Chap 1 : Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con người bình thường , có một cuộc sống nhàm chán và một gia đình không hạnh phúc . Tôi sống trong một nơi mà mọi thứ đều được sắp xếp từ trước . Giống như một bàn ăn được dọn sẵn chỉ việc ngồi xuống và ăn hay đến cả việc ăn cũng được được đưa đến tận miệng . Từ nhỏ tôi đã được bao bọc trong vòng tay người lớn nhưng tôi vẫn không thấy an toàn . Cảm giác ngột ngạt , khó thở khiến tôi ghét sự bao bọc đó .

- Soraru ! Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi hả ?

- Con xin lỗi . Con sẽ cố gắng hơn lần sau .

- Con vẫn còn rất kém .

Những bài kiểm tra không được điểm cao hay những lần sai phạm , nó luôn làm mẹ tôi tức giận nhưng tôi biết tôi đã rất cố gắng . Tôi thèm thuồng cuộc sống của những người bạn đồng trang lứa khác .  Tôi nhớ lúc học tiểu học  , tôi chưa bao giờ có được tình yêu thương của mẹ . Bà luôn muốn mọi thứ của tôi phải hoàn hảo đến mức cao nhất .

- Oa ! 88 điểm . Hơn trước 5 điểm ! Con giỏi lắm .

Bạn cùng lớp tôi vui vẻ mang bài kiểm tra cho mẹ cậu ta xem . Mẹ cậu ta rất vui vì con mình đã cố gắng hơn ngày hôm qua . Bà ấy mừng rỡ xoa đầu con mình trong tự hào .Tôi chưa bao giờ được khen hay xoa đầu như thế , tôi tự hỏi mình đã làm gì sai chứ .

                                                         *                                  *                             *

- Reng ... reng ...

Cuối cùng cũng tan học , tôi  gấp cuốn sách lại thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ . Không lẽ ngày nào cũng nhàm chán như thế này hay sao ? Sắp vào hè , ở nhà cũng không có gì làm , chắc mình chơi game suốt quá .

- Soraru - san ! Mau về đi . Hôm nay sẽ đóng cửa sớm .

Lớp trưởng lại gần rồi đập bàn tôi .

- Rồi , rồi .

Tôi cầm cặp sách đi ra khỏi lớp . Hôm nay sẽ về nhà sớm , tôi lại chẳng muốn về chút nào . Đi vòng quanh khuôn viên trường , tôi thấy một bụi cây phát ra ánh sáng . Thấy lạ , tôi lại gần thì một viên đá chạm vào chân tôi . Tôi nhìn xuống , viên đá rất đẹp . Nó phát sáng rực rỡ và rất nhiều màu sắc .

- Một viên đá quý...?

Tôi tính nhặt nó lên thì một bàn tay nhỏ thò ra từ trong bụi cây giật lấy viên đá . 

- Đó là của tôi !

Một giọng nói nghe rất trong và nữ tính . Tôi đến gần bụi cây và nhìn thấy một người con trai xinh đẹp . Cậu ta có dáng người cao và nhỏ nhắn . Mái tóc màu trắng tuyết , đôi mắt màu ruby đỏ tuyệt đẹp . Cậu ta mặc một bộ đồ ... rất giống cosplay . Một chiếc áo có cổ thắt chiếc nơ màu xanh biển hai cánh , trên áo có những ô hình thoi nhiều màu sắc . Bên ngoài khoác một chiếc áo khoác ngắn đến eo . Hông đeo một chiếc túi màu bạc có nắp đậy . Tôi nhíu mày .

- Cosplay à ?

- Áo tôi vậy chứ bộ . Cơ mà đây là đâu ?

- ? ... Nhật Bản , Tokyo , trường tôi , khuôn viên trường .

Cậu ta mặt tái nét quay người đi , lẩm bẩm .

' - Ah ! Vậy là mình rơi xuống đây ! '

Tôi giơ tay ra , đỡ cậu ta dậy . Phủi bụi hộ cậu ta , tôi hỏi : 

- Tên cậu là gì ? 

- Tôi tên Mafumafu . Còn cậu ?

 Cậu ta mỉm cười trả lời tôi .

- Tôi tên Soraru . Nhà cậu ở nước ngoài à ?

- Không ! Tôi đến từ bầu trời kia ! 

- ... ? Hả ?

Một con người kì lạ , có phải tôi đã tự chuốc họa vào thân ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soramafu