Chương I: Chuyến xe Bus kinh hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một ngày bình yên như mọi ngày. 7h3O sáng thứ 2, bạn thắc mắc tôi làm gì giờ này ư? Tất nhiên tôi đang ngủ đến quên trời đất thì điện thoại tôi reo vang lần thứ 5 bài "Đảng Là Cuộc Sống Của Tôi", nhạc chuông tôi dành riêng cho bạn lớp trưởng vĩ đại - Cán Bộ Mai, đồng thời cũng là đứa bạn cùng phòng kí túc xá của tôi, nó gọi với quyết tâm như thể không vực tôi dậy thì nó sẽ không siêu thoát được vậy. Tôi thò tay ra khỏi đống chăn với lấy điện thoại ở đầu giường bắt máy, giọng ngái ngủ:
- "Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều!"
Giọng nó ở bên kia vừa buồn cười vừa sốt ruột:
- " Khởi bẩm Hoàng Thượng cao quý, giờ này mà ngài còn ngủ được sao? Ngài đã xem qua lịch học chưa?"
- "... Ờ, Trẫm bộn bề quốc sự, chưa xem qua..."
- "Giỏi lắm Mọt! Mày có biết là 8h3O sáng nay có tiết Điều Dưỡng của lão Sâu Rượu không?"
Tôi vò cái đầu rối như tổ quạ của mình, buổi sáng đi học có tiết của thầy cô thì lạ lắm sao mà nó lên giọng như sắp đến ngày tận thế vậy? Lão Sâu Rượu nào giờ vẫn dạy bộ môn Điều Dưỡng mà, cái đứa trái nắng trở trời mới đi học một buổi như tôi còn biết, sao nó cán bộ lớp mà tỏ vẻ ngạc nhiên vậy .... Cơ mà khoan! Gì cơ, Điều Dưỡng? Lão Sâu Rượu??? .... Aaaaa...
Hỏng rồi! Tôi vội bật dậy khỏi giường, lao nhanh đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, liếc vội qua gương thì thấy gương mặt nhợt nhạt của mình do tối qua thức đêm cày game cùng team đến gần sáng. Vội vàng quyệt đại chút son lên môi cho đỡ nhợt nhạt và chạy ra khỏi phòng.
- "Mẹ ơi sáng con có tiết, con đi học luôn đây ạ!".
- "Ăn sáng đã nào!".
- "Con không kịp rồi mẹ ạ , trên đường đi con sẽ ăn luôn, cuối tuần con lại về ..."
- "Ơ này ... "
Tôi chạy vội ra đầu ngõ để bắt xe mặc kệ tiếng mẹ cằn nhằn theo sau. Đi Bus từ nhà tôi đến trường mất khoảng hơn 3O phút, thêm cả thời gian đợi xe Bus nữa, chắc là vẫn kịp. Nghĩ vậy tôi yên tâm hơn, mà một khi tôi thả lỏng tâm trạng, không suy nghĩ gì thì cái đói lại ùa về, bởi tôi chưa kịp ăn sáng mà. Ngó ngang ngó dọc thấy có một quầy bán đồ ăn sáng ngay đây, tôi chạy qua mua cái bánh bao với hộp sữa. Khi tôi vừa ăn hết cái bánh bao, đang cắm ống hút vào hộp sữa thì xe cũng tới. Cửa xe vừa mở ra, choáng ngợp, chuyến xe đầu tuần có khác, đến oxi còn phải tranh nhau hít! Ông trời ơi, hãy chỉ cho con chỗ nào có thể đặt chân lên với! Sao lại đông nghịt vậy, thời gian gần đây Việt Nam không áp dụng chính sách kế hoạch hóa gia đình rồi sao? Nhưng kệ thôi, lên xe thì chưa chắc chết, nhưng không lên được xe thì trăm phần trăm là chết rồi. Tôi vội bước lên xe, cố lách thật khéo cái thân già này xuống cuối xe, chỉ sợ mình vô tình giẫm phải chân một em măng non, trụ cột tương lai nào đó của đất nước thôi. Khi xuống gần cuối xe, tôi sửng sốt nữa. Trời ạ, ngày này kiếp trước tôi cứu cả dải ngân hà sao? Sao tôi có thể gặp Bảo Nam - Đại soái ca, đàn anh khóa  trên lừng lẫy của tôi ở trên chuyến xe Bus đông nghịt này? Tôi có nên gọi ngay về cho mẹ dặn mẹ thắp hương cho tổ tiên luôn không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro