2.Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Cris : Aiss , sao mà nhứt đầu quá vậy nè /nhăn nhó/
Anh liền nhớ lại chuyện hôm qua và suy nghĩ
Cris : Thằng bé ấy có vấn đề gì không nhỉ? tại sao là đàn ông con trai mà nó lại ngại ta? à há , đúng rồi đó giờ chưa đứa con gái nào được nhìn mà người đầu tiên nhìn được lại là một thằng đàn ông kêu sao không cay được nhỉ /cười/
Anh liền bước xuống giường và chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm thì điện thoại của anh lại reo , đó là vị hôn phu của anh

Trong cuộc nói chuyện trong điện thoại :
Mai Quỳnh Anh : Alo , anh thức chưa đó , em nghe nói hôm qua anh đi uống rượu đúng không
Cris : Ấy , sao em biết hay thế , lâu lâu anh mới uống một ít thôi , cho anh xin lỗi
Mai Quỳnh Anh : Vậy anh đã thức dậy đi làm chưa , có mệt không hay để em qua với anh?
Cris : À không cần phiền vậy đâu , anh đang chuẩn bị ăn sáng đây
Mai Quỳnh Anh : Vậy anh ăn đi nhé , lát gặp lại
Cris : Bai em , lát gặp lại nhé
Tút...tút...tút...

Cris : *trời ơi sao em ấy biết hay vậy ta , chắc không sao đâu , sao mình thấy ớn lạnh sống lưng quá* /mồ hôi hột đổ ròng ròng/
Anh liền vội vã ăn lấy ăn để rồi chạy ra ngoài lấy xe chạy đi làm , trên đường đi anh vừa chạy xe vừa nghe bản tin thời sự thì nghe được tin Trần Thị lại ăn nên làm ra nên giá cổ phiếu đã tăng lên , vượt mặt Phan Thị nhà của anh rồi , anh nghe tin như vậy thì sửng sốt lập tức chạy lẹ đến công ty , vừa vào công ty anh đã ngay lập tức phóng lên phòng tổng giám đốc khiến các nhân viên công ty ngơ ngác
Cris : /ngồi vào bàn làm việc/ Tại sao Trần Thị lại cứ như diều gặp gió vậy nhỉ? , giờ công ty ấy đã vượt lên cả mình rồi , nếu nhớ không nhầm thì hình như Trần Tổng còn có một đứa con trai... hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi , haiz chết tiệt.. *mày đừng căng thẳng Thanh à...*
Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa cốc cốc làm phá tan suy nghĩ của anh
Cris : Mời vào
Bước từ cửa vào là vị hôn phu của anh
Cris : Ờ..chào em /đổ mồ hôi hột/
Mai Quỳnh Anh : Chào anh , hôm qua đi uống rượu có vui không?
Cris : À..à , mà Trần Thị có một cậu con trai em có biết đó là ai không? anh nhớ hình như có gặp rồi nhưng không nhớ rõ
Mai Quỳnh Anh : À , em nhớ hình như cậu ta tên là Trần Minh Hiếu , năm nay 24
Cris : *chẳng lẽ là cậu ta?*
Mai Quỳnh Anh : Mà có chuyện gì vậy anh?
Cris : À , không có gì đâu , chỉ là anh muốn tìm hiểu hơn về công ty đối thủ thôi mà , à mà em có đi đâu chơi thì đi đi , anh làm việc đây
Mai Quỳnh Anh : Được rồi , tạm biệt anh nhé /bước đi ra khỏi phòng/
Sau khi cô đi ra anh liền căng thẳng hơn nữa , anh không biết làm sao để vượt mặt Trần Thị đây? , Chuyển sang một nơi khác , bây giờ đã là 8h sáng bên nhà cậu thì lại có tiếng bấm chuông liên hồi khiến cậu phải bước ra khỏi giường chạy ra mở cửa
Hiếu : À mẹ à
Mẹ Hiếu : Con đó , năm nay dù gì cũng đã 24 tuổi đầu rồi lo đi kiếm việc gì làm đi chứ , bố mẹ không nuôi con quài được đâu nhé
Hiếu : Rồi rồi con biết rồi mà mẹ , mẹ vào nhà đi đứng đây nắng lắm
Nói rồi mẹ cậu và cậu đã bước vào nhà
Mẹ Hiếu : Với lại con phải bỏ cái tính trăng hoa đó ngay cho mẹ , con dù gì cũng lớn lắm rồi phải kiếm cho mẹ một cô con dâu nữa chứ
Hiếu : Nhưng mà con không muốn mẹ à
Mẹ Hiếu : Mẹ với ba con đã bàn bạc chuyện của con tối hôm qua rồi , bây giờ ba mẹ sẽ khoá thẻ của con , bây giờ con phải tự đi xin việc kiếm sống và bỏ cái tính trăng hoa đó đi
Hiếu : Nhưng mà mẹ-
Mẹ Hiếu : Con không có nhưng nhị gì ở đây hết , ba mẹ đã quyết định rồi , con phải ra ngoài đời trải nghiệm để trưởng thành hơn , mẹ chỉ nói vậy thôi , giờ thì mẹ đi đây
Hiếu : /không nói gì cả/
Cậu đã dường như chết lặng với câu nói của mẹ cậu , nghĩ sao vậy đó giờ cậu là một thằng con trai cưng của gia đình mà , vậy tại sao bây giờ phải đi làm kiếm tiền nhỉ? , cậu cứ ngồi đó trầm mặt rồi lại móc điện thoại ra nhắn tin cho hội anh em

Trong điện thoại
Nhóm : 6 anh em trên một chiếc xe tăng
Hiếu : Mọi người có biết chỗ nào đang tuyển nhân viên không vậy ạ?
Giang : Có chuyện gì vậy em , bộ kẹt tiền hay sao
Lâm : Đó thấy không , tui nói rồi mà , sĩ gái riết có ngày nghèo , giờ thấy chưa
Tuấn : Chưa nghe thằng nhỏ giải thích mà em nói như thần vậy hả Lâm
Huy : Drama gì đâyy
Cris : Có chuyện gì vậy , em có trở thành người tối cổ không vậy mọi người???
Hiếu : Mọi người cho em giải thích được không vậy?
Giang : Có chuyện gì thì nói đi em
Hiếu : Em bị ba mẹ khoá thẻ rồi , mấy anh có biết chỗ nào tuyển nhân viên không giới thiệu cho em biết với
Lâm : Há há há , cho dừa nha em
Tuấn : Trời ơi không được trêu em nè Lâm
Huy : Lâm này kì quá dị
Giang : À để anh xem
Anh ở ngoài thì đang đổ mồ hôi hột vì công ty anh đang thiếu Thư kí giám đốc , nhưng vốn dĩ từ trước gặp nhau lần đầu anh đã không ưa gì cậu rồi , nên anh chỉ dám lướt tin nhắn xem mà không nói gì thì bỗng chợt
Giang : À anh nhớ hình như công ty Cris đang thiếu Thư kí giám đốc đó , em có muốn xin không?
Hiếu : Hả , Thử kí giám đốc?
Cris : Đúng là công ty em đang thiếu Thư kí giám đốc nhưng mà chức đó chỉ dành cho nữ thôi
Giang : Hôm bữa anh thấy em đăng bài để là tuyển nam hay nữ gì cũng được mà nhỉ?
Bên ngoài anh đã câm nín không thể nói thêm gì nữa
Lâm : Thằng bé này quá lươn lẹo , giống tôi =))
Huy : Cris chơi kì nha , hong muốn giúp thằng bé đúng không , tại nó đẹp trai nên em ganh tị hả Cris =))
Tuấn : Đúng rồi đúng rồi
Cris : À , tại vì...
Hiếu : Vậy anh cho em năn nỉ đó , bây giờ em bị khoá thẻ ròii
Cris : Rồi rồi được rồi..
Hiếu : Cảm ơn anh nhiều
Bên ngoài đây anh đang cảm thấy bất lực còn cậu thì cảm thấy vui sướng do không lo bị chết đói rồi
Cris : *mẹ kiếp , tại sao mình phải giúp cái thằng ất ơ đó chứ? lỡ rồi thì đành vậy*
Rồi anh lại tiếp tục làm việc cho đến giờ ăn trưa
Nhân viên 1 : Này hình như sắp có Thư kí giám đốc mới á , nghe đồn là con trai đẹp lắmmm
Nhân viên 2 : Đúng rồi đó
Cris : Này này , các cô ăn mau rồi làm việc đi , lảm nhảm chuyện gì đấy?
Anh đi lại khiến cho các nhân viên đều sợ hãi im lặng , thì bỗng có một bóng dáng cao lớn bận một bộ suit khá bảnh bao bước vào
Hiếu : Chào anh , cám ơn anh đã nhận tôi vào làm
Cris : *sao mà nó cao dữ dị ta , hôm bữa nhớ nó đâu có cao vậy đâu?* Không có gì đâu /cười gượng/
Hiếu : Vậy chỗ làm việc của tôi ở đâu thế?
Cris : Cậu đi theo tôi /bước đi/
Hiếu : /bước đi theo sau Cris/
Cả hai bước tới trước thang máy anh mời cậu vào trước rồi anh vào sau rồi bấm nút thang máy , trong khoảng thời gian chờ đến phòng thì cả hai không nói gì cả bỗng nhiên cậu ngửi được mùi nước hoa của anh
Hiếu : *sao người anh ta thơm thế nhỉ?*
Rồi sau đó anh đưa anh vào phòng làm việc để sắp xếp chỗ làm việc cho cậu , đang sắp xếp bàn làm việc thì anh lại vấp chân ngã vào người của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro