Trở về như cũ , chúng ta là 1 cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thương em ? " giờ khắc này tôi bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra tôi lại  mở lòng vì quá yêu anh .
" Đúng anh yêu em " Anh không suy nghĩ mà trả lời tôi rất nhanh.
" Tôi cần thời gian để chấp nhận ? " Nhưng tôi vẫn muốn thời gian để dần chấp nhận.
" Tùy em " cách nói khá giống anh của ngày xưa .
" Bây giờ tôi muốn ngủ " vì muốn thời gian nên tôi không muốn đối diện với anh nên láy sang chuyện khác .
" Tùy em , anh đi tắm " Anh lại trả lời tôi rồi bước thẳng vào phòng tắm .
Tuy nói vậy nhưng tôi cảm thấy không quen với những thứ đang diễn ra .
Tôi không biết phải làm sau khi anh tắm xong .
Ngồi suy nghĩ  một hồi mà không biết anh đã tắm xong từ khi nào .
" Em không tắm à ? "
" Không cần "
Sau một hồi thì tôi nãy ra suy  nghĩ là nếu tôi tắm thì sẽ có thời gian tránh mặt anh và khi ra thì chắc anh đã ngủ rồi.
Nhìn lên để nói với anh là tôi sẽ tắm .
Thì ôi nữa phần trên của anh , thứ mà tôi ao ước muốn nhìn thấy  lúc còn đơn phương anh .
Tuy không còn đơn phương anh nhưng tôi hình như vẫn còn cảm giác  gì đó với anh .
Nhìn thấy nửa phần trên cơ thể của anh thì tôi lại cảm thấy rạo rực , hai má đỏ lên lúc nào không rõ 
" Em đang ngại " Anh hỏi tôi như đang châm biếm .
" Không có , em chỉ muốn nói là em muốn tắm "
" Tùy em "
Ngâm nước gần 1 tiếng .
Cứ ngỡ bước ra thì anh đã ngủ rồi
Nhưng mở cửa ra , cảnh vật xung quanh lần này tối om như mực và vì cảnh vật mới đến nên tôi vẫn chưa quen là bao .
Từ từ bước ra , đi được vài bước thì tôi cảm giác thứ gì đó đang ôm lấy tôi
" Aaaaaaaaaaaaaa" miệng la thì chân phối hợp , tôi vừa la vừa đập nhưng chỉ đạp được khoảng không .
" Bớ người ta , có trộm "
" Tên khốn bỏ ra "
" Hòa Giai cứu em "
" Aaaaaaaaaaaaaa"
" Không bỏ ra tôi sẽ kêu Hòa Giai kêu công an bắt anh "
" Bỏ tôi ra "
" Hòa Giai cứu em "
Tôi la đến khan họng và cũng rất lo sợ nhưng đằng sau lại truyền đến tiếng nói chuyện.
" Anh giận rồi " Anh ấy nói với vẻ làm nũng mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy .
" Ủa giọng nói này "
" Là anh "
" Anh điên à ? tại sao lại dọa em "
" Anh có sao không ? "
" Bị em đánh thành phế rồi "
" Em xin lỗi , tại anh trước mà ? "
" Anh không biết , em phải chịu trách nhiệm"
" Đá anh có xíu mà chịu trách nhiệm , chịu trách nhiệm bằng cách nào ? "
" LẤY ANH "
Phụt làm anh  đau có xíu mà phải chịu nửa đời sau cho anh bà đâu có ngu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro