Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng bắt máy và một giọng nói quen thuộc cất lên ...
- Alo , tôi là Trâm đây
- Trâm !! Anh mừng vì em bắt máy .
- Anh .... anh Trường sao ??
- Đúng , anh đây , anh cứ tưởng em sẽ không bắt máy hay nhận ra anh chứ , nhưng có lẽ anh đã sai khi nghĩ như vậy !!
- Làm sao có thể không nhớ anh chứ , anh về rồi à ??
- Um , anh về tối ngày hôm qua nhưng do hơi mệt nên không gọi cho em biết tin sớm hơn .
- Đâu có gì đâu anh , anh về là em vui rồi , về rồi anh còn đi nữa không ??
- Chắc anh ở lại đây hơi lâu tí đấy em ạ
- Vậy chắc chúng ta sẽ dịp gặp nhau rồi
- Um, chắc chắn và sẽ là ngày mai đấy em gái ạ
- Mai cơ á , Để em xem ... Oke mai đi em cũng không bận lắm đêu
- Được vậy mai em tới nhà hàng XX nhá
- Vâng , vậy mai gặp , bye anh
- Bye em
Kỳ lạ quá !! Bối rối quá ... Anh người con trai em thương thầm gần hết năm cấp 3 chưa kịp thổ lộ anh đã đi du học và điều buồn hơn nữa là tới giờ tôi cũng chỉ là em gái đối với anh ấy ... Lâu rồi anh mới gọi cho tôi , cảm giác ấy nó sao sao ấy nhỉ ?? Vừa vui mà vừa lo lắng nữa ... Haizz bỏ đi ! Đừng nghĩ nữa . Về thôi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8 AM , tại sân bay Tân Sơn Nhất
- Ưmmmmmmmmm , mỏi hết cả chân sao cái người tên gì ấy nhỉ à Vũ Lê Hoàng Bảo ấy đâu rồi ta sao chưa thấy ra vậy ta ??
9 AM .....
'' Mệt rồi nha ''
And 10 AM 30 .....
'' Yah, có về nước không đây ,không về thì tòa soạn cũng phải thông báo chớ !! Đứng đợi muốn chặt luôn cả hai cái chân ... Bực bội quá , về ''
Đứng đấy vừa tự nói trong đầu và trưng ra bộ mặt khó chịu lục đục đi về và không hề biết rằng có bóng hai thanh niên cao to đẹp troai đang đi về hướng cửa ra vào cùng với mình nhưng lại đi ngược hướng mình về một chiếc xe đen sang trọng

7PM :
Lo quá đi , không biết sau mấy năm trời ông anh trời đánh đó như thế nào nhỉ??
Hít vô thở ra ... hít vô thở ra ...
Tôi chạy lại gương và nhìn mình một lần cuối rồi bắt đầu đi . Đi nhà hàng mà nên tôi chọn một bộ váy màu xanh nhạt có hình những bông hoa nhỏ bé bé xinh xinh kết hợp cùng một cái túi đen và giầy vans trắng , trông nó thật đẹp và trong sáng.
- Wow , ai trong gương đẹp thế nhỉ ?? Tôi tự khen mình xong xách túi lấy xe lên đường .

Tại nhà hàng :
- Chào chị , chị có đặt bàn trước không ạ ?
- À tôi có bạn ngồi chờ ở trong rồi
- Vâng , vậy mời chị
Nơi đây cực kì rộng và sang trọng nó khiến tôi loé cản mắt với hình ảnh bên trong nhà hàng và điều đặc biệt hơn là tôi không biết ông anh của tôi đang ở đâu để tôi tới và trong lúc đang bối rối thì điện thoại tôi réo lên
- Em tới chưa ??
- Vâng em tới rồi không biết anh ở đâu hết !!
- Em đang đứng ở đâu ?
- Ở quầy tiếp tân ấy
- Vậy đợi tí sẽ có người tới dẫn em vào
- Vâng
Bỗng từ đâu cô nhân viên lúc nãy tới chỗ tôi và nói
-Mời chị đi theo em
- Vâng
Cô nàng dẫn tôi vào thang máy và lên đến tầng 10 của nhà hàng
Bước vào một hành lang còn sang trọng hơn cả ở dưới nữa và khu này tôi nghĩ là khu vip
Đứng trong thang máy :
- Là phòng 304 , mời chị
- À vâng , cảm ơn ạ
Hành lang gì mà vừa lớn vừa rộng đi quài mà không thấy cái phòng đâu
Và cuối cùng cũng thấy , hạnh phúc thiệt 😱😱
Mở cửa bước vào trong , đầu tiên là tôi bị chóang vì khung cảnh trong đây WOW
Đây như một quán bar thu nhỏ vậy xung quanh lung linh lỗng lẫy thấy phát sợ ✨✨
Thấy một dáng người khá thân quen nhưng cũng lại khá lạ lạ chắc do lâu quá không gặp thôi
Tôi bước tới
- Oh , em tới rồi , ngồi đi
Anh ấy đứng lên kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống
- Cảm ơn anh
- Wow , thiệt tình lâu quá không gặp em , em khác quá
- Xấu hả anh ??
- Không , Đẹp hơn anh tưởng nhiều
Xong cả hai điều cười và khi tôi liếc mắt qua phải của anh tôi thấy một anh chàng mặt vest và đang nhăm nhi ly rượu nhìn về phía tôi
Thấy thế tôi nhìn anh có vẻ như anh hiểu tôi muốn hỏi gì thì anh liền giới thiệu
- À , đây bạn anh tên Bảo , nó mới từ Anh Quốc về
- À dạ , em chào anh , em tên Trâm
Tôi đứng lên cúi người chào anh thì tôi thấy anh cũng đứng lên và cười xong đưa tay về phía tôi và nói
- Rất vui được gặp em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro