Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amber ngẩng đầu nhìn Nicole, dưới ánh nắng lờ mờ, mắt cậu ấy màu nâu đậm....
" Bọn mình quay về thôi. Chắc mọi người đang đợi"
Nicole giọng nói hơi khàn nói nhỏ
" Ừ" Amber trả lời rất nhanh.
Nicole quay lưng đi trước. Trong ánh mắt của Amber dường như không còn đắn đo gì nữa.
Chỉ còn sự kiên định và tình yêu cho cậu ấy
Amber chậm rãi bước theo Nicole đi phía trước, đến gần cậu ấy hơn, cô đã từ từ nắm lấy tay cậu. Nicole liền dừng lại quay sang nhìn cô. Lúc này Amber không còn trốn tránh ánh mắt của cậu nữa mà nhìn cậu.

"Amber thấy đôi mắt chứa nước sắp trào ra, thấy được sự bất ngờ và hạnh phúc trong mắt cậu và cô còn thấy tương lai ấm áp của cô trong đó"

Nicole đứng đơ người nhìn cô rưng rưng. Amber cười nói
" Không đi nhanh mọi người sẽ gọi đấy?"
" Hả... À ... Ừ" Nicole bối rối đến lắp bắp liền lấy tay quẹt vội mắt
Nicole lúc đó mới tỉnh lại sau khi rơi xuống hố vậy. Cậu nắm chặt lấy tay Amber cười thật tươi như đứa trẻ. Amber thấy Nicole vẫn cứ sụt sịt bật cười
" Lại khóc rồi? Cậu khóc nhiều hơn tớ đấy
" Đâu có... Bụi bay vào mắt thôi" Nicole sụt sịt nói
" Hâhhahha"
" Đừng có hối hận xong khóc ra đấy"
" Không bao giờ"
"...."
" Vậy là tớ không phải đợi nữa đúng không?" Nicole mong chờ hỏi
" Ừm" Amber ngại nói
Nicole nhìn cô rồi bật cười thành tiếng. Vui vẻ như vừa trúng sô độc đắc vậy. Tay nắm tay cô thật chặt rồi dơ lên trời cao như đang khoe cả thế giới.

Về đến chỗ ở, trước khi vào Amber đã dừng lại và nói với Nicole
" Nic trước tiên đừng để mọi người biết chuyện này"
" Tại sao không?"
" Để hôm khác hãy cho họ biết"
" ..." Thấy mặt Nicole đần ra Amber liền dỗ
" Ờ đi mà, hôm khác bọn mình cùng nói sau." Amber lắc tay cậu
"Cũng được. Cậu nhớ phải nói sớm đấy"
" Ừ tớ biết ròi mà"

Hai người bước vào nhà thấy mọi người đang đợi họ để chuẩn bị về. Sắp đồ rồi lên xe về lại trường. Trên xe Nicole vui vẻ lấy điện thoại nhắn tin cho Amber
" Cậu đang làm gì thế?"
" Đang nghe nhạc. Mọi người trên xe ngủ hết rồi"
" Xe tớ cũng thế"
" 😅"
" Vậy giờ chúng ta xưng hô như nào ?" Nicole tò mò
" Như nào cũng được. Trước mặt bọn họ thì vẫn nên như bình thường"
" ☹️"
" Sao vậy:(?" Amber thấy cậu đáng yêu nên liền trêu thử cậu nhắn tiếp
" Đừng nói là anh lại đang chuẩn bị khóc đấy nhá?"
"...." Nicole thấy tin nhắn xong liền bật dậy đập đầu vào xe. Mọi người ai cũng quay sang nhìn. Mặc dù đâu nhưng mồm vẫn cười.

              Nicole đã đặt biệt danh " ❤️"
( Đúng thật sự nhạt nhẽo!!)
               Amber đã đặt biệt danh " 🧊🩵"
  ( Lạnh lùng như đá......)
" Gì vậy????" Nicole nhắn
" Hả sao?"
" Sao lại là cục đá?"
" Vì em thích thế 😉"
"....."

Đến trường cũng đã tối mọi người về nhà ngay sau đó. Về đến nhà, May và Nancy than mỏi rồi lên phòng, Amber muốn nói cho họ nhưng chưa có cơ hội. Vào phòng liền lấy máy ra nhắn cho bạn thân.
" Cái gì??? M làm thế á?"
" Ừ t không biết sao lúc đấy t có gan làm thế"
" Ôi trời vậy sau gần 20 năm m cũng thoát ế!!!"
" Ờ nghe thấy già quá, haha"

Sáng hôm sau khi thức dậy, vẫn chưa tin được rằng mình và Nicole đang hẹn hò. Mãi đến khi nhận được tin nhắn từ cục đá
" Dậy chưa thế?"
" Đang đánh răng ròii"
" Tối nay em đi làm nhỉ. Anh sẽ đón em"
" Anh không đến công ty à?"
" Về sớm một chút không sao đâu"
" Có chắc không vậy?"
" Yeah"
" Ok để em chuẩn bị đây không muộn giờ"
"🥰"
" Eoo ...."
" Sao lại eo?"
" Vì sến:)))"
":)"

Ngồi trên xe Amber đã tự thừa nhận
" Ây t có cái này cần phải nói vs chúng m"
" What?"
" Ờmm me and Nicole are dating"
" WHAT THE **" May và Nancy hét lên
" Since when??"
" Yesterday. I wanted to tell you but you seem so tired when came home"
" Ok... it's a good news then. We have to celebrate 🎉 "Yeah tonight we'll order some good dishes"
" À mà còn chuyện này. I want you two to keep it a secret. I don't want other people know"
" Cũng được."

Học xong tiết đầu, đang sắp sách vở thì thấy Nicole đã đứng ở cửa từ bao giờ.
" Hi"
" Giật cả mình. Anh đứng đây từ bao giờ đấy"
" 5 phút trước. Đến thư viện?"
" Chứ còn gì:)"
Hai người đến thư viện như mọi khi. Vừa ngồi xuống Nicole nói thầm
" Đây có tính là buổi hẹn không?"
" Tất nhiên là không rồi? Ngày nào học xong bọn mình chả đến đây?"
" Ừ nhưng lúc đó khác bây giờ khác"
" Khác gì?"
" Lúc đó là bạn, giờ là người yêu" Nicole nố mà mặt vẫn tỉnh bơ khiến Amber đỏ mặt.
" Thôi học đi ông ơi"
...
" Này có câu này khó thế? Nó nói gì vậy?" Amber hỏi
" Em phải nhìn vào biểu đồ trang trước.... "
Khi Nicole giảng bài, trông thật.... Thu hút.
" Ừm.. đúng là vẻ đẹp tri thức.." Amber nhìn Nicole say đắm
Nicole dùng bút gõ nhẹ vào đầu
" Tập trung nghe đi"

Khoảng 2 tiếng sau, hai người tiếp tục có lớp học. Khi cô vẫn đang học thì Nicole nhắn
" Anh đến công ty đây. Tối gặp nha"
" Ok"
Đến 5h Amber từ trường đến chỗ làm. Hôm đó có nhiều giấy tờ cần giải quyết nên cô hơi bận. Vẫn chưa xong việc nên nhắn
" Em vẫn chưa xong việc anh xong việc thì cứ về trước đi nhé"
" Không sao em cứ làm đi.Bao giờ xong nhắn anh"

Đến tầm 8h cô mới xong việc rồi xin phép anh chị về trước.
" Em xong rồi."
"...." Không thấy Nicole nhắn lại gì nên cô nhắn
" Anh xong thì cứ về thẳng nhà đi em về đến nhà rồi"
Amber nhắn thế để Nicole không cần đến đón cô vì cũng đã muộn. Thế nhưng ra khỏi chỗ làm thấy anh đứng dựa vào tường ngay lối ra vào.

Dáng đứng khoanh tay, mặt hơi ngửa lên trời và thở ra hơi trắng. Vì là mùa thu nên thời tiết hơi lạnh
Đứn từ xa nhìn anh ấy lấy điện thoại đọc tin nhắn rồi biểu cảm rất hoảng hốt quay sang. Trông rất buồn cười. Vội chạy đến
" Giật mình suýt tưởng em về rồi chứ" Gương mặt hồng hào, đôi mắt trìu mến nhìn cô khiến trái tim Amber lần nữa loạn nhịp
" Hì hì trêu anh đấy. Đi thôi không lạnh"
Hai người cùng nhau về. Đang đi Nicole chỉ cúi xuống nhìn tay cô rất muốn nắm lấy nhưng chưa đỉ can đảm. Rồi cậu lấy hết dũng khí , từ từ nắm lấy tay cô và đút vào túi áo mình
" Lạnh quá"
Amber quay sang nhìn cậu quay sang chỗ khác vì ngại liền bật cười
Cả hai chỉ muốn giây phút này lâu thêm một chút. Tuy không nói gì nhiều nhưng cả hai thấy rất bình yên và ấm áp khi đi với nhau. Cảm thấy thời gian hai người chờ đợi kia thật xứng đáng, đợi định mệnh của mình 20 năm.

" Về rồi đấy à" May vừa từ trên tầng xuống
" Đi hẹn hò có vui không em gái"
" Gì mà hẹn hò? Bọn t chỉ về cùng nhau như mọi khi thôi mà?"
" Thôi thôi mới thế mà mặt đã đỏ bừng rồi "

Lên phòng gọi điện với bố mẹ kể cho mẹ về chuyện giữa cô và Nicole. Bố mẹ có vẻ hơi lo lắng nhưng cũng chỉ dặn dò vài điều rồi thôi.
" Anh về đến nhà chưa?"
Mới nhắn vậy Nicole gọi đến
" Alo anh về chưa?"
" Rồi vừa tắm xong"
" Ừm em vừa gọi điện với bố mẹ"
" Nói với bố mẹ rồi à"
" Yeah nói rồi. Bố mẹ hình như hơi lo lắng sợ em lơ là học"
" Ừ bố mẹ nào cũng sẽ thế thôi. Chỉ cần em cố gắng đừng để bố mẹ lo là ổn thôi"
" Anh nói với ai về chuyện bọn mình chưa?"
" Mike, John Rizz này. Bố mẹ anh, với mấy đứa bạn ở VN"
" Ờ em cũng thế"
" Ngủ sớm đi còn đi học"
"Ừ hứ em biết rồi. Nhưng mà bài dạo này khó quá huhu"
" Cái anh giảng hôm nay em hiểu chưa đấy?"
" Chưa hihi. Không sao mai anh sẽ giảng lại cho em mà đúng không "
" Haizz lần cuối đấy nhé"
" Vângg"

Cuội gọi kết thúc sau 1h30 phút:)

Trước khi đi ngủ Amber có viết kế hoạch ngày mai. Đột nhiên nhìn ngày tháng mới để ý
" Hớ thôi xong. Một tuần nữa là sinh nhật Nicole ròi

Một hôm trước sinh nhật cậu. Hai người đang cùng nhau về.
" Mai anh vẫn đi làm à?"
" Ừ mai chắc sẽ tăng ca muộn hơn"
" Ồ mai em sẽ từ trường về thẳng nhà luôn"

Nicole còn hình như chẳng nhớ mai là sinh nhật mình hay sao. Thấy anh cứ bình thản vậy.
" Anh biết mai là ngày gì không đấy?"
" Hả ngày gì" Vừa hổ vừa lấy điện thoại ra xem ngày
" À sinh nhật anh"
" What? Gì vậy sinh nhật anh sao anh không có chút phản ứng gì vậy?"
" Thì năm nào chẳng như nhau"
" Không được phải tổ chức chứ? Mai anh bận thì để ngày kia đi"
" Ừ ngày kia bọn mình đi chơi nhé. Em muốn đi đâu?" Nicole nhìn cô dịu dàng véo má cưng chiều
"Đi ăn, sau đấy mình sẽ đến quán cà phê sách. Hôm trước em thấy muốn đến thử một lần"

Thật ra Amber còn có kế hoạch khác bí mật trong đầu rồi. Sáng ngày sinh nhật Nicole, Amber đã dậy rất sớm để nhắn tin chúc mừng anh
" Hii chúc mừng sinh nhật cục đá😘 Mong anh tuổi mới khoẻ mạnh, có nhiều điều hạnh phúc,may mắn. Tuổi 20 vui vẻ!!"
Nicole sau khi thức dậy thấy có rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Cậu đều chẳng để ý mà liền bấm ngay vào tin nhắn của Amber
" Dậy sớm vậy? Cảm ơn em.❤️"

Chỉ vì một tin nhắn mà hai người vui cả ngày hôm đấy. Đến trường cũng được rất nhiều người chúc mừng sinh nhật và được nhận rất nhiều quà. Vì quá nhiều nên cậu nhờ Mike cầm hộ vì giờ cậu phải đi làm
" Anh đến chỗ làm chưa?"
" Đây anh vừa đến xong"
" Ok chăm chỉ làm việc nhé"
" Ừ anh biết rồi. Em ăn chưa?"
" Đang ăn nè" Amber chụp ảnh cô đang ngồi ăn với May và Nancy khiến Nicole bật cười.

Cậu luôn tỏ ra lạng lùng như thế nhiều người sẽ nghĩ cậu không áp lực mệt mỏi nhưng không hề thế. Việc học hành và lịch làm việc dày đặc khiến cậu mệt mỏi không đủ thời gian nghỉ ngơi. Ở công ty vì giỏi nên các sếp hay giao thêm việc cho cậu, thấy mệt cũng không nói. Ở bên cạnh Amber là những khoảng thời gian dễ chịu nhất. Cô như tia sáng bước vào cuộc đời tối của cậu.

Giống như Amber nói vậy, một cục đá như cậu cũng có lúc tan chảy, cũng có lúc bị nứt mẻ... Sinh nhật cậu nhưng không được bên cạnh gia đình hay Amber... Nicole đã thở dài nhìn vào ảnh Amber chụp động viên cậu mà nhẹ lòng cười làm việc tiếp....

Nhiều khi cuộc sống thật nhẫn tâm, nó không tha cho chúng ta. Các người đồng nghiệp hay sếp kia đều chẳng quan tâm hôm đó là ngày gì quan trọng đối vố cậu. Điều họ quan tâm là cậu phải hoàn thành việc được giao.

Amber lúc này ăn xong nhanh chóng chuẩn bị gì đó
" Ê tí t ra ngoài một lúc rồi về."
" Ừ biết rồi. Sinh nhật người yêu là hiểu ròi" May than thở

Một bất ngờ đang chờ đợi Nicole. Một điều mà sẽ chữa lành và sưởi ấm cậu.

Something that heals you. She is your sunshine and your warmth🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro