Chương I.3: Lời thú tội của kẻ mang lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trải qua những tiết học vô cùng căng thẳng, tôi chỉ muốn đi thẳng một mạch về nhà. Tôi chỉ hi vọng rằng, lúc tôi quẹo trái, sẽ không có bà chị kì cục nào bất thình lình nhảy ra ngáng đường và phi những thứ vớ vẩn như khúc gỗ hay phi tiêu giấy. Mà không..có lẽ hôm nay chị ấy sẽ dùng món đồ khác, như bom hay cây trượng của thuỷ thủ mặt trăng chẳng hạn..Mà chị ấy lấy mấy thứ đó đâu ra vậy nhỉ?

Bốp!

Ông trời quả thương người, lúc tôi rẽ trái, có nguyên một sinh vật lạ đập thẳng vào mặt tôi. Thủ phạm đích thị là chị Sayuri, không ngoài ai khác. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác sợ sệt khi chị ấy đuổi theo và ném vô số thứ vớ vẩn vào người tôi. Nhưng giờ thì tôi đã chai mặt rồi. Tôi cầm sinh vật lạ, ngó một cái. Gì đây? Ồ..chẳng phải đây là con Masumilami đó sao? Nhớ quá, cái con vật màu vàng có đuôi dài và khoẻ từng gây bão trên làn hoạt hình thời thơ ấu. Sao chị Sayuri có thứ này được vậy nhỉ..

Chị Sayuri mặc bộ đồng phục thể dục, áo khoác kéo dây tới phần ngực rồi để hở áo thun màu trắng bên trong. Do bộ đồ này hơi bó nên tôi có thể thấy được vòng eo thon thả của chị ấy. Chị Sayuri sở hữu thân hình khá chuẩn nên mặc đồ gì trông cũng đẹp. Chị ấy nhìn tôi đầy vui vẻ rồi nói:

-Này! Câu lạc bộ chị đang trống ghế đấy, gia nhập đi!

-Em từ chối...

Vẫn là màn yêu cầu như mọi khi. Sau đó chị Sayuri cầm đuôi con Masumilami siết cổ tôi, ép tôi tham gia cho dù tôi có gào hét cỡ nào. Chị Sayuri không hề biết rằng, hành động ban nãy có thể cướp đi mạng người bé nhỏ, và người đó chính là tôi.

Chúng tôi cùng nhau bước đi trên dãy hành lang nhuộm ánh chiều tà, từng bóng đen của bức tường đỏ dài trên nền gạch. Bầu không khí im lặng bao trùm, những lúc như thế này tôi quả thật không biết nói gì với chị Sayuri cả.

-Nobitaka này...chị chỉ còn một năm được gặp nhóc nữa thôi...

Lời nói chị ấy bất chợt vang lên đều đều, như cây kim vô hình đâm vào tim tôi. Tôi chỉ im lặng, bước bên cạnh chị Sayuri. Bỗng trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng lẫn lo âu, tôi khé liếc qua chị Sayuri, chị ấy đang cười. Ngực tôi thắt lại khi thấy nụ cười đó, tại sao nó lại cô đơn đến vậy? Nụ cười của chị ấy rực rỡ lắm mà? Chị Sayuri luôn cười thật tươi trước mặt tôi, tựa đoá hướng dương rực rỡ dưới ánh ban mai. Vậy ra những lúc không nhìn tôi, chị ấy vẫn cười, nhưng cười buồn sao.. Cổ họng tôi nóng ran, cố gắng rặn từng chữ:

-....Em là Hirataka...

Tôi ghét tài ăn nói của bản thân ghê gớm. Chị Sayuri khẽ cười, rồi cao giọng nói:

-Nhóc là Nobita chính hiệu đấy~! Con trai con đứa j mà yếu như sên ấy!~ Toàn bị ăn hiếp không thôi.. Này, bữa nào đi tập kiếm đi!

-Thôi, cho em xin..

Tôi chán nản nói nhưng lòng bỗng nhẹ nhàng vô cùng. Cứ như vậy, chúng tôi đã gần tới cổng trường. Tôi chợt khụng lại khi thấy chị Sayuri cứ đăm đăm ánh mắt nhìn về phía nào đó.

-Có gì à chị Sayu...

-Suỵt!!

Chị Sayuri đưa tay ra hiệu cho tôi im lặng. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì chị ấy kéo tay tôi chạy về phía căn tin trường học. Trong đầu tôi hiện lên hàng tá câu hỏi.

-Đó là....thằng heo sáng nay..

Chúng tôi núp sau chiếc cột gần đó, ngó về phía dãy bày ở căn tin. Tôi nheo mắt nhìn theo, là thằng Shinjo! Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn cơ thể mập mạp như heo nái của nó, tại sao nó lại ở đây? Mà xung quanh nó còn có đám ng mặc áo đen, chắc là các anh lớp trên. Mặt bọn họ bị bóng tối che đi một nửa, nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười đầy thoả mãn của họ, và cả khuôn mặt dè chừng của Shinjo nữa. Không lẽ...

Thằng Shinjo đứng giữa đám người cao to, nó cúi đầu thật sâu rồi nói to:

-Em xin lỗi!

-Mày đúng là đồ vô dụng!-Một tên la lên đầy giận dữ- Bị một đứa con gái đấm cho ra trò!!

Đứa con gái...là chị Sayuri sao? Phải thôi..bà chị này mà đánh thì chỉ có nước chuồn là thượng sách. Tôi khẽ liếc chị Sayuri, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ hiếu kì xen lẫn thích thú và tò mò. Chị Sayuri bám chặt vào bức tường, mím môi nghe cho bằng được cuộc hội thoại đó.

Vì nơi bọn họ đang đứng bị bóng tối che khuất, nên tôi không thể nhìn rõ được. Nhưng chí ít, tôi cảm thấy bờ vai của Shinjo đang run bần bật.

-Em...thành thật xin lỗi ạ...!!

-Thôi mày bỏ qua cho nó đi.-Một tên khác lên tiếng, giọng bỡn cợt- Này heo thối, moi tiền ra đây..

Đúng như tôi nghĩ, thằng Shinjo đang bị bắt nạt. Giống như tôi. Vậy ra, kẻ bị bắt nạt trở thành kẻ đi bắt nạt à.. Trong lòng tôi dấy lên cảm xúc xót xa khó tả. Tôi và chị Sayuri vẫn im lặng, ráng nghe hết

-Ti...tiền ạ?

-Chứ mày nghĩ tao gọi mày ra đây làm gì hả thằng ngu?!!

Tù lờ mờ trong bóng tối, tôi thấy được cánh tay vung lên một cách mạnh bạo, không ổn rồi. Cứ thế này thì Shinjo nguy to mất! Trong lúc tôi còn hoang mang không biết làm gì, thì chin Sayuri đã rời khỏi vị trí...

-Này đám kia!!

Hai mắt tôi trợn lên khi thấy chị Sayuri bất ngờ xông ra. Thật tình cái bà chị này, sao lúc nào cũng đi chuốc rắc rối vào thân vậy hả?!! Ôi trời ơi không chỉ tôi, mà cả đám kia cũng ngơ người nhìn chị. Chị Sayuri hùng dũng bước lại gần đám côn đồ, rồi hất mặt lên một cái. Ôi trời...cái bà chị dở hơi này, có cần phải khinh người đến vậy không hả? Tại sao chị không xuât hiện đàng hoàng một chút đi chứ...Mà khoan đã, đi gây sự thì hầm hố như chị Sayuri mới đúng kiểu nhỉ..

Mà đó không phải là vấn đề. Tôi phải lôi chị ấy ra trước khi có chuyện không hay xảy ra. Tôi tiến lại gần, khẽ nói với chị Sayuri:

-Này... chị đừng có chuốc rắc rối vào bản thân được không?! Chị nghĩ chị sẽ thắng được tụi kia chắc...

Giọng tôi nhỏ nhưng như rít lên với chị ấy. Vậy mà chị ấy còn đẩy tôi ra một góc, nhìn tôi bằng ánh mắt như ra lệnh cho tôi ngồi im đó. Lúc này tôi quay sang nhìn Shinjo, bắt gặp cái nhìn đầy chán ghét của nó dành cho tôi, khiến tôi thấy khó thở. Tôi đảo mắt về bọn du côn để tránh né ánh nhìn đó. Tụi áo đen kia chăm chăm nhìn vào chị Sayuri, khuôn mặt hiện rõ vẻ thích thú, nói đúng hơn là dâm tà. Tên kia buông cổ áo của Shinjo, đẩy nó về phía trước. Bị đẩy bất ngờ, thân hình mập mạp của nó đổ nhào xuống nền đất. Khuôn mặt chị Sayuri thản nhiên nhìn bọn chúng, có lẽ với chị Sayuri, tụi côn đồ là bầy kiến nhỏ vậy. Bầu không khí im lặng bao trùm, im đến nỗi nghe cả tiếng gió thoảng. Thằng Shinjo lồm cồm bò dậy, ngước lên thì thấy chị Sayuri đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng xen lẫn xót xa. Phần nào hiểu được cái nhìn đó, Shinjo hét lên:

-Đừng có nhìn tôi kiểu đó!! Tôi không cần chị thương hại! Chỉ vì chị mà tôi mới thành ra thế này đây!!

Shinjo dùng hết sức để hét, mặt nó cúi gầm khiến tôi không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt đó, nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau, sự tuyệt vọng trong âm giọng đó. Ngực tôi bỗng đau nhói, cổ họng như bị ai bóp nghẹn. Đứng trước Shinjo như đứng trước bản sao của chính mình, thật hổ thẹn. Tôi cúi gằm mặt, dồn cơn đau lại.

-Tôi ghét bản thân, tôi chán ghét cái thế giới này!! Tôi là kẻ vô dụng!! Tôi không hiểu...không hiểu một chút gì cả..!!!!!

Shinjo tiếp tục gào như trút hết cơn giận kiềm nén từ lâu, khiến xung quanh lặng người. Tụi du côn khẽ cười mỉa mai, đưa chân lên đạp thân hình béo úp của nó.

-Mày biết phận là tốt đấy đồ he....

"Bốp!!!"

Một âm thanh mạnh bạo vang lên. Mắt tôi giãn ra hết cỡ, cả Shinjo cũng giương cặp mắt ngập nước nhìn. Hình ảnh một cô gái tung cú đá tuyệt đẹp vào bụng của tên kia khiến hắn ngã bay ra phía sau. Gương mặt ngang tàn, bất chấp ấy in sâu trong mắt tôi. Cả bọn người to lớn ấy đều chết đứng nhìn đồng bọn bị hạ gục bởi một cô gái. Khẽ run rẩy, bọn hắn lôi tên bị đá ra ngoài, sợ hãi vô cùng.

Chị Sayuri quay sang nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro