Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê hê vừa nghe vừa đọc hén
——————
Cường và hải là 2 chàng công tử , chảnh chọe , thích ăn híp ng# , Nguyễn Thùy Nhi : con của bà 3 , ngoan hiền , về sau thì ....về sau rồi bt 😊😊😊
——————
Cường : pa nó là ai vậy .giọng ngái ngủ vang lên khi ông Phong dắt chi vào nhà .
Ông P : em con , đừng cậy lớn mà ăn hiếp em nha con . Giọng trách móc bởi ông biết quá rõ tính cách hay trêu chọc người khác của Cường rồi
Cường : con bt rồi . Cười nhếch mép ( toàn rớt không à mà nhếch nhếch cái chi _au phán)
Từ nãy giờ Chi không nói gì , lòng đang chỉ nghĩ về 1 người .....
Ông P: vậy giờ ta dẫn con lên phòng của con nha .
Gật gật
- Nhi , mở cửa phòng cho pa , Nhi , Nhi , con bé này bộ nó bịt tai nghe rồi đi ngủ luôn à .
- Chị ấy tên Nhi hả bác . sau 1 hồi câm lặng cuối cùng cô bé ấy cũng lên tiếng
- Đúng rồi con gái , con có thể kêu tên thôi cũng được , đều bằng tuổi nhau mà
Gật gật *lần 2
—————
Ông Phong đã ra khỏi nhà , thằng cường cũng tới gần Chi ( con bé đang ở vườn chơi sau khi chờ Nhi mở cửa phòng và được Nhi tiếp đón nồng hậu)
- Mày tên Chi à , tao tên Cường , từ giờ tao nói gì mày phải nghe theo tao . Giọng nói đầy hống hách
- Tại sao tôi phải nghe theo cậu . Ngước khuân mặt đầy sự ngây thơ lên nhìn ..
- Tao là con của bà cả mà , nên mày phải nghe theo tao , mày là con của bà tư chứ gì , pa tao nhiều vợ lắm chắc sau này cưới tới trăm bà .
- Cùng tuổi sao phải nghe theo , tôi không thích thì cậu làm gì tôi .Đứng lên ngang hàng nới với Cường
- Mày!! Được lắm nhóc con .Chỉ tau vào mặt Chi nói
Mày thử không nghe lời tao xem , tao sẽ cho mày thấy , Cường vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong nhà .
————
Ngồi bụp xuống ghế đá : “ Trúc ơi , em nhớ Trúc , Trúc ở đâu???”
————
Cô Nhi Viện
- Viện Trưởng , bà cho con đi thăm Chi được không ,  con nhớ em ấy quá bà ơi .
Câu nói nghẹn ứ với tiếng nấc hòa cùng những giọt nước mắt .
- Trúc ...con ngoan nha , em ấy sẽ về thôi .
- Bà đừng lừa con , em ấy sẽ không về , liệu ông ta có cho em ấy về nơi này hay không , con 6 tuổi chứ không phải như em ấy , ngây thơ đến vậy .
Viện Trưởng không nói gì nữa , ôm Trúc vào lòng vỗ về , cho tới khi khóc cạn nước mắt , và miệng không ngừng lẩm bẩm : “ Chi ơi , giờ em ở đâu , có nhớ Trúc không???”
Con bé chắc chắn sẽ về thôi Trúc , bà mĩm cười vuốt ve khuân mặt bé nhỏ đầy nước mắt của Trúc và nghĩ thầm ..————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro