Cái đuôi này không nghe lời Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ... "
" Em đánh nhanh rút gọn , nếu anh không thích e việc gì em phải níu kéo anh "
Ngoài mặt tôi nói vậy nhưng thật sự chúng tôi có duyên nhưng không phận đúng đã bỏ lỡ nhau.
" ... "
" Cho em xuống "
Khuôn mặt đẹp trai của Hòa Giai tôi rất rõ và cũng vì vậy nên tôi mới đem  lòng thích anh nhưng bây giờ khuôn mặt đẹp trai đó rất lạnh lùng , lãnh khốc , chắc anh đang bị những lời tôi nói mà bị chọc giận
" Cho em xuống "
" ... "
" Cho em xuống , anh điếc à "
Tôi cứ lặp đi lặp lại .
" Cho em xuống , Anh điên rồi "
Nhưng dần dần chiếc không còn đi vào quỹ đạo mà lệch sang hướng khác .
Vì chỉ lo mắng anh mà tôi không để ý anh đã đi hướng khác
Khi phát hiện , tôi định mở cửa xe để ra ngoài mặc dù xe đang chạy
Không biết tại sao tôi như bị điên lên chán ghét anh , mặc kệ tất cả để thoát khỏi anh
Anh không còn tập trung được nữa .
Anh chụp lấy tay tôi , anh nắm chặt lại dường như sức con gái thì trời sinh đã  không bao giờ bằng con trai .
Vì phản kháng vô dụng nên tôi để yên cho anh nắm.
Tôi nhớ lại lúc trước nếu anh chấp nhận tôi à không hay chỉ cho tôi một ít hy vọng  để tôi theo đuổi anh  thì tôi đã không chán ghét anh như bây giờ rồi.
" Muộn rồi "
" Tại sao lại muộn ? "
" Tôi Không Còn Thích Anh Nữa  "
" Tại sao ? "
" Ly thủy tinh vỡ rồi anh có thể khiến nó lành không ? "
" Anh không thể ... nhưng anh có thể khiến em quay về bên anh và trở lại làm cái đuôi của anh như ngày xưa "
Sau một hồi kích động , tôi mệt quá và  không biết mình đã thiếp đi từ bao giờ .
Sau một hồi mở mắt ra thì cảnh vật xung quanh của tôi rất lạ ... Hình như không phải nhà mình .
" Em tỉnh rồi ? "
" Tôi đang ở đâu ? "
" Nhà Anh " Anh ấy trả lời với điệu bộ rất thản nhiên.
" Nhà Anh ? "
" Tại sao tôi lại phải ở nhà anh ? "
" Trời tối đưa em về không tiện "
" Tôi có thể tự về , xin phép "
" Làm phiền anh rồi , xin lỗi "
Một tiếng " choảng " rất lớn.
Tôi định mặc kệ bỏ đi nhưng hình như vẫn còn chút gì đó nên cố chấp quay lại , cảnh tượng đập vào mắt tôi .
Là cái  ly thủy tinh đang chứa nước  bị anh chọi xuống đất nên vỡ tan tành.
Tôi đoán là ly đó dành cho tôi khi tui tỉnh nhưng không ngờ chúng lại như vậy . Tôi cất giọng nói:
" Anh điên à "
" Đúng anh điên rồi " Anh ấy trả lời câu hỏi tôi với vẻ mặt mà rồi chưa bao giờ nhìn thấy trong suốt thời gian theo đuổi anh .
" Vì anh điên nên mới chấp nhận đi dự tiệc , và vì anh điên nên mới im lặng để em chửi mắng ,  anh là thằng điên nên mới kiếm em
"..."
" Sao em không còn thích anh chứ gì ? "
" Vì anh điên nên không biết sẽ làm điều gì có lỗi với em "
" Anh điên rồi Hòa Giai "
" Đúng anh điên rồi "
" Lúc trước không chỉ em còn có rất nhiều người thích anh tại sao anh không đồng ý mà khiến em đau  lòng vì ôm hy vọng hoài vậy ?  " tôi tức giận nên phản bác lại :
" Vì anh thương em "
" Muộn rồi "
" Tại sao em không cho anh cơ hội ? "
" Nếu lúc trước anh như vậy thì tôi đã không đau đớn nặng nề để quên anh như vậy  rồi "
" Tôi về trước , tạm biệt anh " tôi không muốn tiếp chuyện với anh nên kiếm cớ rời đi .
Anh chạy lại ôm lấy tôi .
Tôi không chúng tôi có thể gặp lại và ... và anh có thể ôm tôi , lúc đó tôi như chết đứng , người mà tôi cực lực theo đuổi không chấp nhận tôi mà bây giờ ôm tôi , nhưng có cố gắng thì tôi vẫn không thể quên được lúc mà tôi cố quên anh , nó nó rất cực khổ và khó khăn.
" Anh xin lỗi "
" Anh cũng như e khoảng thời gian lâu như vậy anh cũng không thể  quên được em "
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro