2. Buổi tối kì lạ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SUỐT ĐOẠN ĐƯỜNG HÔM ẤY

- phòng mày ở đối diện phòng tao ấy nhá

-mày không ở với bố mẹ à

- bố mẹ mua cho tao nhà gần trường để tiện đi lại với cả ở một mình buồn lắm giờ có mày thì đỡ hơn

em phì cười nhìn nó! Nhỏ này thích sống ở những chỗ đông vui náo nhiệt, không thích ở một mình, nay có em tới ở cùng nó trong lòng nó vui gấp bội. Em có thể nhìn thấy nó vui nhường nào qua những hành động của nó

Ví dụ những lúc như thế này thì chân nẽ sẽ rung không ngừng còn miệng thì cười tươi roi rói rồi còn lẩm nhẩm bài hát quen thuộc tròn miệng đã thế mắt còn nháy nháy liên tục trông rõ buồn cười. Đến giờ vẫn chả hiểu sao hai đứa chơi được với nhau lâu tới thế

    
      Về đến nhà nó phụ em dọn đồ ra. Nó cho em ở phòng có cửa sổ chiếu trực tiếp vào vì biết tính em thích nắng và sự ấm áp. Chưa hết nó còn cho em cả một cái giường với bộ ra mà hồng nhạt trông rõ xinh nhìn rất tranh nhã với căn phòng

- thương lắm mới cho ở cái phòng này đó nha

Chưa để nó nói hết câu em lao vào ôm cứng lấy người nó rồi hôn chụt chụt lên má

- biết rồi biết rồi thương mày lắm lắm- em cười vẻ khoái chí

- thế tối nay muốn ăn gì tao nấu cho coi như quà cảm ơn vì căn phòng xinh tuyệt đẹp này

Nó đứng đực mặt ra suy nghĩ một hồi lâu tính nó vốn tham hết phần người ta nên  món nào nó cũng muốn được ăn mà tham thì thâm nên đứng 30 phút nó vẫn chưa chọn được món gì. Em và nó dọn xong thì trời cũng vừa chập tối. Không đợi nó quyết định ăn gì nữa thì em đã quyết định luôn

- đợi mày nghĩ hôm nay ăn gì xong chắc tao già  mất con ạ

- tối nay chốt ăn canh kim chi và thịt nướng nhé vậy đi. Chưa để nó gật đầu đồng ý là em đã cầm túi chạy thẳng tới cửa hàng tiện lợi cách nhà 1km. Em cứ nghĩ là gần nên quyết định đi bộ nhưnh không ngờ nó xa hơn em nghĩ. Em mua đồ thật nhanh và chạy về nhà. Đang đi thì trời bỗng đổ mưa to nặng hạt, em cuống cuồng tìm chỗ trú mưa cùng mớ đồ ăn mới mua để về nhà làm bữa tối. Chân em mỏi ra rời vì đi nhiều nên em ngồi xổm trước cửa một mái hiên của tiệm bán sách cũ trên phố và mong cho cơn mưa sớm qua đi vì em vốn dĩ ghét bị lạnh, đã vậy em lại còn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. Lúc này người em run bần bật lên như cầy sấy. Miệng thì cứ lẩm bẩm " mẹ ơi con nhớ mẹ quá" bỗng một cơn gió mạnh thổi đến là em nổi hết cả óc gáy lên

  Một chiếc áo bỗng choàng qua người em khiến em giật mình mà bật dậy. Một chàng trai tuổi tầm 29 ân cần hỏi han em. Hắn đeo khẩu trang và mắt kính che kín mắt, mặc dù là buổi tối nhưng tại sao lại làm thế

- sao cô không đem dù theo thế!? Lại còn mặc áo mỏng giữa trời mưa cô không thấy lạnh sao?

Giọng nói ấm áp của hắn khiến trái tym em bỗng chốc được sưởi ấm. Giọng nói này có lẽ em đã nghe ở đâu đó rồi nhưng em không tài nào nhớ nổi vì bây giờ đầu óc em mụ mị hết cả lên vì hành động ân cần kia.

- à...ờmmm....t...tôii
Em lắp bắp vì ngại không nói nên lời sau đấy cố gắng hít thở để lấy lại bình tĩnh

- tôi cứ nghĩ là không mưa với lại nhà t..tôi cũng gần đây thôi. Nên anh không cần phải lo cho tôi đâu anh cứ về trước đi

- con gái mà đi về một mình như thế không được đâu để tôi đưa em về nhé

- dạ thôi... thôi tôi tự về được cảm ơn anh nhiều lắm

Nói xong em trả áo khoác lại cho người vô danh kia rồi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà trong đầu hiện ra vô vàn suy nghĩ
- èo ơi mình mà không chạy thì có khi tên kia đã bắt cóc mình bán nội tạng rồi! Sợ hãi hết sức
  Vừa chạy cắm đầu chạy vừa suy nghĩ mà em chẳng thèm nhìn đường, sau đấy em va vô một thứ gì đấy rỗi ngã văng ra. Một bàn tay cầm chặt lấy tay em kéo em lại để lấy lại thăng bằng

- ơ.. là cái anh hồi nãy! Anh đang theo dõi tôi đó hả tôi báo công an đó nhaaaa!!!

- nè em đừng la lớn tôi chỉ muốn nói là em để quên túi đồ nên tôi đưa lại cho em thôi! Của em đây

Tôi ngượng chín cả mặt vì đã hiểu lầm lòng tốt của người ta đã vậy lại còn to mồm đòi báo cảnh sát. Lúc này nhục tới mức chỉ muốn cắm đầu xuống đất mà đi cho rồi

Trên đường không ai hỏi han nhau câu nào
-anh...em tên gì thế- đồng thanh

Em với anh quay qua nhìn nhau rồi cười phá lên. Do anh bịt khẩu trang và kính kín quá nên tôi chưa thể thấy được gương mặt ấy. Nhưng tôi mạnh dạn đoán đây là một gương mặt vô cùng thanh tú
- em tên là Ami còn anh thì sao

- anh tên là ... bí mật

- tên gì mà kì thế

- ý anh là tên của anh sẽ là một bí mật và em không cần biết đâu

- tại sao anh biết tên tôi mà tôi không được biết tên anh

- hmm cái đó thì

- về tới nhà tôi rồi tôi xin phép về trước
Cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi tên kì quoặc không rõ danh tính này thì bỗng hắn cất tiếng

- tôi đưa em về nhà mà em lại không thể mời tôi vào nhà uống cốc nước ấm ư:((
- người tôi run bần bật rồi đây nè

- ô... tôi thất lễ quá( cái tên trời đánh kì quái này muốn gì đây chứ) mời anh vô nhà ngồi uống nước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung