Tương lai của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Năm nay em vừa tròn 18 tuổi và kì thi đại học cũng vừa hay kết thúc. Em đậu được vào một trường đại học khá có tiếng ở nơi mình sống. Sau khi hay tin đấy thì bố và mẹ liền quyết định cho em đi du học để em mở mang thêm nhiều hơn. Cũng vì em là con một nên lúc nào cũng được bố mẹ hết mực yêu thương và cưng chiều. Có lẽ cũng vì thế mà em có tính độc chiếm khá cao! Thứ gì của em thì sẽ mãi là của em. Còn khi đã không thuộc về em thì không được phép thuộc về người khác. Cũng vì thế mà không biết em bị bố mẹ la mắng bao nhiêu lần
   Đúng là tật xấu khó bỏ

- con có muốn được đi du học không con yêu- mẹ nhẹ nhàng xoa đầu em rồi mỉm cười

- mẹ nói thật hả mẹ ?

-Mẹ mà lại đi đùa mày kiểu đấy hả con- bố nhìn em và mẹ rồi cười

- thế con muốn được đi đâu hả con?- bố mẹ đồng thanh nhìn em rồi nói

- nếu con nói muốn được đi du học ở Hàn Quốc thì  bố mẹ có đồng ý không ạ?

- chuyện nhỏ thôi con gái yêu! Vài hôm nữa chúng ta sẽ đi chuẩn bị thủ tục cho con nhé

- qua đấy con sẽ tự làm thêm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ được chứ ạ

- chúng ta không để con sống thiếu gì cả, nhưng nếu con muốn trải nghiệm chúng ta sẵn lòng con yêu à

   nói rồi mẹ ôm em vào lòng vuốt ve vẻ tiếc nuối. Cô gái nhỏ mà mẹ chăm chút 18 năm quay bây giờ đã lớn và sắp rời xa vòng tay của mẹ. Có người mẹ nào mà lại không buồn khi con mình đi như thế không chứ . Mẹ em cũng không phải là ngoại lệ

___________2 tuần sau đấy_____________
 

Bố mẹ tiễn em ra sân bay, trên đường đi mẹ không ngừng nhìn em mà nước mắt rưng rưng

-Aigooo, Ami của mẹ! Aigooo

- mẹ à mẹ mà khóc là con khóc theo thật đó

- hai mẹ con cứ ôm nhau khóc lóc sướt mướt đi sắp tới nơi rồi đó

Mặc dù bố nói thế nhưng em thấy được sâu trong thâm tâm của bố là một nỗi buồn mang mác. Sâu thẳm trong bố cũng muốn được ôm em vào lòng vỗ về nhưng bố lại không giỏi thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài nên bố đành lặng lẽ nhìn em và mẹ chia tay nhau trong nước mắt

Chuyên bay đến Hàn Quốc lúc 10h30 sẽ chuẩn bị cất cánh sau 30' nữa quý hành khách vui lòng kiểm tra lại đầy đủ hành lý và chuẩn bị lên máy bay trước giờ cất cánh

May thay em đến nơi vừa đúng lúc mẹ ôm em vào lòng rồi vuốt dọc sóng lưng

- con phải dữ gìn sức khoẻ rồi gọi cho bố mẹ thường xuyên đấy nhé!

Em ôm chầm lấy mẹ mà không cầm nổi nước mắt , em không nghĩ sẽ có ngày rời xa vòng tay ấm áp ấy và bắt đầu một cuộc sống độc lập thật sự

    Em lao tới ôm chầm lấy cổ bố có lẽ đã lâu lắm rồi ôm bố chặt như thế từ sau sinh nhật lúc 3 tuổi tới giờ. Em với bố cũng không hay tâm sự nhiều nên em cũng không hiểu về bố và bố cũng thế. Bố dang rộng tay ra ôm lấy em như đứa trẻ đang tập đi rồi vén những lọn tóc rơi loả xoả trước mặt em qua mang tai rồi nhìn em khẽ cười. Đôi mắt bố rưng rưng nhìn em khiến em khó mà kìm lòng được

- con sẽ về thăm bố mẹ sớm hết mức có thể

- con phải chăm chỉ vô nhé

Thế là cuộc chia tay kết thúc và bóng lưng em biến mất dần sau tấm cửa kính

Sau một quãng thời gian dài ngồi trên máy bay cả người em ê ẩm hết cả lên. Không chần chừ em cầm điện thoại gọi ngay cho bạn thân em tới đón

  * bạn thân em tên Sill cô bạn sống kế bên nhà em và hai đứa thân nhau từ lúc còn bé nhưng do gia đình có việc nên phải chuyển qua hàn hồi năm trước nhân cơ hội này em chuyển đến sống với nó luôn*
-alo đón tao ngay nhé

-heyy, đang ở đây nè nhóc ơi

- ơ sao biết đường mà ra đón thế ! Tao chưa nói t đi qua đây mà

- tính tạo bất ngờ chứ gì - nó cười khẩy một cái

- mẹ mày nói cho t biết á rồi nhờ tao chăm sóc mày

-ùi mẹ tao lo cho tao lắm luôn á

- thôi về nhà rồi nói chuyện

___________suốt đoạn đường hôm ấy_______

Huheo xin lỗi mọi người vì đây là lần đầu mình viết nếu có gì thắc mắc hay bài viết không được hay thì mọi người cứ thoải mái góp ý nhé
Mình sẽ sửa đổi dần dần để hoàn thiện hơn
Cảm ơn mọi người đã gắng chút thời gian để đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung