Chương I.4: Phản chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng heo đó sao rồi?

Giờ ăn trưa, như mọi khi tôi và chị Sayuri ngồi thưởng thức bữa trưa tại khuôn viên phía sau trường học. Chỗ này khá vắng người, nên chúng tôi có thể thoải mái nói chuyện về việc hôm qua.

Sau khi được chị Sayuri cứu, Shinjo không nói không rằng vội vã chạy đi, một lời cám ơn cũng không để lại. Sáng hôm sau, Shinjo vẫn đi học nhưng nó không tỏ vẻ hống hách như trước. Và khi chúng tôi chạm mặt nhau ngay hành lang, nó cũng không ức hiếp tôi, chỉ ngó lơ và đi tiếp. Thế cũng tốt, không có ai làm phiền tôi nữa. Nhưng trong thâm tâm, tôi rất lo lắng cho Shinjo. Khi nghe cậu ta gào thét thảm thiết, cảm giác như tôi và Shinjo đồng cảnh ngộ, nên ít nhiều tôi cũng không giận mấy.

Còn về chị Sayuri... Chị ấy ngồi cạnh tôi, trên đùi là hộp bento nhỏ với cơm nắm và táo được gọt vỏ sẵn. Chị Sayuri dùng tay không bốc từng miếng cơm nắm bỏ vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm. Nhiều lúc tôi tự hỏi liệu chị Sayuri có quá vô tư hay không, ngồi cạnh đứa con trai như tôi ít ra cũng phải ra dáng thục nữ một chút chứ. Tôi nhẹ nhàng gắp miếng trứng chiên bỏ vào mồm, trong đàu bỗng vang lên câu nói của Shinjo: "Chỉ vì chị mà tôi mới thành ra thế này đây!!" . Qua câu nói đó, tôi đã biết thêm một truyện, chị Sayuri cũng dính líu tới vụ này. Tôi quay sang nhìn chị, thấy chị vẫn đang ăn ngon lành nên không tiện hỏi. Mà tại sao lại phải hỏi chứ, dù gì thì việc đó cũng đâu liên quan đến tôi...

-Từ sáng Shinjo có ý định lảnh tránh em..

-Vậy à...

Chị Sayuri trầm ngâm một lúc rồi húp một ngụm trà.

Bầu không khí im lặng bao trùm. Tôi cũmg chẳng biết nói gì hơn, hộp bento của tôi và chị Sayuri đã sạch trơn từ lúc nào. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ giải lao vang lên, tôi thu gọn đồ đạc rồi đi về lớp, không quên chào chị Sayuri.

Khi tôi bước chân đến gần cửa lớp đã nghe thấy âm thanh ồn ào huyên náo, kèm theo là một số tiếng cười vui vẻ. Có lẽ cái lớp này trở lại bình thường rồi.. Tôi khẽ hít một hơi, sải bước đứng trước cánh cửa. Trông thấy tôi, trên khuôn mặt họ thoáng ngạc nhiên pha lẫn dè chừng. Sự náo nhiệt trong lớp đã giảm xuống, đúng như tôi nghĩ. Tôi nhanh chóng bước vào trong lớp, lươt qua mọi ánh nhìn của họ, tôi ngồi xuống bàn của mình rồi chống tay nhìn ra cửa sổ.

-Mọi người ơi~di chuyển sang phòng mỹ thuật nào~~

Một giọng nói ngọt ngào lanh lảnh vang lên, tôi khẽ nhìn qua phía cửa. Là Haruka-công chúa của lớp. Đúng như với biệt danh, Haruka trông rất đáng yêu với hai má hồng và cặp mắt to tròn như chú cún nhỏ. Mái tóc nâu ngắn bồng bềnh được chải chuốt kĩ càng khiên nhỏ trở nên đáng yêu. Haruka lúc nào cũng cười và thân thiện nên trong lớp ai cũng mến bạn ấy. Mọi người ồn ào lấy đồ nghề rồi lần lượt rời khỏi lớp. Tôi cũng lấy bút và một số đồ khác bỏ vào bóp viết rồi đứng lên. Haruka vẫn còn ở lại, nhỏ lay hoay ngay trước cửa ra vào, cứ bước chân ta rồi lại quay người vô, mãi như thế. Tôi thản nhiên đi ngang qua nhỏ, chắc Haruka đang đứng đợi ai đó thôi. Khi tôi đã đi được quãng đường khá dài, giọng Haruka vang lên phía sau:

-Này!~ Chờ tớ với Hirataka!~~

Tôi dừng chân, quay đầu lại thì thấy nhỏ chạy tới. Vì tiết mỹ thuật hôm nay là tiết ngoại khoá, nên mọi người được phép tự do đi lại trong trường để chọn mẫu. Tôi khó khăn lắm mới chọn được một chỗ vừa ý, đó là bụi hoa cẩm tú cầu ở khuôn viên phía sau trường và nơi này khá yên tĩnh. Đằng sau tôi là Haruka đang ngó nghiêng tứ phía. Bắt gặp cái nhìn của tôi, nhỏ nhoẻn miệng cười. Lúc cười trông nhỏ thật dễ thương, nhưng tôi chỉ thấy nhỏ đáng yêu như chú cún con chứ chẳng cảm thấy rung động gì khác. Tôi ngồi bệt xuống nền đất, còn Haruka thì ngồi trên sảnh, đối diện với tôi nhưng khuôn mặt dễ thương ấy bị che khuất bởi bụi tú cầu lam nhạt.

-Chỗ này tuyệt~~~~thật ấy!

Tôi bấm bút chì, kẹp giấy vào tấm bảng cứng rồi bắt đầu phác thảo, dù vậy tôi vẫn nghe được những gì Haruka nói.

-Vậy à..

Tôi trả lời nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu tập trung nhìn đoá cẩm tú cầu màu lam nhạt kia, tay thì thoăn thoắt lên nét chì. Bỗng trong đầu tôi hiện lên hình ảnh chị Sayuri đang tung hứng cây gậy, miệng nói vui vẻ. Nếu tôi không lầm, chị Sayuri rất thích hoa cẩm tú cầu.
"Với chị, cẩm tú cầu rất đặc biệt. Nhóc biết tại sao không? Vì chị chưa bao giờ thấy hoa nào kết lại thành hình cầu cả. Mỗi lần nhìn nó, chị lại không tài nào rời mắt được..!"

Quả thật cho dù có bạo lực đến mức nào thì chị Sayuri vẫn là thiếu nữ, vẫn có được những sở thích đặc trưng của phái nữ. Tôi đổ nước ra khay rồi ngồi trộn magu. Màu lam nhạt dần, nhạt dầm rồi loãng đi khi tôi hoà với nước. Tôi dùng loại cọ cỡ vừa, chấm màu rồi quệt lên bức tranh đã bôi nét phác thảo. Trong lòng tôi có chút khoan khoái vì nhìn tôi bây giờ không khác một hoạ sĩ thực thụ. Tôi cứ thế mà đắm chìm vào bức tranh mà quên mất mọi thứ xung quanh.

-Hirataka...này này!!

Giọng Haruka đột ngột cắt ngang tâm trạng say mê của tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt ửng hồng của Haruka,mái tóc nâu bồng bềnh hơi xoã xuống đầu tôi. Nhỏ nheo mắt mỉm cười:

- Hết tiết rồi đó! Hirataka tập trung ghê thật.

-A..! Tôi xin lỗi...

Tôi giật mình rồi nhanh chóng thu gom đồ đạc. Haruka cũng phụ tôi một tay. Vậy là nhỏ đã đứng chờ tôi sao... Haruka nhìn tôi rồi cười hì hì, giọng tỉnh bơ nói rằng còn 5 phút nữa mới hết tiết, nhưng nhỏ muốn vào lớp sớm và không muốn đi một mình.

Tôi và Haruka đi trên dãy hành lang thưa người, bên cạnh là các dãy lớp học nối tiếp nhau, mọi người đều chú tâm nhìn lên bảng. Haruka đi bên cạnh, im lặng không nói gì, lâu lâu chỉ nhoẻn miệng cười. Nhỏ cứ ôm khư khư cuốn tập vẽ màu vàng, gương mặt vô cùng hạnh phúc. Không biết nhỏ vẽ gì nhỉ...

-Này Haruka...-Tôi nhẹ nhàng hỏi-Cậu vẽ gì vậy?

Haruka giật mình khi nghe câu hỏi của tôi, hai má nhỏ thoáng ửng hồng. Haruka tránh ánh nhìn của tôi, lắp bắp:

-A...ưn....không có gì đâu~

Haruka nhoẻn miệng cười. Lúc nào nhỏ cũng cười, dù vui hay buồn. Tôi thật không hiểu tại sao nhỏ lại có thể làm được như vậy. Nhìn cuốn tập màu vàng đó mà tôi vẫn chưa hết tò mò nhưn nếu nhỏ không muốn nói thì tôi cũng chẳng cần ép làm gì.

Chúng tôi đã tới cửa lớp, và khoảnh khắc đặt chân vào lớp, tôi và Haruka dường như chết lặng.

Từng đường dao sắc bén thoăn thoắt di chuyển trên từng trang giấy trắng, khuôn mặt nhăn nhó lẫn khổ sở hiện rõ mồn một trong mắt tôi. Xung quanh là những mảng giấy trắng nhè nhẹ di chuyển theo gió thoảng.

Hai mắt tôi giãn ra vì ngạc nhiên.

Cơ thể tôi như bị đôg cứng lại, toàn thân lạnh ngắt.

Ngay cả việc cất giọng nói cũng khó khăn.

-Yashimoto!!! Cậu đang làm gì vậy hả?!!!

Người hét toáng lên lúc đó là Haruka, không phải tôi, không phải người đó. Vậy mà lúc nãy, trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh của chị Sayuri, nhưng không, không phải chị ấy.

Mặt tôi nóng ran khi thấy cảnh tượng đó, ngực đau nhói như bị ngàn nhát dao đâm vào. Cổ họng tôi phát đau.

Tôi không hề gây thù chuốc oán với cậu ta! Tại sao cậu ta lại làm vậy?! Cho dù có là một đứa vô dụng, không đáng để ai ngó ngàng nhưg tôi thật sự rất giận. Tôi muốn hét toáng lên, lao tới chửi rủa hay tung những cú đá mạnh mẽ như chị Sayuri vẫn thường làm, nhưng tôi không thể. Tôi không phải là chị ấy, tôi không mạnh mẽ như chị ấy, cũng không bạo dạn. Tôi chỉ là đứa kém cỏi không dám đối mặt với hiện thực.

Khó khăn lắm tôi mới nhấc được chân để di chuyển, nhưng Haruka đã nhanh chân chạy tới tát cho Yashimoto một cái. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán. Chắc có lẽ do tiếng ồn mà Haruka tạo ra ban nãy, mà mọi người mới tập trung đông lại.

Yashimoto bị tát rất bất ngờ, chỉ tròn mắt nhìn Haruka. Rồi cậu ta trở nên sợ hãi khi nhìn thấy tôi và mọi người. Con dao xếp trên tay Yashimoto rơi xuống đất, vang lên âm thanh lạnh lẽo sắc bén. Tôi tiến lại gần, cổ họng đau hơn, ngực thắt lại khi thấy mặt bàn tôi đầy rẫy vết cắt sâu, lại có những dòng phấn nguệch ngoạc. Cuốn tập sketch mà tôi luôn mang theo bị rạch thành từng mảnh, rơi vãi xuống nền gạch.

-Tại sao....

Giọng tôi run rẩy, tôi cố kiềm nén cơn giận. Tôi lảo đảo từng bước, tiến lại phía Yashimoto. Mắt tôi vô tình lướt qua cửa sổ.

Trên bề mặt trong suốt ấy, hiện rõ một người. Thảm hại, vô dụng, yếu đuối.

Là Shinjo....

Không, không phải...

Đó là tôi. Tôi là hình ảnh phản chiếu của Shinjo....

Cả khung cảnh trước mắt tôi bỗng đen lại, tôi nghe thấy giọng của Haruka:

-Hirataka..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro