Cô Nhi Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thỏ ko đi cùng em sao ??câu nói trong veo , dthw của Chi.
-Thỏ ko đi , gấu em đi theo bác ấy sẽ có 1 tương lai đẹp trước mắt , sẽ đc đi học , ko phải em rất muốn đi học sao !
-Nhưng em muốn thỏ đi cùng cơ ...Câu ns đầy sức nũng nịu
- Ngoan nghe lời thỏ , em đi trước thỏ sẽ qua đó sau nha, thương thỏ thì nghe lời nè ko là ko đc ăn kẹo đâu nha .
-Zạ nghe .Khuân mặt gấu ỉu xìu , buồn bã .
Cả 2 đứa trẻ ấy đều thiếu tình thương của cha mẹ , đều đc viện trượng đưa về nuôi . Ngày qua ngày trong Côi Nhi Viện , 2 đứa trẻ năm nào ms 1-2 tuổi giờ đã 5-6 tuổi ( trúc:6-chi:5 nha).Trúc và chi chơi thân với nhau , coi nhau như chị em ruột vậy đó . Ngày nọ , có 1 người đàn ông cỡ trung niên , đến để nhận con nuôi .Khi bước vào cổng , thấy được 1 giọng nói dễ thương với đôi mắt xanh xanh trong veo , bác ấy đã mến và rất muốn đưa chi về nuôi .
-Viện Trưởng : ông có chắc muốn đưa con bé về nuôi chứ ông Phong _câu hỏi đầy sự ngạc nhiên khi biết 1 đại gia chất chơi , đã lấy 3 vợ mà vẫn có hứng nuôi con , hơn nx là con ở Cô Nhi Viện .
-ông Phong : sao bà lại nói vậy ???
-VT: chẳng phải ông có 2 cậu quý tử và 1 nàng công chúa xinh đẹp ở nhà rồi còn gì nhỉ ...
-ông Phong: tôi...thì..tôi chỉ muốn có người thừa kế gia tài của họ Nguyễn thật sự thôi.
Vt cười nhếch môi , nói vậy chứ khi biết có người muốn nhận nuôi bé Chi ,thì bà rất vui , bà biết ông P là người tử tế ko đến nỗi nghịch ngợm như mấy con quỹ ở nhà .
- VT: trúc , con ko vào sao còn đứng ngoài đó ??? Khuân mặt của vt bỗng hơi xô lại .
- Trúc : ơ...zạ....con xin lỗi viện trưởng , con không cố ý nghe lén đâu ,chỉ..là đi ngang qua phòng VT thấy VT và ông này ( chỉ tay về phía ông Phong ) nói chuyện j đó về Chi .
- Vậy là con cũng đã biết Chi được bác ấy nhận làm con r phải ko ???
- vâng , mà con ko đồng ý đâu , nhỡ ông ta đánh đập , không nuôi em ấy đàng hoàng thì sao ??? Con muốn Chi ở lại với con .
- Viện Trưởng biết cảm giác của con mà , nếu con nghĩ cho tương lai , 1 cửa sổ ánh sáng mới đước mở ra trước mắt con bé , 1 tương lai sáng ngời ..thì con sẽ như thế nào với quyết định giữ hay ko giữ ???? Hả Trúc - con .....con...._ những giọt nước mắt đã rơi , cũng đúng mà , Chi là người mà Trúc yêu thương nhất , giờ xa Chi không biết Trúc sẽ như thế nào nx ...
- vậy nghe lời Viện Trưởng , con đi khuyên con bé đi , chỉ có con thì con bé mới nghe lời thôi .
Trúc chạy ra khỏi phòng , bước đến bên Chi đang chơi đùa với những chú bướm sắc màu ,vội lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cay cay .
_________
- sao em không nói gì hết vậy???
- em biết em sẽ phải đi trong hôm nay , nên em muốn ở bên Trúc những phút giây cuối._nước mắt của cả 2 đã bắt đầu rơi , 2đứa ôm nhau trên con ghế đá .
Không gian đang yên tĩnh giọng nói ồm ồm của người đàn ông trung niên kia vang lên
-Chi con , chúng ta đi thôi
Chi lắc dầu mấy cái rồi vùng ra khỏi vòng tay ấm áp của Trúc , chạy thật nhanh vào góc cầu thang ngồi khóc 1mk , con bé không muốn xa mọi người , đặc biệt là Trúc.
Trúc biết Chi ở đâu nhưng để con bé ở đó khóc , coi như lần cuối chia tay Trúc bằng những giọt nước mắt cũng được. Trúc đi lên phòng của cả 2 sếp đồ đạc cho Chi ,mang xuống nới với ông Phong rằng : Bác chăm sóc chi hộ cháu , bác đừng tổn thương con bé đó , sau này cháu sẽ "xin lại ".
__________
Đi đến bên chi với khuân mặt không thể nào buồn hơn được nữa .
-đi thôi em .
Chi không nói gì , lẳng lặng được Trúc dắt tay đi tới phía cổng , nơi đang có 1 chiếc namboghini đen sang trọng đã được đậu ở đó .
---------
-Chi đã đi r , đã đi thật rồi , thiếu em Trúc sẽ ra sao đây , đừng lo Trúc sẽ tìn em .
1Sự "ra đi ", vui không có mà buồn thì vô ngàn .
-----
Cho tui xin cái cóm mờ tờ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro