1. Ngày nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Nguyên năm nay 20 tuổi, hiện tại tôi đã đi làm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không chọn đi học ĐH hay Cao Đẳng mà tiến bước ngay đi làm để kiếm tiền. Sau gần 2 năm, với sự khuyên răng của gia đình dòng họ thuyết phục tôi nên đi học để kiếm cái nghề, kiếm một công việc ổn định mà làm lâu dài, chứ không thể để cả đời bương trải mãi được. Lúc đầu tôi không định đi học nhưng với sức ép quá lớn từ gia đình và mọi người xung quanh thì tôi đành gật đầu đồng ý. Sau vài tháng chuẩn bị nộp hồ sơ và thi thử các kiểu, thì hôm nay tôi đã nhận được giấy báo trúng tuyển, ba má tôi mừng ra mặt còn tôi thì cảm thấy sợ hãi vì thật ra, tôi rất lười học không chăm chỉ gì. Những chuỗi ngày xách vali và đi bắt đầu, hôm nay ba chở tôi đi làm giấy tờ nhập học và nhận phòng ở của mình. Sau khi hoàn thành thủ tục xong thì 2 ba con tôi đi ăn, tôi chào tạm biệt ba và bắt đầu một cuộc sống mới, bạn bè mới và môi trường mới. Vì là tân sinh viên nên việc mua đồ dùng cá nhân rất là nhiều, nó phiền phức đến độ tôi lười không muốn mua, thật ra là lười vác lên KTX vì tôi ở tận lầu 5 lận, ôi trời ơi khổ cái thân tôi. Nói thì nói chứ vẫn phải đi mua đồ dùng cho bản thân nữa, tôi đang loay hoay mua đồ ở tiệm tạp hóa trước cổng trường, thì một bạn nữ sinh nào đó cũng là sinh viên trường tôi va vào tôi, ta nói một cú ngã nhào xuống đất làm tôi khá hoang mang vì ban nảy tôi đang đứng mà sao lại ngồi bẹp thế kia. Bạn nữ vội đỡ tôi đứng lên, miệng rối rích xin lỗi tôi chỉ xua tay bảo không sao rồi cười một cái cho qua rồi đi tính tiền. Sau cú ngã trời ván ấy thì tôi cứ cảm thấy bị khó chịu giống kiểu ai đang nhìn mình chằm chằm vậy, haizzz thật là lạnh sống lưmg đó mà thôi kệ mình không chọc ai thì không ai chọc mình, với cái lí do đó mà tôi tự nghĩ rồi tự cười không khác gì người giời. Phòng tôi ở thì có 5 người, mỗi người một vùng quê khác nhau, nói chuyện cũng khá ưng ý, sau khi biết tôi lớn tuổi hơn thì mọi người bầu tôi làm trưởng phòng. U là trời tôi muốn xỉu ngang dãy đó, thế là sau cuộc giới thiệu bản thân thì cả phòng chúng tôi cùng nhau đi ăn. Thế là hết ngày đầu tiên, thời gian cứ trôi qua như thế cho đến khi tuần thứ 2, khi chúng tôi bắt đầu các môn học mới, thầy cô và ban học mới. Vẫn như mọi hôm sau khi học xong 4 tiết thì tới giờ ăn trưa, phòng tôi lại phải xúm lại hỏi nhau, hầu như câu này nghe quài, nghe đến khi chúng tôi học hết năm học lận. Hà quay qua hỏi tôi :
- Chị Nguyên nay chị ăn gì thế?
Tôi suy nghĩ hồi lâu thì bảo :
- Chắc chị ăn cơm.
Hà quay sang hỏi Linh :
- Còn mày ăn gì.
- Chắc tao cũng ăn cơm. ( Linh nói ).
- Ok. Vậy 3 đứa mình đi mua cơm đi, xí còn mua trà tắc nữa ( tôi phấn khởi ).
Đang đi gần tới cổng trường, tôi tìm trong túi quần mình để lấy ví thì tìm không thấy, Linh và Hà nhìn tôi trong khi tôi lục tung cái cặp lên cũng không thấy cái ví của tôi đâu. Trong lúc hoang mang thì Linh chợt nhớ ra điều gì vội nói với tôi.
- Chị. Hình như lúc nảy em thấy chị lấy ví ra bỏ ngăn bàn, có khi nào quên tại lớp không???
Tôi mới ngớ người ra và quả thật là như vậy, tôi là chúa hay quên đằng này lại quên cái ví ngay ngày đầu đi học thật là chán cái đầu này của tôi quá mà.
- Thôi thôi không xong rồi, 2 đứa mua cơm trước đi có gì trả hộ chị với để chị chạy vào lấy cái ví đã, không người ta đóng cửa mất.
Vừa nói xong tôi chạy cấp tốc ngay vào lớp học của mình, mà khổ thật dãy tôi học nằm tận dãy cuối cơ chạy muốn lên cơ luôn. Tới nơi thì thôi xong thật rồi, họ đóng cửa rồi, đằng này chỉ có mức chiều đến sớm xem lớp nào học mở cửa thì vào lấy thôi. Mặt tôi buồn xo, cộng thêm phần đang đói bụng, tôi ngồi ỳ ở đó một lúc, lúc sau đứng dậy tính đi thì nghe có người kêu mình.
- Ê.
Tôi quay ra sau thì thấy một cô gái dáng cao, ốm đang tiến lại trước mặt tôi.
- Trễ rồi sao không về mà còn ở đây?
Tôi ngước nhìn cô gái ấy, trong đầu thầm nghĩ ăn cái chi mà cao dữ tôi đứng chỉ bằng nách, haizzz khổ cho đứa lùn như tôi mà.
- ( Chỉ vào cái lớp ) Nảy để quên cái ví trong đó tính chạy lại lấy mà giờ người ta khóa cửa rồi.
Cô gái nhìn vào lớp rồi nhìn sang tôi chằm chằm, bộ mặt tôi dính gì à nhìn dữ. Tôi hơi khó chịu nên quay mặt đi chỗ khác.
- Cái này phải không? ( cô gái đưa ra trước mặt tôi ).
- Ơ đúng rồi. Ủa sao lại ở chỗ bạn vậy???
- Lúc nảy đi ngang qua thấy nằm trong ngăn bàn. Mà em học khóa sau tôi thì phải, lần sau kêu tôi là chị đấy.
Tôi 3 chấm, chấm hỏi??? Kêu chị? Dãy là cô gái này năm ll à. Tôi nhìn cô gái một lượt, thầm phán ( tướng tá này nhìn nét giống con trai nhỉ? Có điều tóc dài, mình có nên nói tuổi cho họ biết không nhỉ? Thôi khỏi cũng được ) trong khi tôi đang trầm tư suy nghĩ thì cô gái ấy cứ nhìn biểu cảm của tôi rồi cười một nụ cười nhẹ qua rồi vụt tắt.
- Chị Nguyên ơi, lấy được chưa đó? ( Hà hét lớn)
Tôi hoàn hồn liền, quay ra đã thấy 2 đứa mua cơm xong đang tiến lại với tôi. Tôi quơ tay cười tít mắt.
- Rồi nha, là bà chị này lấy dùm chị đó.( Chỉ tay sang cô gái ).
Cô gái hình như không vui cho lắm chỉ gật chào 3 đứa chúng tôi rồi đi với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi nghĩ ( Thái độ gì dãy không biết)
Linh liền hỏi tôi :
- Ai vậy chị? Trong khó ở thế?
- Thì người nhặt hộ ví cho chị đó, chị chưa kịp cảm ơn đã đi rồi.
Hà vội chen ngang:
- Trời, chung trường mà chị khéo lo, riết gặp nhau quài ý mà. Không phải cùng ngành với mình sao.
- Thôi đi về ăn cơm đi đói quá rồi nè ( Mỹ than vãn ).
Thế là cả 3 vừa đi vừa cười nói rôm rả. Còn cô gái ấy vẫn dõi theo nhìn 3 đứa tôi. 1 tuần mà học nguyên ngày là thấy mệt mỏi rồi, đã vậy còn lê đôi chân này lên lầu 5 không phải chứ muốn than ối dồi ôi luôn rõ khổ. Chiều hôm nay cũng thế, tôi đang tới tháng thật sự nó không ổn tí nào. Thân thể bắt đầu mệt mỏi, mặt nhợt nhạt cả ra, đang đi ngang qua lớp học có tiết thể dục hình như là học bóng chuyền, tôi nhìn mà ngao ngán chỉ biết lắc đầu, bụng thì đau tôi chỉ mong đi cho lẹ chứ không vô duyên có trái bóng nào đó bay vèo qua trúng tôi chắc tôi bất tỉnh nhân sự luôn quá. Nhưng không, ta nói hể trong đầu nghĩ tới đâu là y như rằng có thật, nguyên một trái bóng bay thẳng vào đầu tôi bằng một lực rất mạnh và sau đó à không còn sau đó nữa vì tôi xỉu rồi còn đâu mà biết chuyện gì. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm ở phòng y tế của trường, cô bác sĩ thấy tôi đã tỉnh thì tới khám lại sức khỏe cho tôi.
- Em thấy trong người sao rồi? Có đau chỗ nào nữa không?
- Dạ, em thấy hơi choáng xíu cô ạ.
- Ừ. Không sao rồi em nghỉ ngơi đi cô cũng thông báo với lớp em rồi nên em đừng lo ha.
- Dạ.
Cô bác sĩ cười nhẹ rồi chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì cô " A " lên một tiếng quay lại nhìn tôi.
- Cô quên nói với em, xí có bạn đến chăm em đấy. Sẵn tiện cô đi họp tổ 1 tí nên em cứ thoải mái nghỉ nha.
Nói xong cô đi ra để lại tôi một mình một phòng không có ai cả.
- Ủa ai đến chăm mình??? Lớp mình đang học mà ???
Đang suy nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn, hóa ra là của mấy đứa ở KTX hỏi thăm, tôi bậc cười nghĩ đôi khi có những người bạn mới cũng hay. Mãi nhắn tin mà tôi quên mất đã có người vào đây đứng nhìn tôi nảy giờ.
- Coi bộ khỏe rồi nhỉ. ( Vừa nói tay vừa chạm vào trán tôi nơi đang có vết bầm).
Cú chạm ấy làm tôi giật mình hét lên.
- Á. Gì dãy vào đây hồi nào mà không nghe tiếng dãy? ( tôi mở to mắt lên với độ hơi hoảng sợ của mình nhìn người đối diện ).
- Ủa? Lại là bà chị năm ll à. Bộ chị đau ở đâu sao mà cũng vào đây???
Cô gái kéo ghế lại ngồi gần tôi :
- Không. Tôi đi xem em thế nào thôi.
- Ý bà chị là sao? Nè đừng nói là bà chị là người ném bóng trúng tôi đấy nhé???
Cô gái ấy nhìn tôi một hồi tính nói gì đó thì :
- Bé tỉnh rồi đấy hả. Chị xin lỗi nha chị không cố ý quăng bóng trúng bé đâu. Chị lỡ tay không ngờ nó lại mạnh đến vậy.
Tôi nhìn chị gái mới bước vào một hồi rồi nhìn sang cô gái kia, rồi lại nhìn chị gái mới xin lỗi lúc nảy bằng vẻ mặt khó hiểu. Thấy tôi quá ngu ngơ không hiểu nên chị gái nói lại thêm lần nữa.
- Để chị nói lại cho bé hiểu là nó như dày nè, chị là người lỡ ném trúng em làm em ngất, chính Dĩ An ( Chỉ vào cô gái đang ngồi khoanh tay trước ngực kia ) là người cõng em vào đây á, nên giờ mới có mặt cả 2 tụi chị ý.
Tôi như đã hiểu ra gật gù theo ý của chị.
- Oh. Ra thế, thế bà chị đang ngồi tên An, còn chị tên gì???
- Chị tên Hảo chị là bạn của An. Thế em đỡ chưa? Còn đau ở đâu không?
Tôi vội xua tay :
- Em không sao chị ( Cười ) tại em đang tới tháng, mệt mỏi nên mới dễ bị xỉu thôi chị chứ em không sao đâu. Thôi 2 chị về đi nha.
- Thế em tự về được không đó? ( chị Hảo lo sợ hỏi thăm ).
- Hahaha em khỏe như trâu ý.
- Khỏe mà bị một trái bóng đụng trúng cũng lăn ra ngất. ( Dĩ An vẻ mặt khinh bỉ nói ).
Tôi nhìn con người này kiểu khó chịu bực mình gì đâu á. Nhưng dù gì cũng phải cảm ơn người ta.
- Dù gì tôi cũng cảm ơn bà chị đã giúp tôi.
- Kêu tên được rồi tôi không có già đến mức để em kêu bà.
- Tôi cứ thích kêu vậy đấy.
- Tôi không thích đấy.
- Không thích cũng kệ bà chị, tôi cứ kêu đấy bà chị bà chị bà chị. Đồ già khó tính.
-Em... ( An tức giận )
Hảo thấy không ổn liền can ngăn 2 chúng tôi ngay.
- Thôi 2 người này, đi về nhanh, chị về trước nhé xí em về sau.
Vừa nói vừa lôi An đi, An nhìn tôi bực tức mà không làm được gì trong khi tôi đang lêu lêu chị ta. Thật hả hê đó mà. Trên đường về.
- Ủa mày biết con bé đó sao? ( Hảo thắt mắt )
- Chứ mày không nhớ có lần ở quán tạp hóa tao đã đụng trúng nó sao.
- À. Tao quên.
- Với lại hôm trước tao cũng mới chạm mặt xong.
Hảo ồ lên rồi cười chọc An.
- Ê, có khi nào thiên duyên tiền định không bây. Tao nghi lắm à. Hihihi
- Mày đừng có điên, Thảo của tao mà nghe được thì buồn đấy.
- Thôi nghe muốn đấm quá, về lẹ tao còn tắm.
Dù không bị thương gì nhưng đầu tôi thì vẫn còn đau nên không học gì được, nên tối đó tầm 9h tôi có xuống khuôn viên trường đi dạo cho đỡ mệt. Đúng là yên tĩnh thật, nhưng lâu lâu vẫn thấy những cặp đôi đi dạo tay trong tay, cười đùa hạnh phúc. Haizzz đi dạo cũng hỏng yên mà, thế là tôi đi tít cuối dãy A7 đến ghế đá ngồi cho yên tỉnh, đúng là yên tỉnh thật biết dãy mang theo điện thoại để vừa đi vừa nghe nhạc rồi, thôi không có cũng chẳng sao. Tôi đang thả hồn theo gió mát thì nghe thấy tiếng " XOẠC" khá to, một lúc sau thì nghe tiếng bước chân đang tiếng tới, tôi bắt đầu hoang mang sợ hãi. Vì là chỗ này đang rất vắng, không một ai, giờ mà có la lên thì cũng không ai nghe thấy, tôi thầm chửi bản thân tại sao lại mò đi xa thế trong khi bản thân lại không mang điện thoại. Xua đi cái sợ, tôi quyết định trở lại phòng của mình. Tôi cố bước thật nhanh để rời khỏi chỗ đây thì tôi càng nghe thấy bước chân ấy càng đi về phía tôi, tôi vội vả bước nhanh hơn thì cúp điện toàn thành phố. Mọi thứ bắt đầu tối đen như mực, trời ơi hôm nay ngày chi mà đen đủi thế không biết, tôi đi bằng kiểu gì đây, mò đường à. Tay chân tôi bắt đầu quơ loạn xạ để tìm đường đi, tôi quơ tay vào không trung đập trúng vật gì đó khiến tôi sợ hãi định hét lên bỏ chạy thì một bàn tay bịch miệng tôi, tay còn lại giữ người tôi lại khi tôi đang vùng vằn. Người nọ cất giọng lên nói, tiếng nói rất quen thuộc.
- Tôi không nghĩ em dám đến đây một mình cơ đấy.
Tôi khi xác định được là ai liền thở phào nhẹ nhỏm.
- Làaa.. là bà chị sao. Làm hú hồn thật chứ.
Tôi vừa nói xong thì tự dưng An siết chặt người tôi lại rất đau, giọng trầm xuống đến sợ.
- Tôi đã bảo là không kêu tôi bằng bà rồi mà.
-Ák. Đau quá thả ra coi, thả ra. ( tôi nhăn nhó khó chịu ).
Tôi dùng tay đánh túi bụi vào người An, An buông tôi ra cứ nghĩ được thoát tôi liền chạy đi nhưng không vẫn bị An túm lại cổ tay kéo sát vào tường, thật sự khoảng cách này rất gần, chỉ cần tôi ngước mắt lên thì có thể chạm môi nhau rồi. Tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở và mùi của An đang tỏa ra. Khoảng khắc này tôi chẳng muốn xảy ra tí nào, thật điên rồ mất thôi nó làm tôi không thể nghĩ được thêm gì nữa.
- Bây giờ có kêu lại không? ( An lạnh giọng nói, gương mặt càng cuối thấp dần, mang theo hơi thở nóng phả vào mặt tôi).
Tôi như chẳng thể làm gì, chỉ im lặng tim tôi bắt đầu đập nhanh liên tục. Hơi thở càng khó thở hơn, tôi cảm nhận được An cũng thế. Đang không biết làm sao thì điện sáng lên, cả 2 vô tình chạm mắt nhau đến nỗi tự dưng không ai nói được với nhau câu nào. Tôi bình tĩnh lại dật tay ra khỏi người An, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, An cũng đuổi sau tôi cho đến khi tôi chạy tới dãy KTX của tôi đang ở thì An dừng lại. Cứ thế nhìn tôi chạy lên lầu. An nhìn vào bàn tay mình vừa nảy đã nắm cổ tay tôi, vừa thở dài.
- Mày bị sao thế An? Đó giờ mày có như vậy với người lạ. Nay sao lại thế.
Thế là cả đêm hôm đó tôi mất ngủ trầm trọng, không chỉ tôi mà An cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro