Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại , tôi là một cô gái trẻ và dùng cả khoảng thời gian cho máy tính với những sấp giấy tờ , tài liệu , in ấn cũng chỉ để làm ra một bài báo để đời .
VÂNG ! TÔI LÀ MỘT NHÀ BÁO TRẺ VỚI ĐẦY " NHIỆT HUYẾT "
Không nói nhiều về bên ngoài vì tôi cũng như bao cô gái khác thôi nhưng chỉ khác điều là khuôn mặt tôi lúc nào trông cũng rất ủ rũ .
À quên , tôi chưa giới thiệu tên , tôi tên là Trần Thị Bích Trâm
Một hôm , tôi được sếp gọi lên phòng và nhận được tin khá thú vị ...
- Dạ chào sếp , sếp kêu em lên có chuyện gì không ạ ??
- Trâm , em một năm nay đã làm việc rất chăm chỉ đúng không ?? Tôi biết nhưng thành quả nó không được nổi trội lắm so với công sức em bỏ ra khiến tổ của mình bị sếp trên trách .
- Vâng , em xin lỗi sếp , em sẽ cố gắng hơn mong sếp hãy cho em cơ hội để sửa .
- Tôi đâu nói sẽ đuổi việc em mà tôi sẽ cho em một cơ hội để em có thể sửa . Theo thông tin tôi biết là anh Vũ Lê Hoàng Bảo một doanh nhân trẻ giàu có và tài năng đang từ bên Mĩ về đây.
- Vâng , tôi biết về anh chàng ấy
- Đúng nhưng anh chàng này cực kì kín tiếng , không một nhà báo nào phỏng vấn được anh chàng đấy trừ khi đi dự các buổi tiệc cuả các ông lớn thôi . Nên tôi giao cho em việc ,đó là hãy tìm mọi cách để có thể phỏng vấn riêng với anh chàng đó lấy bản độc quyền về đây
- Thưa sếp , chuyện đấy hơi khó quá đối với em , làm sao em có thể phỏng vấn được người như vậy chứ , lỡ em không đem bài về được thì sao đây sếp
- Không nói nhiều nữa , em cứ làm mọi cách em làm được , còn nếu em làm không được thì chuyện đó sẽ tính sau . Xong việc rồi em có thể ra ngoài và bắt đầu vào nhiệm vụ của em .
- Thưa sếp ..... vâng , thưa sếp em đi
Tôi ra khỏi phòng mà trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì cả
Sau một lúc ngồi vào bàn và bắt đầu suy nghĩ tôi mới nhận ra một điều là :
" Haizz , thì ra muốn kiếm cớ đuổi mình chứ đâu "
Bây giờ , tôi phải nghĩ nhiều cách để nếu giữ việc làm của mình  và bắt tay vào tiềm hiểu anh chàng đấy ...Haizz,  tới mặt tôi còn chưa biết chỉ mới nghe thoáng qua mà đã phải đi kiếm anh rồi !!
Đang lò mò tìm kiếm trên máy tính và nhận ra một điều anh chàng này quả thật cách xa giới báo trí gần trăm mét hay sao á mà chị thấy có vài ba tin nói về công ti của anh chàng thôi ngoài ra không có gì cả .... Muốn khóc quá  , haizz
   «... Just give me a reasons
      Just a little bit's enough
      Just a second we're not broken just bent
      And we can learn to love again ...»
Tiếng chuông điện thoại vang lên và số trong máy là một con số quen thuộc ...
          Xong chap 1 nhá ... chờ chap tiếp theo ra nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro