Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, khi đến trường Wonwoo không còn coi nó là ác mộng của mình nữa. Mà thay vào đó là anh thấy nó như là xã hội thu nhỏ vậy

Anh đã bỏ ngoài tai những lời nói của những người ngoài, quan tâm đến bản thân hơn, yêu đời hơn. Anh cũng có những người bạn luôn ở bên anh để anh tâm sự hay vui chơi cùng họ.

Ngày ngày trôi qua trong sự bình yên. Thật sự Wonwoo không còn sợ hãi cảm giác cô đơn như trước nữa. Đối với anh nó cũng chẳng khác gì bình thường mấy vì anh luôn chôn mình ở trong nhà.

Có nhiều người đồn rằng Wonwoo ở trường và ở ngoài thật sự rất khác nhau. Ở trường anh có thể rất im lặng trầm tính và thậm chí còn được đánh giá khó gần nữa. Nhưng khi ra khỏi trường Wonwoo như trở thành con người khác vẫy.

Anh hoà đồng cởi mở hơn cười nói nhiều hơn. Có rất nhiều người nói anh có nụ cười rất xinh khiến cho nhiều người cảm thấy tan chảy. Anh chả khác con mèo là bao.
______________________

Thời gian cứ thế trôi qua rồi hết năm học. Hôm nay là ngày cuối của năm học. Ai trong lớp cũng đề nghị đi chơi cùng nhau để thư giãn bản thân sau ngày dài vùi đầu vào thi.

Ai cũng thích thú với quyết định đó rồi quyết định ngày đủ kiểu. Chỉ có duy nhất Wonwoo là không nói một câu gì. Anh chỉ im lặng nhìn mọi người xung quanh rồi chán nản nhìn ra cửa sổ'mình có nên đi không nhỉ'
_____________________

-Không được! Anh không được đi. Anh mà đi thì mấy người đó kiểu gì cũng bắt nạt anh cho coi.

Seungkwan tức giận đập tay vào bàn nói lớn. Tiếng va chạm mạnh tạo tiếng động lớn khiến cho mọi người đang suy nghĩ đề giật mình.

-Mày từ từ cái đi đập bàn đéo gì mạnh thế. Mà anh Wonwoo này Seungkwan nó nói không sai đâu. Anh đừng đi, lần trước chúng nó nói anh em còn chưa bỏ qua đâu.

Myungho nạt đứa em của mình xong thì quay qua nói với Wonwoo. Nhìn mọi người để tỏ vẻ không đồng ý anh cũng đồng tình. Chả ai lại muốn đi chơi với những người đi nói xấu mình đâu. Sau một hồi suy nghĩ Jeonghan lên tiếng

-Anh nghĩ là em có đi hay không thì tụi nó cũng chả quan tâm đâu. Nên tốt nhất đừng đi nếu em muốn thì anh bảo Seungcheol cho đi chơi cả đám cũng được.

Nghe Jeonghan nói xong ai nấy cũng cười vui vẻ. Nghĩ cho cùng thì cần gì phải để tâm đến người khác nói gì hay làm gì. Chỉ cần nó không gây hại tới mình thì cũng không cần quan tâm đến. Cứ sống là chính mình thôi

Mà kể ra Wonwoo quen được Jeonghan với Seungcheol cũng lạ thật. Một người trầm tính ít nói còn bị đi nói xấu như anh mà quen được bộ đôi nổi tiếng trong trường thì cũng tài.

Hôm đấy là ngày cuối đông rồi. Trời lạnh rét run. Mũi của Wonwoo vì lạnh mà đỏ hết lên, vận như mọi lần khi ra chơi Wonwoo sẽ tìm một thú vui gì đó cho mình. Đôi khi là đi ngủ hoặc sẽ ngắm ngoài trời rồi lại làm bài chả có gì đặc biệt. Mà lạ thay hôm đấy lớp anh lại không có một bóng người. Thường thì ra chơi sẽ rất nhiều người tụ tập rồi nói chuyện đủ kiểu vậy mà hôm nay không nổi một con kiến. Đang suy nghĩ không biết mọi người đi đâu thì Jun xuất hiện trước mặt rồi nhìn anh.

-Ể sao mày lại ở đây. Tưởng ra chơi mày phải đi giảng bài cho các bạn lớp khác mà.

-Mày không biết gì à. Hôm nay là ngày tổng kết kỳ học sớm nên mọi người ở dưới hội trường hết rồi. Có mỗi mày ở lại ấy. Thế có đi không.

-T...th..thì đi thôi chứ cả trường xuống mà mỗi mình trên lớp cũng kỳ.

Nói xong hai người cùng đi xuống hội trường. Phía dưới đông nghịt người chen chúc nhau để được ngồi đầu.

Ngồi xuông hàng ghế lớp mình Wonwoo nhìn xung quanh. Chẳng khác gì hôm đầu năm học nhỉ.

Phải thú thật với mọi người rằng Wonwoo từ sau hôm đấy thì hôm nay là lần thứ hai anh xuống nơi đây. Căn bản chẳng có hứng thú với nó nên cũng chẳng để tâm những sự kiện của nhà trường.

Ngồi xem những mà biểu diễn của các lớp khiến cho Wonwoo cảm thấy buồn ngủ. Đang gục một giấc say sưa thì đâu ra MC giới thiệu tiết mục của lớp mình chuẩn bị bắt đầu. Mọi người trong lớp đều đứng dậy cùng nhau đi vào trong cánh gà.

Thấy từng người lướt qua bản thân. Lúc đó anh mới thật sự nhớ ra mình đang bị cô lại. Mọi thứ đến với anh như những việc đã có chủ đích vậy.

Không ai có thể làm chủ bản thân của người khác họ cũng đâu có thee biết rõ được cảm xúc của mình như thế nào. Thậm chí nó có thể bị sai lệch với ý nghĩa ban đầu giống như sự phát triển của xã hội khiến cho từ vựng cũng phát triển. Những lời nói đồn đoán vô căn cứ khi truyền qua nhiều người thì nó sẽ càng sai lệch đi khiến cho người ngoài sẽ có cái nhìn khác về mình.

Lúc đi qua có rất nhiều người liếc anh rồi bật cười. Cả trường lúc đấy như những con ve đồ loạt kêu những âm thanh chói tai vậy. Có một trong số họ còn nói to rằng anh không có nghĩ cho tập thể. Không tham gia hoạt động. Ích kỷ lười biếng vô tâm.

Họ giành cho anh những lời chế nhạo. Nhiều đến nỗi nó trở lên khó chịu. Bỗng một tiếng nói lớn cất lên từ đằng xa. Nhìn ra là cậu bạn jun của anh.

Những sự việc anh trải qua thật sự anh không kể cho Jun một lời nào. Anh lúc đó đã ôm hết cho bản thân mình mà chả nói với bất cứ ai. Luôn giữ nó rồi đến đêm lại khó một mình như đứa trẻ vậy.

Khi cả trường đang cười nhạo anh thì Jun đã lên trên sân khấu. Bên cạnh anh là Jeonghan và Seungcheol đang đứng nghiêm nghị. Cả hội trường im lặng dừng toàn bộ hoạt động. Dành toàn bộ sự chú ý về phía sân khấu.

Sau khi thấy cả người im lặng thì Seungcheol lên tiếng

-Trong trường theo như mình thấy thì có vẻ đang có sự việc bạo lực đúng không?

Thấy cả trường đều im lặng, thậm chí nhiều người chột dạ còn cúi đầu xuống để tránh anh nhìn của mình. Seungcheol không nhanh không chậm lướt qua một vòng, nhìn xuống dạy lớp toàn ghế trống chỉ có đúng một người đang ngồi thì nói tiếp.

-Ngay từ khi các em khoá dưới mới vào trường thì mình cũng đã phổ biến rõ quy định của trường rồi đúng không? Không được bạo lực học đường hay sử dụng những hành động gây tổn thương đến thể chất hay là tinh thần. Như những gì mình nhìn được vừa nãy thì có vẻ trường mình đang đi sai với quy định nhỉ? Khi thấy có bất cứ hoạt động gì của trường thì cũng cần sự đoàn kết cao để hoàn thành nó. Lớp xxx đã không thực hiện đúng và còn có hành vi cô lập bạn bè trong lớp ,ảnh hưởng đến tâm lý của bạn. Những lý do này cũng đủ khiến cho lớp bị tước tư cách thi rồi.

Đưa ánh nhìn đanh thép về phía cánh gà Seungcheol nhìn Jeonghan ra hiệu cho y nói tiếp lời của mình

-Vì lớp xxx đã không thực hiện đúng quy định của trường, sai luật lệ của sự kiện, cô lập bạn bè, đưa tin sai sự thật anh hưởng đến tâm lý và hình tượng của trường. Lớp xxx sẽ bị hủy bài thi vô thời hạn. Không được tham gia các hoạt động. Và chúng mình cũng sẽ không cho lớp tham gia các hoạt động lớp nữa.

Nói xong Jeonghan ra hiệu cho Wonwoo ở dưới đi theo mình vào trong phòng hội trưởng. Sau khi nghe xong lời của hội trưởng nói lớp xxx tức giận quay về chỗ ngồi. Hoạt động vẫn tiếp tục nhưng không được vui như lúc ban đầu nữa

Sau khi nghe Wonwoo kể hết về việc mình gặp phải jun tức giận mắng Wonwoo vì việc lớn như này mà không nói với mình. Jeonghan và Seungcheol nghe xong thì an ủi

-Chuyện như thế này nếu còn sảy ra nữa thì phải nói nhớ chưa. Cứ ôm ấm ức vào mình rồi để lúc trầm cảm thì khổ mình thôi.

-Không cần ngại đâu cứ coi bọn anh là anh trai mà tâm sự. Từ bây giờ cứ coi cái phòng này là nơi giải toả nỗi buồn đi. Đừng có ôm cho mình. Phải yêu đời lên.

Nghe được lời khuyên của mọi người khiến cho Wonwoo bất giác rơi nước mắt. Nhưng nó là giọt nước mắt hạnh phúc. Nó như là một câu kéo cắt nỏ nút thắt trong lòng anh vậy.

Sống là cho bản thân mình đâu phải sống cho người khác. Cứ sống là chính mình. Sống để ngày mai không hối tiếc

Cuộc đời dù ngắn ngủi nhưng mình cứ lạc quan. Coi những chuyện mình gặp phải là một trải nghiệm cho mình có kinh nghiệm để khi mình gặp lại không thấy hoảng sợ

----------------------Hết------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro