1.Sự gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái phố Sài thành hoa lệ và đông đúc người qua lại như thế này , có rất nhiều quán xá nhộn nhịp , nhưng đáng chú ý là trong một quán bar nào đấy lại có một cậu thanh niên bảnh trai bước vào bỗng quay đầu sang một nơi khác
Giang : Này Cris tụi anh ở đây này
Anh đi lại chỗ và ngồi vào chỗ ngồi kế bên cậu
Hiếu : *nhìn anh ta cũng dễ thương nhỉ? mình đang suy nghĩ gì thế này!?*
Giang : Giới thiệu với anh em đây là Cris , chào mọi người đi em
Cris : Chào mọi người , em có biệt danh là Cris tên thật là Thanh, năm nay em 30 tuổi , rất vui được gặp mọi người mong mọi người chiếu cố
Huy : Trời ơi thằng bé nó hiền quá /cười/
Tuấn : Trời ơi em đừng có hiền như vậy Lâm nó ăn hiếp đó
Lâm : Sao anh nói vậy anh Tuấn /cười/
Giang : Hiếu , em nói gì đi , chào Cris đi
Hiếu : Chào anh , tôi tên là Hiếu , nhỏ hơn anh 6 tuổi
Cris : *trời ơi nó còn nói tuổi nữa làm như nó chê mình già vậy nè trời* /cười mỉm/
Giang : Rồi mấy đứa làm quen chơi vui vẻ với nhau đi không cần ngại gì đâu
Lâm : Vậy hiện tại em đang làm nghề gì?
Huy : Sao mới làm quen mà hỏi làm nghề gì vậy Lâm , bộ em tính mượn tiền thằng nhỏ hả? /cười/
Tuấn : Đúng rồi , mai mốt Lâm có mượn tiền em đừng có cho nha /cười/
Lâm : Mấy anh kì quá vậy , sao chơi gì mà nói xấu em vậy /mặt quạo + cười/
Giang : Haiz , mới làm quen được mà vậy đó , ủa mà Hiếu em không lại làm quen với Cris à?
Hiếu : /đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng giật mình vì câu nói của anh Giang/ À , hôm nay em hơi mệt chỉ muốn ngồi đây uống chút thôi không muốn nói gì cả
Giang : Có sao không , nếu mệt thì về trước đi không sao đâu
Hiếu : À không sao , mọi người cứ nói chuyện đi , em nghe thôi được rồi
Mọi người thì cứ nói chuyện hỏi anh mà cậu cứ nhìn anh mãi không chớp mắt khiến anh có cảm giác lạnh sống lưng , nhưng mỗi lần anh quay lại nhìn thì cậu lại né tránh vờ như không có chuyện gì , anh thì nghĩ chắc hẳn cậu đang dò xét mình thôi nên kệ , còn cậu thì cứ ngắm anh tự hỏi rằng tại sao anh lại nhỏ bé đáng yêu đến thế và cậu lại giật mình hỏi bản thân rằng mình là trai thẳng mà tại sao lại có suy nghĩ như vậy , cậu lại gạt bỏ suy nghĩ đấy và uống tiếp , tiếp sau đó mọi người cứ nói chuyện và uống rượu rồi mọi người lại thấy rằng anh đã rất say và cậu cũng đã hơi say rồi
Huy : Ủa sao Cris nó say rồi hay sao kìa , cả Hiếu nữa
Lâm : Đang chơi vui mà say là sao dị , sao lúc đầu không nói vậy đi
Tuấn : Ai mà uống như em được hả Lâm
Giang : Hiếu em hơi say rồi có gì em đưa Cris về nhà luôn được không
Lâm : Không nói là đồng ý rồi đó , dị đi đi /đẩy Cris qua cho Hiếu/
Huy : Đi về cẩn thận /vẫy tay/
Tuấn : Chơi tiếp đi
Ra tới bên ngoài cậu mới lộ rõ vẻ mặt khó chịu , cậu không hiểu tại sao mình lại phải đưa anh về nhà chứ? nói rồi thì cậu cũng cõng anh lên lưng , đi ra đầu đường đón một chiếc taxi và đưa anh vào xe rồi cậu cũng vào xe . Quay lại quán bar lúc này thì
Giang : Ủa nhưng mà Hiếu nó biết nhà Cris không ta? /nghi hoặc/
Tuấn : Ủa , ai biết không? /ngờ nghệch/
Lâm : Ủa??
Huy : Ờ đúng rồi nhờ , chết quên nói rồi sao giờ , để gọi cho Hiếu thử /bấm máy gọi điện/
Huy : Không gọi được , máy Hiếu hết pin rồi hay sao ấy
Lâm : Vậy gọi cho Cris đi
Giang : Để anh gọi cho /bấm máy gọi điện/ tút...tút..tút..
Tuấn : Rồi xong luôn , thôi có gì Cris ở tạm nhà Hiếu luôn đi
Lâm : Kệ đi , chơi tiếp
Bên phía cậu thì cậu cũng chợt nhớ lại rằng mình không biết địa chỉ nhà của anh thì làm sao chở anh về nhà , mở máy của cậu thì lại hết pin , mà máy của anh cũng như vậy , thôi thì đành chở anh về nhà vậy , tới nhà cậu đặt anh xuống sofa còn mình thì đi thay đồ , cậu chưa kịp đặt anh nằm xuống sofa thì anh đã nôn ra người của cậu
Hiếu : /đen sầm mặt lại/*ơi là trời ơi bộ đồ tôi thích nhất!!*
Cậu liền đặt anh xuống sofa còn mình thì chạy vào nhà tắm , trong nhà tắm cậu vừa tắm mà vừa mắng thầm anh , ngoài này anh đang nằm ngủ thì bị muỗi cắn nên giật mình tỉnh dậy , anh nhìn khung cảnh xung quanh lại thấy lạ , anh đi xung quanh nhà thì nghe tiếng nước xả rì rào , anh đẩy cửa đi vào thì thấy được hình dáng cao to của một cậu thiếu niên , cậu quay đầu lại thì nhìn thấy anh cậu liền hét lên
Hiếu : Này anh đang làm cái quái gì vậy? /tức giận + ngại ngùng/
Cris : /quay đầu và đóng cửa lại/ A tôi xin lỗi , tôi không cố ý , chỉ là nghe tiếng nên mở cửa ra xem thôi
Hiếu : Anh đi ra ngoài ngồi đi
Cris : À , được rồi tôi đi
Anh liền chạy đi ra ngoài , còn cậu thì đang tức tối vì cơ thể của cậu lần đầu tiên mà lại bị một thằng đàn ông thấy , cậu liền choàng chiếc áo tắm vào rồi bước ra khỏi phòng tắm đi ra chiếc sofa ngồi đối diện với anh và hỏi
Hiếu : Này , anh đã thấy được gì rồi , cơ thể này của tôi chưa từng một cô gái nào được thấy vậy mà lần đầu tiên lại bị một thằng đàn ông thấy là sao vậy hả?
Cris : À cho tôi xin lỗi , tôi không cố ý , cậu muốn gì thì tôi sẽ giúp *mẹ đây gặp phải thằng gì rồi , đàn ông con trai với nhau mà làm gì ghê thế có khi nào nó là... không được suy nghĩ như vậy , bỏ đi Thanh à*
Hiếu : Thôi , lỡ rồi thì kệ đi , anh hãy coi như không có chuyện gì xảy ra đi , vậy giờ anh tỉnh chưa?
Cris : À , tôi đỡ hơn rồi , nhưng vẫn còn hơi choáng
Hiếu : Vậy tôi gọi taxi đưa anh về nhà liệu có được không?
Cris : À , được được , cám ơn cậu đã đưa tôi về *mà nhờ nó mình mới bị nghiệp như này , oan ức quá mà , chắc mai mốt mình phải né nó ra mất*
Hiếu : À , vậy được rồi để tôi gọi taxi giúp anh
Cậu đã gọi taxi , trong khoảng thời gian ngồi chờ taxi anh và cậu cứ như là bị ngăn cách bởi một bức tường rất lớn vậy , không ai nói chuyện với ai , một khoảng thời gian sau thì taxi đến
Cris : À , vậy tạm biệt nhé *trời ơi cuối cùng cũng thoát khỏi thằng ất ơ này rồi*
Hiếu : Tạm biết /vẫy tay/ *về lẹ đi cho tôi nhờ , cái ông già này làm bẩn bộ đồ mình thích nhất rồi , tức quá*
Anh đi ra khỏi cổng nhà rồi bước lên xe vẫn không quên vẫy tay chào cậu và thầm suy nghĩ rằng là cuối cùng cũng thoát được kiếp nạn với thằng bé ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro