Chương I.1: Chị Sayuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê  bờm! Xuống căn tin mua đồ ăn cho tao coi!

Một thằng vừa béo vừa hống hách đứng trước mặt tôi, ra lệnh như thể tôi là con chó của nó. Tôi chẳng quan tâm mấy, chỉ chống cằm, mắt tập trung vào bức tranh trước mặt. Gumi Megpoid sắp xong rồi...

-Này!!-Thằng khỉ ấy tức giận quát lên.

Tôi kỳ thực có một chút hoang mang khi nó bất ngờ lớn tiếng như vậy. Khuôn mặt nó đỏ ửng, chiếc mũi phình ra trông rất nực cười, cái bụng phệ làm tôi thấy chướng mắt. Tôi khẽ cau mày, những lúc thế này tôi nên ngoan ngoãn nghe lời nó, nếu không nó sẽ xé tan thành quả vẽ vời của tôi mất! Nghĩ tới đó, tôi cất tờ giấy xuống hộc bàn, chậm rãi đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa lớp. Tiếng của nó vang vọng phía sau:

-Dùng tiền của mày mà mua đi!Hahaha..

Tôi cúi gằm mặt mà đi, trong lòng tôi chẳng có chút cảm xúc với việc này. Vì sao ư? Tôi quá quen với những cảnh bắt nạt thế này rồi. Cho dù có cho tôi cây gậy hay vũ khí, thì tôi cũng chẳng thèm động tới đâu. Nhưng tôi vẫn ghét bản thân, cái suy nghĩ "rồi sẽ chẳng được gì đâu" lúc nào cũng bủa vây lấy tâm trí tôi, như gáo nước lạnh thẳng thừng dập tắt tia nến le lói, mà tia nến ở đây là ý chí vùng dậy đòi tự do của tôi.

Tôi là loại người như vậy đấy, đúng như tụi nó nói, tôi là một thằng vô dụng, yếu kém. Dù vậy, kẻ vô dụng này vẫn có một chút tự hào về khả năng vẽ của mình và nhờ khả năng này mà tôi mới gặp được một người từng được tôi xem là ân nhân cứu mạng.

-Này!!~Nobitaka!!!-Một giọng nói oang oang từ phía sau.

Đấy.. vừa mới nói xong..

Mà nói may mắn có phải không nhỉ? Đính chính lại, nhờ cái khả năng vẽ này mà trớ trêu thay, tôi gặp được...thôi mệt quá. Tôi khẽ nuốt nước bọt, chầm chậm quay lại nhìn.

-Tên em là Hirataka..

-Sao cũng được~ Mà nhóc đang cầm cái gì đó?

Cô gái trước mặt tôi không ai khác là chị Sayuri kính yêu-vĩ đại-xinh đẹp và quyết đoán, chủ nhiệm câu lạc bộ manga của trường. Chị ấy quả thật khá xinh, mái tóc dài đen nhánh xoã ngang vai, thân hình cân đối, chỉ cần nhìn thôi là cũng đủ biết chị ấy là người có cá tính hướng ngoại và là thành phần khó trị trong trường. Lúc đầu tôi vừa nể vừa sợ chị ấy, nhưng bây giờ chắc tôi chỉ sợ chị ấy thôi. Chị Sayuri mặc đồng phục thuỷ thủ với váy xếp dài qua đầu gối, trong khi nữ sinh nào cũng cắt ngắn để khoe đôi chân thon thả. Một người kỳ lạ chứ nhỉ..? Chị ấy đứng đối diện tôi, hai tay chống nạnh, môi thì dẩu lên làm vẻ mặt không hài lòng. Khỏi nói tôi cũng biết chị ấy đang bất bình việc gì..

-Mua bánh cho ai đấy?

Tôi giật mình nhìn xuống bịch ni lông chất đầy bánh bên trong. Biết ngay mà, thể nào chị ấy cũng làm loạn lên cho mà xem.. Chưa kịp làm gì, chị Sayuri giật lấy túi bánh rồi lườm tôi khiến tôi dựng tóc gáy.

-Mình nhóc mà ăn hết chỗ này à..Lại bị bắt nạt nữa chứ gì?! Mấy thứ này nhóc phải làm thế này này!!

Chị Sayuri bực bội hét toáng lên khiến ai đi ngang qua cũng nhìn, chưa kể đến chị ấy còn xé bánh bỏ hết vô mồm như cỗ máy nghiền rồi nuốt ực một cái. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, toàn thân tôi bất động khi chứng kiến chị ấy làm những điều quá sức tưởng tượng với bánh..à không tiền của tôi. Chị Sayuri quẳng hết bịch vô thùng rác rồi phủi tay như chưa có chuyện gì xảy ra trong khi tôi vẫn còn sốc tinh thần về chuyện lúc nãy. Chị Sayuri nhìn tôi bằng ánh mắt uy quyền, hất mặt lên hỏi:

-Tên ức hiếp nhóc là đứa nào?

Tên ức hiếp tôi...là thằng béo ban nãy. Tên nó là Shinjo, một đứa khó ưa. Tôi chắc mẩm rằng cả lớp ai cũng ghét nó, nhưng lại trưng ra bộ mặt tươi cười mỗi khi nó xuất hiện. Thằng khỉ đó ỷ nhà có tiền rồi muốn làm gì thì làm, càng nghĩ càng tức..

-Đi thôi!

-Đi đâu?!

Chị Sayuri phấn khởi la to và một lần nữa, chúng tôi lại là tâm điểm của sự chú ý. Những lời xì xầm, bàn tán xung quanh khiến hai má tôi nóng bừng. Tôi ghét, cực kỳ ghét bị người ta chú ý thế này. Nhưng hình như bà chị này chả quan tâm đến hình tượng cá nhân thì phải. Mà giờ tôi mới để ý thấy, chị Sayuri mang theo cây gậy bóng chày, vắt ngang hông. Mà khoan...chị mang theo gậy bóng chày làm chi vậy hả?! Đừng có nói là chị tính đi choảng ai đó nhé?!! Thôi rồi, nhìn vẻ mắt hớn của chị ấy kìa, tôi nên chuồn thì hơn. Khẽ nuốt nước bọt, tôi chầm chậm quay lưng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể.

-Chị buông em raaaa!!!
-Im lặng đi Nobitaka Nobita! Dám bỏ trốn à! Chị đây phải xử đẹp tụi trẻ trâu đó!
-Tên em là Mamoru!

Tôi bị bà chị lớp trên xách cổ lôi đi đầy bạo lực. Không những vậy, chị ấy còn cầm gậy quơ qua quơ lại, nhìn như chị ấy sẵn sàng quất bay những ai có ý định cản đường. Bà chị này lúc nào cũng vậy, toàn làm những việc thừa thãi! Mà năm nay là năm cuối cấp của chị Sayuri, bộ chị ấy không lo lắng sao? Tôi cứ mải mê suy nghĩ mà chẳng biết rằng tôi bị chị Sayuri lôi tới tận cửa lớp.

"Rầm!!!"

Tôi trợn mắt lên vì sốc khi chứng kiến cảnh chị Sayuri dùng tay gạt cửa một cách thô bạo nhất. Âm thanh hãi hùng này khiến mọi người trong và ngoài lớp đều giật nảy mình. Tôi khó khăn lắm mới thoát ra khỏi bàn tay của chị ấy, nhưng mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét khiến tôi muốn độn thổ. Chị Sayuri khoanh tay đứng như một vị thần đang nhìn xuống bọn hạ giới, "anh dũng" hét:

-Trong lớp này, đứa nào là tên bắt nạt?!

Tôi muốn bó tay với cách tra hỏi của bà chị này. Hỏi kiểu đó thì đời nào mới tìm ra chứ.. Nhưng có vẻ cả lớp hiểu kẻ mà chị ấy đang tìm là ai, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một phía.

- Sao tụi bay nhìn tao?!

Thằng Shinjo gằn giọng, lộ rõ vẻ khó chịu lẫn bất ngờ. Tôi khẽ nhìn chị Sayuri, rồi quay sang nhìn nó, trong lòng cảm thấy không ổn. Tôi nhẹ kéo tay áo chị ấy, nói nhỏ:

- Chị ơi..hay bỏ đi..
-Bỏ là bỏ thế nào?!

Chị Sayuri hét toáng lên đầy bực bội khiến tôi giật mình. Mồ hôi bất chợt tuôn ra như tắm, tôi nhận ra thằng Shinjo đang lườm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tránh né ánh nhìn đó trong khi chị Sayuri hừng hực khí thế bước lên phía trước.

Trời ơi chị tính làm gì vậy?! Nó sẽ không bỏ qua cho chị đâu! Lòng tôi nóng như lửa đốt, đầu tôi liên tục hiện lên những câu ngăn chị ấy nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ, không thể phát ra bất kì âm thanh nào.

-Ồ...quý hoá chưa kìa! Tụi bây xem này, tao được bà chị này hâm mộ đấy!

Thằng Shinjo tự mãn nói lớn như muốn công khai giá trị của mình cho cả thế giới biết. Dồn hết lực vào chân, tôi cố gắng lắm mới nhấc chân đi được một đoạn rất nhỏ.

"Bốp!"

Cả lớp ai nấy đều ngạc nhiên đến mức trợn cả hai mắt chứng kiến điều vừa xảy ra. Tôi mở to mắt nhìn, cảnh tượng như thước phim quay chậm dần dần trôi. Cả căn phòng chìm vào biển lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro