Chương II: Tôi muốn chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của Lan - Đứa háo sắc nhất phòng tôi, ngày nào nó cũng lảm nhảm bên tai chúng tôi rằng, khi nhắc đến đàn anh Bảo Nam này, tất cả mọi từ ngữ chỉ còn tinh túy đọng lại là đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, lạnh lùng ít nói, đúng tiêu chuẩn như soái ca từ ngôn tình bước ra vậy. Tôi vội ngẩng đầu nhìn lên để kiểm chứng, mấy khi tôi được nhìn cận mặt bảo vật quốc gia này chứ: Mặt lạnh không biểu cảm, dáng cao to, so với cái đứa ba mét bẻ đôi như tôi thì chiều cao của anh ấy càng nổi trội hơn, chắc phải đến hơn mét tám rồi, tôi gãy cổ mất. Sống mũi thẳng, mắt ra mắt, miệng ra miệng. Amen! Thứ lỗi cho tôi, chỉ vì hay trốn tiết quá mà giờ tôi cũng không biết nên dùng từ gì để diễn tả vẻ đẹp của anh ấy nữa. Giờ tôi hối hận vì ngày trước đã bỏ nhiều tiết văn quá rồi. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn càng tôn lên nước da khỏe mạnh và nét đẹp của anh ấy. Mà thôi, bỏ qua vụ nhan sắc đi, đẹp cũng chả mài ra ăn được, vấn đề quan trọng là, Lan còn nói, anh chàng này ghét ai đụng chạm vào người hoặc dùng chung đồ của mình. Giờ tôi phải làm sao? Quay đầu nhìn lại, xe đông nghịt, ghế thì các em học sinh ngồi chật ních hết rồi. Khi tôi đang định tiến lên đứng cách xa anh ấy ra một chút thì lại có một tốp học sinh nữa ào đến năn nỉ lên xe. Chao ôi! Chú lái xe ơi cứu cháu!
- " Xe đông quá rồi các cháu ơi!"
Giọng chú lái xe vang lên đúng lúc như một thiên thần vậy.
- "Bọn cháu đứng cũng được ạ..."
- "Chú cho bọn cháu lên với, nhỡ chuyến này bọn cháu muộn học mất"
Chúng nó nhao nhao lên năn nỉ chú lái xe.
- "Vậy lên đi, chịu khó đứng nhá".
Hy vọng của tôi vừa chớm lên đã bị dập tắt ngay. Mầm non đất nước gì chứ, các em hại chị rồi, không cảm nhận được không khí lạnh ở cuối xe đang tràn lên sao? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn phải bước lui xuống phía cuối xe để cho chúng nó lên. Khi tôi dịch để chúng nó lên xe hết thì cũng là lúc tôi nhận ra, khoảng cách giữa tôi và khối băng kia chỉ còn chưa đủ một gang tay. Thậm chí tôi muốn quay người lại để đỡ phải đối mặt với khối băng này cũng không được. Má ơi! Sao tôi có thể đứng đối diện với khối băng này như vậy cả nửa tiếng đồng hồ chứ! Thầy Sâu Rượu ơi, thầy phải nhớ đến tinh thần học tập của em hôm nay đấy!
Tuy vậy, với tư cách là đàn em, tôi vẫn phải gắng cười thật tươi chào hỏi đàn anh:
- "Em chào anh, trùng hợp nhỉ...".
Nam mặt lạnh liếc mắt nhìn tôi một cái, ánh mắt như thể muốn nói: ngu ngốc!
- "..."
Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi cảm thấy không khí xung quanh mình càng ngày càng ít đi, còn khí lạnh thì càng tăng cường. Tôi cố gắng gồng mình đứng thật vững để không động chạm gì đến người của bảo vật kia. Dù sao thì nam nữ thụ thụ bất tương thân mà. Nhưng sự đời đôi khi không như ta mong muốn, càng ngày bọn trẻ càng chèn ép tôi xuống cuối xe theo quán tính, mỗi lần xe xóc nảy lên là khoảng cách giữa tôi và Nam mặt lạnh càng gần. Tôi thậm chí còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải hay nước hoa gì đó trên áo sơ mi trắng của anh ấy, điều này càng làm tôi thêm hoảng hốt. Đang hoang mang thì xe vào cua một cái, vậy là bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, cả người tôi dán lên người anh ấy luôn. Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh ấy qua chiếc sơ mi. Tôi muốn khóc, nhưng tôi không lui người được rồi.
- "Các em ơi, dịch lên hộ chị một chút với"
Tôi cầu cứu từ trong ngực của Nam mặt lạnh. Chúng nó dịch lên được chút thì tôi vội dịch lên theo, hoảng hốt:
- "Em xin lỗi, em không cố ý đâu...".
Tôi ngẩng lên xin lỗi với vẻ mặt chân thành. Nam mặt lạnh vẫn mím môi, quay mặt sang chỗ khác chẳng nói gì.
Tôi vừa nín thở vừa cúi đầu cầu nguyện cho chuyến xe này mau tới đích. Khi tôi cầu nguyện lần thứ 203 thì thấy "ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu" kia rồi, tôi hạnh phúc không sao tả siết. Vội với tay lên định bấm nút báo xuống xe, lùn đúng là cái tội mà. May thay đang lúc cố với thì một cánh tay khác đã giơ lên bấm hộ, nhìn lại hóa ra là Mặt Lạnh đã bấm. Nhìn anh với ánh mắt long lanh biết ơn, nhận lại lại là ánh mắt ghét bỏ. Xí! Tôi quen rồi! Khi tôi đang cố an ủi tinh thần mình thì xe bỗng dưng phanh gấp, cả người tôi va mạnh vào tảng băng di động kia, mặt tôi va vào một khuôn ngực rắn chắc, môi in lên cổ áo trắng của anh, quan trọng là hộp sữa lúc chuẩn bị lên xe tôi chưa kịp uống, đã cắm vòi, vì xe phanh gấp theo phản xạ tôi nắm chặt tay, sữa từ trong hộp theo ống hút phun ra, bắn vào chiếc quần vải màu đen, ngay chỗ giữa hai chân của ai kia. Khi xe dừng hẳn, tôi hoảng hốt nhìn lên thì thấy, trên cổ áo sơ mi trắng của anh có một dấu son môi màu đỏ cam chói mắt, bên dưới quần dính sữa đúng chỗ khó nói, nhìn mờ ám không tả nổi. Tôi vội vàng rút khăn giấy từ trong túi quần mình ra thấm quần cho anh, vừa lau được mấy lần thì có một bàn tay gân xanh nổi lên, nắm chặt tay tôi, nhiệt độ nóng hổi, tôi ngẩng lên thì thấy gò má anh ấy hơi ửng hồng, mắt đen thâm trầm, môi mím chặt, quát:
- "Tránh ra!"
....
Đến khi tôi lách được xuống xe, vào sân trường rồi tôi vẫn chưa hoàn hồn. Tôi vừa làm gì thế này? Giơ bàn tay phải lên ngắm nhìn hộp sữa vẫn bị tôi bóp chặt từ nãy giờ, hộp sữa thân yêu của tôi, tôi chưa uống ngụm nào mà, ai đền cho tôi bữa sáng đây... aaaa ...! Mà khoan, giờ này trọng điểm vẫn là hộp sữa sao, tôi vội giơ bàn tay trái vẫn nắm chặt tờ giấy lau lên nhìn nhìn, hồi tưởng lại cảm giác lúc nãy, lúc ấy dưới lớp giấy lau mỏng trong lòng bàn tay tôi hình như có cái gì đó cứng cứng, nóng hổi, gồ lên! Aaaaaaaa..... Tôi muốn chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro