Chương I.2: Vị cứu tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp lẫn tôi đều bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt.

" Reng...reng...reng.."

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên, không khí trong phòng học vẫn căng như dây đàn, im đến mức có thể nghe thấy tiếng muỗi vo ve.

-Á...Shinjo mày không sao chứ..?!

Yashimoto, thằng hay đi chung với Shinjo bất ngờ chạy ra khỏi vòng người trong lớp, câu nói của nó khiến mọi người bừng tỉnh. Shinjo sau khi buông lời tự mãn thì đã lãnh trọn cú đấm siêu mạnh của chị Sayuri khiến nó mất đà rồi ngã lăn quay ra sàn gạch. Mũi của nó còn chảy máu nữa... Tôi kinh hoàng nhìn chị, từ vị trí tôi chỉ thấy bóng lưng thon trong bộ đồng phục thẳng tắp, mái tóc đen nhánh xoã xuống. Dù không thấy được, nhưng tôi cảm nhận được vẻ đắc thắng toả ra từ chị ấy.

-Cái quái...!!!-Shinjo sờ vào mũi và thấy vệt đỏ liền điên loạn hét lên.

-Chẳng đã tay xíu nào!

Chị Sayuri nhếch mép nhìn con heo đầy khinh bỉ, khẽ bẻ tay kêu rắc rắc khiến Shinjo cũng phải sợ. Chị ấy khẽ phủi tay, rồi quay lưng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua tôi, chị ấy nói thầm rồi nở nụ cười nhẹ

-Trả cho nhóc rồi đấy..Gia nhập câu lạc bộ được chưa nhỉ?

Tôi sững người. Bất chợt tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, ngực nhói lên khi giọng nói của chị ấy lặp lại trong đầu:"Giờ thì gia nhập câu lạc bộ được chưa nhỉ..". Gì chứ?! Thì ra chị ấy gây ra mớ hỗn độn này chỉ để muốn tôi gia nhập câu lạc bộ thôi sao?! Chị ấy đâu hề biết rằng, những việc mà chị vừa làm để lại hậu quả rất lớn, mà chắc chắn người lãnh không phải là chị, mà là tôi.

Lúc này, thầy bước vô. Thấy cả lớp xôn xao bu quanh một chỗ, ông liền hắng giọng, tay đập vào bảng để ra lệnh. Tôi cũng cúi gằm mặt, cẩn thận luồn lách trong đám đông rồi về chỗ. Tiết học hôm nay im lặng một cách bất bình thường, vì ngày nào cái lớp này cũng làm loạn lên cả. Tôi thừa biết, lúc này có vô số cái nhìn không mấy thiện cảm hướng về phía tôi, điều đó khiến tôi thực sự khó chịu. Mồ hôi cứ túa ra như tắm, không khí căng thẳng của lớp cứ đè nặng lên vai khiến tôi ngộp thở vô cùng.

-Thưa thầy, em xin phép đi ra ngoài ạ..

Sau khi có sự đồng ý của giáo viên, tôi khổ sở ra khỏi lớp. Và đúng như tôi nghĩ, khoảnh khắc tôi bước ra hẳn qua hành lang, đằng sau rầm rộ những lời xì xào bàn tán. Tôi lôi từ trong vạt áo ra cuốn tập sketch và cây bút chì mà tôi lén mang theo. Tôi đi vào phòng y tế và nói với cô trực phòng rằng tôi hơi nhức đầu. Ngồi xuống chiếc giường bị che khuất bởi vách ngăn, tôi bắt đầu hí hoáy vẽ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng mở cửa, và tiếp sau đó tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc

-Chào cô!

-Shikamoto..đừng nói là em lại đi đánh nhau nữa nhé..

Shikamoto? Là chị Sayuri? Tôi đột nhiêm hồi hộp, nhưng nếu bây giờ tôi mà ló mặt ra ngoài, thể nào chị ấy cũng chọc tôi nên tôi đành núp một xó và nghe lén. Dù biết đây là hành động không mấy lịch sự nhưng ai mà biết được chị ấy sẽ nói những gì khi không có mặt tôi chứ.. Mà có vẻ chị ấy khá thân với cô trực phòng. Nghĩ lại cũng phải thôi, chị Sayuri lúc nào chả đi làm loạn rồi tới phòng y tế để băng bó. Nhớ lại hình ảnh chị ấy tươi cười trước mặt tôi, lòng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.

-Em lại làm vết thương ở cổ tay trở nên nặng hơn rồi! Chẳng phải cô đã dặn là không được vận động mạnh rồi à...

Nghe tiếng cô thở dài mà tôi muốn bó tay với bà chị này. Vết thương ở cổ tay... đó chẳng phải do tôi mà ra sao? Tuy không chắc nhưng có lẽ ban nãy đấm thằng Shinjo mạnh quá nên vô tình khiến cổ tay chị ấy bị thương. Ngực tôi lại nhói, cổ họng nghẹn lại. Chị Sayuri đúng là đồ ngốc!

Sau đó, căn phòng lại trở nên im lặng. Chắc chị ấy đã về lớp rồi. Vừa vẽ, ký ức về lúc tôi gặp chị Sayuri bất chợt ùa về, như một thước phim tua chậm.

Ngày đầu tiên tôi gặp chị ấy là vào lúc lễ khai giảng kết thúc. Trong lúc tôi còn đang lay hoay không biết đối phó với đám côn đồ như thế nào ở nhà kho, hơn nữa còn bị chúng đánh sưng má bên trái, chị Sayuri đã xuất hiện để cứu tôi. Lúc ấy, chị mặc đồng phục thuỷ thủ, trên tay là cây gậy huyền thoại của Sakura-thủ lĩnh thẻ bài. Chị Sayuri đứng đối diện đám côn đồ, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngang tàn, đơn thân độc mã lao vô đánh lộn. Tôi chỉ biết co ro một chỗ nhưng lại không tài nào rời mắt khỏi chị. Trận đánh diễn ra chỉ hơn 10 phút và chị ấy đã nốc ao hết ba thằng to xác. Mặt chị Sayuri có vài vết cào đỏ, phần cổ tay thì khó khăn cử động. Chị Sayuri lúc ấy trong mắt tôi là vị cứu tinh xinh đẹp, mạnh mẽ. Chị ấy chĩa cây gậy ngay trước mặt tôi, nói

-Cậu đó! Cứ run rẩy như thế chẳng khác nào nói hãy đánh tôi đi cả! Đừng bắt chước dáng vẻ của nobita yếu đuối chứ! Ra dáng đàn ông xem nào!

Chị Sayuri chắc không biết, những lời nói đó khiến chị trông ngầu đến mức nào, và những lời đó đã cứu rỗi tôi. Nhận ra chị ấy đang khổ sở với thương tích, tôi vội đưa chị ấy tới phòng y tế. Lúc tôi lí nhí xin lỗi, thì chị Sayuri chỉ phẩy tay rồi nhoẻn miệng cười thật tươi:

-Chị không sao mà.

-Chà...em vẽ đẹp quá!

Mắt chị Sayuri sáng rỡ khi thấy một bức tranh tôi vẽ lộ ra từ trong cặp. Tôi đã rất vui khi nghe chị ấy nói vậy. Đây là lần đầu tiên có người khen tranh của tôi. Chị Sayuri cầm tranh nhìn một lúc rồi nói:

-Không thể để mất nhân tài được! Này em, tham gia câu lạc bộ manga của chị không?

Câu lạc bộ manga? Tôi nửa muốn gia nhập nửa không. Tôi chỉ muốn có cuộc sống yên bình, nếu việc tôi gia nhập clb bị đám trong lớp biết, tụi nó sẽ cười nhạo tôi. Với lại, tôi không muốn chị ấy nhìn thấy tôi trong bộ dạng thê thảm như hôm nay thế nên tôi lịch sự từ chối.

-Dạ...em không có nhu cầu...

-Phải tham gia!

Chị Sayuri nghiêm túc hét lên khiến tôi giật bắn. Đôi mắt đen láy chị ấy lộ rõ vẻ quyết tâm, dường như chị ấy thật sự muốn tôi gia nhập clb. Tôi căng thẳng tránh né ánh nhìn đó, nói nhỏ:

-Em không tham gia...xin lỗi chị...

-Vậy hả...

Giọng chị Sayuri thoáng tiếc nuối khiến tôi cảm thấy như mình là đứa ngu ngốc và xấu xa. Được một bà chị xinh đẹp mời vào câu lạc bộ mà còn từ chối.

-Không sao! Chị nhất định sẽ làm nhóc đổi ý!

Chị Sayuri nghiêng đầu cười tươi. Một nụ cười rực rỡ khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Tôi cứ mải ngắm chị Sayuri mà không hề biết rằng mình đã bị nó hớp hồn.

Đó là ngày đầu nhập học của tôi. sang ngày hôm sau, quả thật tôi gặp lại chị Sayuri và đúng như chị ấy đã nói, chị ấy sẽ khiến tôi đổi ý. Và sau đó tôi đổi ý thật. Lúc đầu là không vào, nhưng bây giờ là tuyệt đối không bao giờ vào cái clb đó.

Chủ nhiệm câu lạc bộ chẳng ai khác là chị Sayuri, người mà tôi đã từng hết sức hâm mộ. Để bắt tôi gia nhập, ngày nào chị ấy cũng lảng vảng gần lớp để tìm tôi. Không thuyết phục được thì chị Sayuri liền dùng bạo lực. Mấy ngày đầu chị ấy làm tôi sợ khiếp vía vì lúc nào cũng núp một góc rồi bất ngờ xông ra. Vũ khí của chị ấy thay đổi liên tục. Lúc thì chị ấy dùng gậy bóng chày, lúc thì xài gậy phép, có lúc chị Sayuri còn ném phi tiêu giấy vào người tôi nữa. Chị Sayuri thuộc tuýp người anh hùng cứu thế, dạng không thể bỏ mặc người bị bắt nạt nên lúc nào chị ấy cũng ra tay giúp, trong đó có tôi.
 
Chị ấy rượt theo tôi, khiến cuộc sống tưởng chừng như bình yên của tôi bị xáo trộn theo đúng nghĩa đen chỉ vì một lý do duy nhất..

" Nobitaka! Tham gia câu lạc bộ manga nhé! Chị biết nhóc vẽ rất đẹp mà!"

Chị ấy đã cứu rỗi tôi, chị ấy là vị cứu tinh của tôi. Trong lúc tôi hồi tưởng về quá khứ, bàn tay vẫn thoăn thoắt phác thảo theo bản năng. Trên tờ giấy trắng đã xuất hiện hình ảnh người con gái cầm gậy của Sakura đứng sau cánh cửa tràn ngập ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro