2. Hội thi thể thao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ hôm ấy thì tôi và An không còn gặp nhau vì chúng tôi học khác khóa, tôi sau khi được mấy chị khóa trên nhắc về An thì được biết rằng, cô gái ấy rất mạnh mẽ cá tính, luôn giúp đỡ người khác, nhìn chung mọi người đều bảo An thích con gái và cũng đã có một cô người yêu. Đối với chuyện nam thích nam, nữ thích nữ đối với thế giới hiện tại là rất bình thường, hầu hết mọi người đều đã sống thoáng hơn, suy nghĩ tích cực nhiều hơn tiêu cực nên các bạn thế giới thứ 3 có thể sống đúng với giới tính thật của mình mà không gượng ép, che dấu. Nhưng qua đó, vẫn có một số người vẫn chưa thể chấp nhận được, không sao rồi ai cũng phải thay đổi tư duy thôi quan trọng bản thân mình hãy là người mang nhiều năng lượng dồi dào ấy truyền lại cho họ, để họ hiểu họ cảm nhận được rằng giới tính thứ 3 không hề xấu.
Vẫn là chuỗi ngày đi học đầy mệt mỏi, tôi thật sự không phù hợp lắm với việc học tập mà. Tôi tính chợp mắt tí vào giờ giải lao, thì cô bí thư lớp tôi thông báo trường có hội thi thể thao, tôi vẫn nằm ỳ lên bàn vì nó chẳng liên quan tới mình cả, tốt nhất cứ đánh một giấc hẳn hay mặc kệ cô bí thư nói gì thì nói. Mọi người xung quanh thì xôn xao phấn khởi đăng kí để tham gia, một lúc sau bí thư xuống bàn tôi gõ nhẹ lên bàn :
- Chị Nguyên, hay chị tham gia bóng đá nha.
Tôi bị Hà gọi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn bí thư kia, cô bí thư với đôi nở nụ cười tươi đang chờ tôi đồng ý. Tôi không nói gì chỉ gật nhẹ đầu cho qua, vì thực chất tôi đang rất buồn ngủ. Thế là tôi có tên trong danh sách đá bóng nữ, mọi người vẫn rất xôn xao và nhiệt huyết để chuẩn bị cho hội thi sắp tới, ồn đến nổi tôi phải đi rửa mặt cho tỉnh táo để còn bắt đầu tiết học tiếp theo. Vẫn đi dọc hành lang cũ, vừa đi tôi vừa ngáp thực thì đêm qua, tôi có thức hơi trễ chỉ để cày phim đến 2h sáng mới ngủ, cộng thêm hôm nay học đến 11h30 mới ra thật tình là tôi không mở mắt nổi luôn rồi. Tôi đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, vừa bước vào thì thấy hình ảnh thân quen của người nào đó cũng đang rửa mặt, tôi nghĩ trong đầu kiểu chắc cũng thức xem phim y mình nên cũng buồn ngủ chăng? Suy nghĩ thì suy nghĩ, nhưng phải rửa cái mặt cho tỉnh cái đã. Cứ thế 2 đứa rửa mặt không nói với nhau câu nào, cũng không nhìn nhau, tôi cũng lơ đi vì dù sao cũng chẳng thân đến mức hỏi thăm, tôi rửa cho lẹ để kịp vào giờ học mọi hành động của tôi vô tình bị An nhìn thấy hết nhưng vẫn giữ im lặng, tôi nhanh chân chạy thật nhanh để thoát khỏi cái bầu không khí này, An vẫn ở đó nhìn theo bóng lưng của tôi. Cuối cùng cũng kết thúc một buổi học nặng nhọc, Linh khoác vai tôi.
- Cuối cùng cũng được về rồi, em thật không hiểu gì luôn chị à.
- Chứ không phải do cả buổi mê bấm điện thoại sao? ( Hà chề môi ).
- Nè, là do thầy giảng bài quá buồn ngủ nên tao mới chơi đấy nhé ( Linh gông cổ cãi lại).
- Xế, ai biết mày. Mà chị Nguyên, chiều chị đi tập bóng á.( Hà quay sang tôi ).
- Ủa? Có ả, sao chị không biết?
- Nảy chị đi vệ sinh á, bí thư nó thông báo chắc xí nữa nó nhắn trong nhóm lớp đó chị ( Linh vừa chơi game vừa nói ).
Tôi gật gù, coi bộ trưa nay tranh thủ ngủ để chiều còn tập với đồng đội vậy. Kể từ hôm ấy, cứ rảnh giờ nào là lớp tôi tập giờ đó, thấm thoát 1 tuần cũng trôi qua ngày thi đấu cũng đã tới, mỗi lớp sẽ cử đại diện ra bốc thăm, lớp tôi đá với lớp D. Cuộc thi chính thức bắt đầu, lớp tôi có sự khởi đầu khá tốt khi thắng lớp D, bắt đầu vào vòng trong trong sự ăn mừng của cả lớp nhưng không vì thế mà ngưng tập luyện. Như mọi ngày, đúng giờ đó lớp tôi sẽ ra tập luyện nhưng hôm nay cái Huyền giữ bóng không được khỏe nên không đi tập được nên tôi ghé phòng Huyền để lấy bóng, KTX tôi ở là K5 lầu 5 còn Huyền là K4 lầu 5, chưa chi mà tôi thấy thật là mệt mỏi, lên đến phòng Huyền tôi thở không ra hơi lấy được bóng tôi hí hửng đi xuống cầu thang, đang đi tôi bị hụt chân ở cầu thang vì cầu thang ở K5 khác với K4 thế là tôi hụt chân ngã lăn xuống bực một cái " Rầm" rất lớn, vì là chủ nhật vào giờ ngủ trưa nên mọi người cũng không để ý cho lắm nên lúc mới ngả xuống cũng không có một ai dù tiếng động rất lớn. Tấm thân này chạm đất một cách thật đáo để, tôi thật sự cảm nhận được mắt cá chân mình hình như không ổn cho lắm, nó đau đến lạ còn bị ửng đỏ cả lên và điều đáng nói ở đây là tôi không thể tự đứng dậy được, mọi cử động đều rất đau. Mắt tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt, không lẻ mình cứ ngồi mãi ở đây sao. Đột nhiên tôi nghe có tiếng người đang nói chuyện điện thoại gần ấy, tôi không suy nghĩ thêm gì nữa ai cũng được chỉ cần giúp tôi xuống lầu là được.
- Này, bạn gì ơi? Ai đang ở đó vậy ạ? Giúp mình với được không ?
Tôi cố lắng nghe sự hồi đáp nhưng không ai trả lời, mọi thứ im lặng đến sợ hong lẻ mình nghe nhầm sao hong lẻ có... đang bắt đầu sợ hãi lạnh sống lưng thì từ trên cầu thang có người bước xuống tiến về phía tôi, với đôi mắt đang ướt mi tôi vội lau ngay để nhìn cho rõ là ai thì người kia đã ngồi xổm xuống gần tôi rồi.
- Lại là em à.
Giọng ấm này không phải của An sao. Tôi ngước mặt lên thì nguyên gương mặt ấy đã ở trước mặt tôi rồi, tôi giật mình đẩy người mình lui ra sau hơi hoảng. Đầu tôi lung bung " Sao lại là người này, gặp quài vậy " trong khi tôi đang thắc mắt thì An lại hỏi.
- Làm sao lại ngồi ở đây? Tôi nghe tiếng kêu giúp, hóa ra là em. ( gương mặt không cảm xúc ).
- À thì... tôi...tôi ..tôi bị té cầu thang chân tôi không thể đi được, nó đau.
- Té??? ( An nhăn mặt, rồi nhìn xuống chân).
Không nói gì thêm, An nhặt bóng lên rồi ngồi thấp xuống.
- Lên tôi cõng em xuống.
Tôi nhìn An, cảm thấy hơi ngại ngùng, nhìn bóng lưng ấy đang chờ tôi leo lên để cõng, tôi càng ngượng hơn vì đó giờ có ai cõng tôi đâu. Thấy tôi hồi lâu vẫn chưa lên, An thở dài quay ra bế tôi luôn thay vì cõng. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nằm trong vòng tay của An rồi, cái này càng ngại hơn, tim tôi bắt đầu đập loạn xạ.
- Nè, đừng bế kiểu này được không, tôi không sao, chỉ cần khoác vai đưa tôi xuống là được rồi mà.
Mặc cho tôi đang cố thoát khỏi cảnh này thì An vẫn im lặng không nói gì, vẫn bước đều từng bước. Tôi thấy vậy cũng không nói nữa chỉ ngoan ngoãn ngồi im để An bế. Im lặng một lúc An lên tiếng :
- Tôi nhớ, em không ở dãy này, sao lại té ở đây?
- Haizzz tôi đi lấy bóng để tập luyện cho vòng chung kết đá bóng nữ ngày mai, ai có mà dè bước hụt té cái đụi luôn.
- Lỡ như không có tôi thì sao?
- Thì có ai thì hú người đó thôi chứ sao? Mà tôi với chị có duyên ghê gớm nhỉ.
Nói được một lúc cả 2 cũng im. Bế tôi ngồi vào ghế đá, An đi đâu đó tôi không rõ để lại tôi một mình ngồi trước cổng KTX K5. Đang xoa nhẹ cái chân thì bí thư chạy đến :
- Ủa chị, nảy giờ chị đi đâu mà tụi nó điện thoại không được vậy? Chân chị sao đấy?
Tôi bèn kể lại cho bí thư nghe mọi chuyện vừa xảy ra, sau khi nghe xong bí thư vội nói :
- Dãy là chị bị trật chân rồi. Sao mai thi đây???
- Hay em kêu bạn dự bị thay chị đi chứ chị đi hong được.
Bí thư im lặng hồi lâu rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó, tôi nghĩ là gọi cho thầy chủ nhiệm lớp tôi. Sau một hồi thì bí thư lên tiếng :
- Em gọi xin thầy rồi, mai có gì chị nghỉ đi nha. Chứ chân này chắc chị bông gân rồi. Mà chị lên lầu không? Em đưa chị lên.
Chưa kịp lên tiếng thì An từ đâu bước tới vừa đi vừa nói :
- Không cần đâu em, để chị đưa bạn ấy đi. Em làm việc của em đi.
Bí thư và tôi nhìn nhau, tôi cau mày.
- Nè, tôi không sao chị đi lo việc của chị đi, bí thư đưa tôi đi là được rồi.
- Không. ( An lạnh lùng )
- Mớ chi he, để người ta đi coi cái con người này. ( tôi cọc lên, hét thẳng vào mặt An ).
- Bí thư đưa chị lên kệ chị ta.
Tôi tính khoác vai bí thư đứng lên thì bị An bế sóc hẳn lên trước con mắt mở to của tôi và bí thư.
- Đừng có mà ngang ngược ( An nhìn tôi tức giận ).
Bế tôi đi ra cổng, đặt tôi lên một chiếc xe gần đấy tôi chưa kịp phản ứng gì thì An nói :
- Chủ nhật, phòng khám ở trường nghỉ tôi đưa em ra ngoài khám.
Tôi nhìn An đang chở tôi đi mà thấy lòng vừa bình yên vừa thấy vui vì được quan tâm, đang cảm thấy ấm lòng thì chợt nhớ ra lỡ như ai cô ấy cũng quan tâm như vậy sao. Tự dưng thấy một chút buồn, một chút hụt hẫn khó tả.
- Này, tôi hỏi chị một tí nhé, bộ ai chị cũng giúp đỡ như vậy sao.
- Tùy người.
- Oh. Vậy tại sao lại giúp tôi? Trong khi tôi với chị chỉ mới quen biết, thậm chí chúng ta còn không thèm nhìn mặt nhau cơ mà.
- Giúp thì giúp thôi, em hỏi nhiều thật đấy.
Tôi nhăn nhó, bực dọc.
- Nè, tôi chỉ hỏi thôi có chi mà gắt lên với tôi thế.
An nghe xong cũng không nói gì im lặng chở tôi đi, tới phòng khám riêng bác sĩ kiểm tra chân cho tôi rồi băng bó, bác căn dặn rất kỹ càng.
-Chân con bị bong gân cũng không nặng lắm, về nhà cứ bôi thuốc vào chân xoa bóp thường xuyên là hết không sao.
- Dạ con cảm ơn chú ạ.
Vừa bước ra khỏi cõng tôi thở dài, bởi vì cái tính hậu đậu của mình mà giờ chân thành một cục thế kia. Ngồi lên xe tôi không nói gì, An thấy vậy liền hỏi tôi.
- Còn đau không?
- Đỡ hơn rồi... à mà giờ chị rảnh không?
- Có chuyện gì không ?
- À thì tính mời chị đi uống nước tí (Tôi gãi đầu).
An chỉ " uh " một cái rồi không nói gì, tôi cũng im lặng nốt. Trên đường đi cả 2 vẫn vậy chẳng hó hé câu gì, về gần đến trường An chở tôi vào quán nước cạnh đấy vẫn như cũ gương mặt vẫn lạnh tanh không một cảm xúc gì. Thôi thì coi như uống cho lẹ chứ ngồi đây không nói gì cũng mệt, chợt An hỏi tôi :
- Bác sĩ có dặn thêm gì không?
Tôi lắc đầu, tay chóng cằm nhìn qua cửa sổ suy nghĩ vu vơ cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo rồi cái chân này sao lết nổi lên lầu 5 không biết. Tôi chợt quay qua nhìn An, thấy đang nhắn tin với ai đấy còn cười, chắc là nhắn với người yêu rồi. Tự dưng thấy buồn một chút, chắc tại bản thân độc thân quá lâu rồi nên cảm thấy tủi thân. Tôi hít một cái rột hết ly nước, định kêu tính tiền thì mới nhớ ra mình làm gì mang theo tiền đâu. Mặt tôi bắt đầu đen dần lại, cảm thấy muốn đào lỗ tại nơi đây luôn quá, vì bản thân tự chủ động mời người ta đi uống nước mà giờ lại gặp cảnh này, thật  là con sông quê mà. Thấy tôi cứ đần mặt ra An ngừng không nhắn tin nữa quay ra nhìn tôi.
- Sao đấy ? ( An hỏi ).
- À tôi... tôi... à thì tôi không ... mang tiền.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt An, An không nói gì chỉ kêu phục vụ ra tính tiền cho tôi. Tính xong An đi ra trước tôi vội đi theo sau, nhưng khổ nổi cái chân này đang băng bó không đi nhanh được, đang đi gần cửa thì đụng phải một bạn làm tôi ngã nhào xuống đất.
- Á.. ( tôi nhăn mặt vì bạn ấy dẫm lên chân đau của tôi ) An nghe thấy tiếng của tôi liền quay ra sau, thấy tôi té An vội chạy đến đỡ tôi lên, mặt biến sắc nhìn chằm chằm bạn vừa đụng trúng tôi trong khi bạn ấy đã xin lỗi và không cố ý.
- Này có đi ra được không ?
- Đi đi được. Không sao đâu. ( tôi xua tay ngỏ ý bảo rằng mình ổn ).
An không nói gì mặc vô cùng khó coi, An đỡ tôi ra xe chở tôi về ktx. Đã vậy còn tận tình đưa tôi lên phòng, đang đi lên cầu thang tôi không nhịn được mà hỏi An:
- Uh. Bộ không thấy tôi phiền sao? Tính ra chuyện này không liên quan tới chị luôn á.
- Im lặng và đi đi. Hỏi nhiều.
- Nè. Hỏi nhiều là hỏi cái gì, có câm đâu mà không được nói chứ, kì cục. Bộ thích tôi hay gì.
An đứng lại làm tôi cũng đứng theo, An im lặng hồi lâu rồi nhìn thẳng vào tôi, tim tôi tự dưng đập liên hồi. An dí thẳng mặt mình vào mặt tôi :
- Bị gì vậy em. Tôi có người yêu rồi, với lại em chẳng phải gu tôi đâu. Nói chung em đừng thích tôi là được.
Khoảng khắc mặt của 2 đứa gần đến nổi chỉ cần tôi xích lại thêm tí nữa là chạm môi rồi, tôi cười lớn và khoác mạnh vai An nhưng trong lòng bị hụt hẫn :
- Phải vậy chớ. Hahaha tôi cứ nghĩ chị yeu tôi cơ. Thôi đỡ tôi lên lẹ tôi mệt quá rồi, thế là chúng tôi không nói gì. Sau khi An đưa tôi về phòng, An vẫn luôn suy nghĩ về câu nói của tôi. Đến bản thân An còn không biết tại sao lại thành ra thế nàt, tại sao lại phải vì một người không quen mà làm tấc cả. Đêm đó cả 2 chẳng ai ngủ được, ai cũng trằn trọc suy nghĩ về mối quan hệ trên. Mấy ngày sau đó, trường tôi cũng kết thúc hội thi thể thao, lớp tôi giải nhì còn lớp An giải nhất đá bóng nữ. Thế là cả đám đi liên hoan, tôi thì không đi vì cái chân đau này. Đang tính ở phòng nằm bấm điện thoại rồi đi ngủ, thì tự dưng tôi nhận được tin nhắn của An :
" Đang ở đâu đấy "
" Ở phòng " tôi cũng lấy làm lạ, có bao giờ nhắn tin với tôi đâu, nay lại chủ động.
" Ra ngoài đi "
Tôi đang chưa biết chuyện gì thì nghe có tiếng gõ cửa. Lết cái chân đau này đi, vừa mở cửa phòng đã thấy An đứng đấy.
- Ủa, tìm tôi có chuyện gì sao ?
- Đi dạo không ?
Tôi nhìn An thấy mặt rất lạ kiểu như đang có chuyện gì đấy, trong như đang buồn về chuyện gì.
- Nay sao thế? Thấy mặt lạ lắm.
- Không sao. Thay đồ đi.
Nói xong An ra ngoài đứng đợi tôi, tôi cũng không hỏi nữa thế là vào thay đồ rồi 2 đứa đi dạo. Ngồi cả buổi trời mà 2 đứa không ai nói với nhau câu nào, tôi bèn mở lời trước :
- Nè làm sao, sao cứ im ru thế? Có huyện gì nói nghe.
An vẫn im lặng, tôi bực mình lay mạnh người An. An giật mình nhìn tôi, thấy tôi nhăn nhó An lại thở dài :
- Nhậu không ?
Trời má, rủ ai dãy tôi có bao giờ biết nhậu trời. Thân tâm gào thét. Tôi chưa nói gì thì An xách đâu một bị màu đen tới, bên trong toàn bia. Ủa gì vậy trời :
- Nhưng tôi không biết uống bia.
An không nói gì chỉ thấy đã khui bia uống gần hết một lon, rồi thành 2 - 3 lon. Tôi thấy không ổn vội giật lon bia ra, nhưng bị An giật ngược lại. Tôi thở dài :
- Haizzzz có phải giận người yêu không, được rồi tôi uống cùng mấy người vậy.
Thế là tôi cũng khui một lon để uống, chưa gì mới được một lon tôi đã say sẫm mặt mày, bắt đầu thấy khó chịu lên. An hỏi tôi nhưng mắt vẫn nhìn xa xâm :
- Đã bao giờ yêu ai chưa?
Tôi đang say chẳng nói được gì, tôi im ru, thấy tôi không trả lời An quay lại nhìn tôi thì thấy tôi đã gật gù vì say. Tự dưng An cười :
- Hóa ra là không biết uống thật.
An đến ngồi gần tôi, An tính nói gì đó chưa kịp nói thì tôi đã gục lên vai An mà ngủ. An nhìn tôi chằm chằm, đưa tay chạm nhẹ lên tóc tôi. Chẳng biết là tôi mơ hay là thật, nhưng lúc ấy cảm thấy môi tôi rất ấm. Hơi thở cũng rất gần, không lẽ có cả những giấc mơ chân thật đến vậy sao. Về phía An, sau khi đưa tôi về, bản thân An lại không nghĩ mình lại làm như vậy, An cũng bần thần vì tại sao lúc ấy lại không kiềm được mà hôn tôi. Tại sao bản thân lại như vậy dù đã phủ nhận rằng bản thân không hề có cảm tình với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro