Chap 2 : Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi gặp một cậu bé lạ mặt ở sau trường . Cậu ta ăn mặc như cosphay rồi cứ giữ khư khư viên đá đa giác ấy . Cậu ta cư xử như kiểu từ trên trời rơi xuống vậy , mà đó là sự thật . Cậu ta chỉ lên trời khi tôi hỏi cậu ta từ đâu đến . Đúng là rắc rối . Và việc bây giờ tôi đang làm là đưa cậu ta về nhà mình . Mẹ sẽ giết tôi mất, nếu tôi không tìm được cho bà một lí do chính đáng . Tôi sẽ không vướng vào việc này nếu ông bảo vệ không đi qua . 

- Hai đứa kia , có về hay không ? Ta chuẩn bị đóng cửa đây !

- Vâng .

Tôi quay người ra cổng , ai ngờ cậu ta cũng đi theo cơ chứ .

- Thả tay áo tôi ra !

Cậu ta cứ bám dính lấy tay áo tôi , nức nở 

- Tôi không muốn ở đây đâu ! Làm ơn cho tôi về nhà cậu đi mà ! Chỗ này tối lắm !

Cậu ta bám chặt hơn , tôi kéo tay cậu ấy ra . Làm sao tôi có thể mang cậu về nhà ở trong khi tôi còn chẳng mời đứa bạn nào đền chơi nhà .

- Mẹ tôi , bà sẽ không đồng ý việc này đâu .

- Làm ơn ...

Cậu ta trưng cái bộ mặt tội nghiệp ra nhìn tôi . Làm sao tôi có thể từ chối cái bộ mặt đó cơ chứ . Vả lại ...

- Mấy đứa về nhanh lên . Đang là giờ nghỉ của ta đấy !

Tôi thở dài , dành kéo cậu ta về vậy , để đây cũng tội . Trước khi đi cậu ta còn nhìn ông bảo vệ rồi luống cuống cúi chào . Cậu ta khá là lịch sự nhưng nhút nhát quá . Tôi nhìn quanh , ở đây chẳng có cửa hàng quần áo nào cả . Không thể để nguyên như này mà về thì bị nghi ngờ là cái chắc .

Tôi dắt cậu ta đi lòng vòng vài giờ . Sau khi trời chập choạng tối rồi thấy một cửa hàng bán quần áo ở góc đằng kia . Tôi kéo cậu ta vào , ở đây toàn mấy loại đồng phục trường khác thôi . Cũng tốt , tôi sẽ có lời giải thích hợp lí cho mẹ tôi .

- Mặc vào đi !

- Được ... Vậy quần áo kia của tôi để ở đâu ?

- Tôi lo được , cứ thay đi !

Cậu ta mặc đồng phục xong rồi bước ra đưa tôi bộ đồ cosplay kia . Tôi nhét nó vào trong cặp của mình . cũng may hôm nay không mang nhiều sách . Tôi ngước mắt lên nhìn , trông rất hợp với cậu ta .

- Cháu mặc nó đẹp lắm đấy !

Bà cụ trông cửa tiệm cười hiền hậu khen cậu ta . Cậu ta ngại ngùng , cúi đầu cảm ơn . Tôi đành phải trả tiền cho bộ đồng phục .

  - Cháu chào bà !  

Tôi chào bà cụ rồi dắt tay cậu ta về . Thật ra nhóc này cũng không quá rắc rối !

  Hoặc do tôi nghĩ vậy !  

- Soraru - san !

- Gì ?

- Ta đã về tới nhà cậu chưa ?

- Chưa !

Trên đường đi cậu ta cứ liên tụchỏi đến nhà tôi chưa , cái này là gì , cái kia là gì . Cứ luôn miệng suốt thôi .

- Còn bây giờ ?

- Chưa !

Cậu ta thật phiền ! Về đến nhà của tôi cậu ta lại không dám vào . Cậu ta cứ núp sau cửa suốt thôi .

- Con về rồi ! Mẹ ... Cái gì đây ?

Tôi thấy ở tủ giày có một bức thư đặt dưới bình hoa . Tôi cầm lên đọc .

- Sao vậy Soraru - san ? Có chuyện gì sao ?

Tôi quay lại nhìn người đang núp sau cánh cửa đó .

- Mẹ tôi , bà sẽ không ở nhà trong một thời gian ... Vào nhà đi , hôm nay chỉ có tôi với cậu thôi !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soramafu