Chương III: Tin đồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi như người mộng du bước vô hồn về phía giảng đường. Đang thất thần thì có một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi:
- "Hoàng Thượng, cuối cùng ngài cũng bò dậy khỏi long sàng được rồi sao?"
Tôi quay sang nhìn, hóa ra là cán bộ Mai. Tôi ảo não:
- "Tiết của lão Sâu Rượu, mày nghĩ tao có đủ 1O lá gan để bỏ sao?"
Lão Sâu Rượu sở dĩ được chúng tôi gọi với cái tên thân thương như vậy bởi vì hôm nào lão cũng làm đôi ba chén trước khi lên lớp, mặt lúc nào cũng đỏ au mặc dù rất tỉnh táo. Ngược lại với đa số, lão lúc nào cũng ca ngợi sự tốt đẹp của rượu. Lão là Boss của phòng Quản lý sinh viên, chém giết bất cứ sinh viên nào không có tinh thần hiếu học không thương tiếc nên tôi chẳng bao giờ dám bỏ tiết của lão, dù có ốm thật cũng cố lết lên giảng đường để lão thương.
- "Mày nhận ra chân lý của Đảng rồi đấy!"
Hai chúng tôi đang vừa đi vừa nói chuyện thì một giọng gọi với theo sau:
- "Mọt ơi! Cán bộ ơi! Hai người chờ em với..."
Chưa định hình được vấn đề gì thì như một cơn gió, Lan hám trai ập đến và nói như súng bắn:
- "Chúng mày đoán xem tao vừa nhìn thấy cái gì đi!"
Chúng tôi nhìn nó với vẻ mặt "mày nhìn bọn tao giống đang quan tâm không" rồi quay đầu bước đi tiếp. Nó vẫn không chịu buông tha:
- "Làm ơn tương tác tí đi, chúng mày không hỏi tao nghẹn chết mất!!"
Tôi bất lực với con bạn này rồi!
Cán bộ hỏi với giọng biết thừa:
- "Lại anh đẹp trai ở lớp nào chứ gì?"
- "Ôi nooo! Kinh khủng hơn thế nhiều, chúng mày sẽ không tin được đâu, nãy tao gặp đàn anh Nam soái ca bước vào cổng trường .....bla bla.....!"
(Xin phép lược bỏ một vạn từ háo sắc của nó)
Còn tôi khi nghe được câu này thì cả người như bị sét đánh!
- "Aaaa ... Sao mày không gọi tao ra lúc ấy để ngắm cùng?"
Giọng Trang tiểu thư - đứa bạn giàu có nhất phòng kí túc của chúng tôi vừa chạy đến chỗ chúng tôi hỏi.
- "Từ từ nghe tao kể đã. Lúc tao thấy anh ấy, tao không tin vào mắt mình nữa. Không nói đến khuôn mặt đẹp chết người kia, quan trọng là sáng sớm mà trên cổ áo anh ấy lại có dấu hôn, đã thế đũng quần còn ướt nhẹp, aaaa.... Lạy chúa, tao không dám nghĩ chuyện gì vừa sảy ra nữa...!!!!"
Khi nghe Lan háo sắc kể đến đây, hai đứa còn lại vẻ mặt như mặt trời hôm nay mọc đằng Tây vậy.
- "Mày điêu, tao không tin, từ bấy tới nay có bao giờ thấy anh ấy đi cạnh đứa con gái nào đâu mà bày đặt có cả dấu hôn trên áo, mày đi khám mắt chưa, khéo lại cận như con Mọt rồi cũng nên!"
- "Tao cũng nghĩ thế, Nam đẹp trai của tao không bao giờ để những chuyện như vậy sảy ra. Hôm nọ chính mắt tao thấy anh ấy vừa từ chối hoa khôi Kiều Anh của lớp Sản đấy, ngầu không tả được!"
Trang tiểu thư và cán bộ Mai đồng tâm nhất trí bảo vệ cho tảng băng kia. Còn tôi ư? Giờ tâm trí tôi không còn ở đây nữa rồi, chúa Jesu, đức mẹ Maria của con ơi, hãy giết con đi! Không giết con được thì mang con theo với!
Ba đứa chúng nó vẫn vừa đi vừa sôi nổi thảo luận chủ đề này, mặc cho tiếng lòng của tôi đang kêu gào không ai hay.
Khi chúng tôi vào đến giảng đường, tôi kiên quyết kéo chúng nó đến dãy bàn cuối cùng để ngồi, vì sao ư? Vì tối qua mải chiến đấu quên ngủ, phải ngồi bàn cuối mới mong chợp mắt được chút chứ. Giảng đường hôm nay chật kín người, tiếng nói chuyện sôi nổi hơn mọi hôm. Khi tôi ngồi vào bàn, loáng thoáng nghe mấy cô gái bàn trên nói với nhau gì mà đàn anh, rồi áo trắng, dấu hôn, quần áo xộc xệch, tôi vểnh tai lên nghe.
- "Mày cứ suốt ngày anh Nam, anh Nam, tao thấy mọi người đồn sáng sớm mà anh ta quần ướt, áo xộc xệch lại còn có dấu hôn, khéo lại vừa ở trong góc phòng "vận động" với em nào vừa ra cũng nên!"
- "Có bao giờ là lưu manh giả danh tri thức không?"
- "Bộ dạng vậy mà vẫn dám bước vào cổng trường, có bao giờ anh ấy là biến thái ẩn núp không?"
- "Cũng có lý, nào giờ chưa thấy đứa con gái nào đi cạnh anh ấy, ai biết có phải cả trai lẫn gái đều xơi không?"
- "Tao mặc kệ đấy, dù biến thái hay gì gì thì anh ấy vẫn là đại soái ca, thần tượng, tình yêu duy nhất trong lòng tao!! Nữa là nhìn anh ấy rõ soái thế này, sao chúng mày không nghĩ anh ấy bị cướp sắc, chúng mày còn không biết là anh ấy chẳng bao giờ để ai đụng vào mình nữa là anh ấy chủ động sàm sỡ dở trò với người ta?"
- "Tao cũng nghĩ thế, mà chúng mày có biết đứa nào đã sàm sỡ anh ấy xong còn dám để lại dấu son vậy không?"
- "Bọn tao cũng đang cố gắng tìm đây, phải xem xem đứa nào gan vậy, mặt dày không biết xấu hổ thật!"
....
Càng nghe tôi càng toát mồ hôi hột, vội đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Tôi biến thành sắc nữ từ khi nào rồi, nếu bọn con gái biết tôi chính là cái đứa mặt dày không biết xấu hổ, vết son và cái quần ướt kia là tác phẩm của tôi thì sao? Tôi không chỉ để lại dấu hôn mà còn vô tình chào hỏi thân thiết với "trái ớt nhỏ" của anh ấy rồi thì hậu quả sẽ như thế nào??? Tôi giơ bàn tay trái lên ngắm nhìn, cảm giác xấu hổ và áp bức lại ập đến. Mồ hôi hột chảy nữa rồi, mùa hè năm nay đến sớm ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro