mik sẽ cố để rèn thêm để đem đến cho mn trải nghiệm tốt hơn

Xin chân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro