Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amber đang ăn thì nhìn đồng hồ rồi chạy vội lên tầng
" Gì thế nhai hết đi đã" May nói
" Ừm ừm nhanh không muộn rồi" Amber vừa nhai vừa nói
Lên thay đồ chuẩn như kế hoạch xong chạy xuống nhà
" Bye đi đây. Lát nữa về nhé"
" Ừ ừ đi đi. " May và Nancy đang rửa bát
Amber tìm theo địa chỉ mà Mike nhắn cho cô. Địa chỉ công ty Nicole đang làm.

Giờ là 8:15, phải chạy thôi không thì lỡ mất. Vừa ăn xong lại chạy khiến bụng Amber kiểu🤢. Chạy như thế nhưng tay vẫn ôm một cái hộp gì đó mà cười tươi.
" Hà đây rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy"
Đến công ty Nicole là một toà nhà cao. Lấy điện thoại ra nhắn cho anh
" Anh về chưa hay vẫn ở công ty?"
" Còn chút việc nên anh ở lại làm nốt"
" Ok bao giờ về thì nhắn em"
" Anh biết rồi. Em đang làm gì thế"
" Đang nằm thôi. Chơi game"
" Làm xong bài chưa đấy"
" Xong ròi mà."
"Nhớ ngủ sớm đấy"
" Bao giờ anh về thì em ngủ"
" 👌"

Hoàn thành việc lừa xong thì cô vui vẻ đứng ngó nghiêng xung quanh. Không được bỏ lỡ cậu ấy. Thấy vài người ra khổ công ty rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng 9h hơn rồi mà vẫn chưa xuống nữa. Lúc này Amber mới hiểu Nicole thường xuyên làm việc muộn thế này. Thời gian chờ càng lâu, cô càng lo lắng sốt ruột.
Cũng đã 45 phút anh vẫn chưa xuống khiến Amber bắt đầu run vì lạnh.

Nicole bây giờ vẫn đang bận rộn với việc sếp giao, thấy các đồng nghiệp lần lượt ra về cậu vẫn tiếp tục chăm chỉ. Cả cơ thể mệt mỏi nhưng tay vẫn không ngừng đánh máy. Hoàn thành công việc xong cũng đã gần 10h. Cậu nhấc cơ thể nặng nề của mình đứng dậy. Là người cuối cùng trong công ty ra về, tắt đèn và khoá cửa xong cuối cùng cũng được về. Đứng trong thang máy không thể đứng vững mà dựa vào tường.
" Hờ.. muốn gặp em quá!"
Cơ thể như bị một tảng đá nặng trĩu đè lên vậy.

Amber đứng đến tê chân run bần bật vì rét, thấy ánh sáng trên tầng 3 đã tắt cô lập tức đứng bật dậy. Ngó nghiêng xem có phải cậu ấy không. Đến khi thấy dáng người quen thuộc bước từ thang máy ra cô mới nở nụ cười rạng rỡ.

Chạy lại núp để khiến anh bất ngờ. Nicole mệt mỏi bước ra khỏi công ty
Amber vỗ vào lưng anh
" Oà, ngạc nhiên chưa!!!!!"
Cứ tưởng Nicole sẽ vui mừng nhưng những gì cô nhận lại là sự im lặng từ anh
" Anh.. sao vậy? Có gì xảy ra ở công ty à?" Gương mặt Amber lộ rõ sự lo lắng thương sót khi thấy Nicole trong bộ dạng mệt mỏi này.
Nicole nhìn thấy cô đã sốc không nói nên lời.
" Hả anh sao thế..."
Amber đang lo lắng hỏi anh thì anh nhẹ nhàng cúi đầu xuống ôm cô. Hai tay vòng qua eo và kéo cô lại gần. Ôm cô trọn vào trong lòng, thấy cô đang hơi run vì lạnh càng khiến anh ôm chặt hơn.
Amber vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn dịu dàng xoa đầu anh
" Chúc mừng sinh nhật. Hôm nay mệt lắm đúng không"
Nicole nói thầm " Ừm"
Hai người cứ thế không nói lời nào mà chỉ truyền hơi ấm cho nhau bằng cách đó. Đối với Nicole chỉ có trong vòng tay Amber mới xua tan mọi mệt mỏi của cậu. Nicole dụi nhẹ mặt vào vai cô rồi nhìn cô nói
"  Đồ ngốc. Đứng đây từ bao giờ?"
"Ờ chắc là từ 9h gì đó"
" Lạnh đúng không" Nicole vừa nói vừa nắm lấy hai bàn tay của cô mà thổi ấm.
" Đâu có không lạnh tí gì luôn" Amber vẫn cười tươi
" Run cả người thế này mà còn nói không" Nicole nhắn mặt sót thương
Amber liền rúc vào trong áo khoác của Nicole
" Hờ Ấm thật đấy, hihi"
Nicole cũng ôm chặt cô, tay xoa lưng cô cưng chiều

" À quên mất, quà sinh nhật của anh" Amber liền quay sang góc lấy quà cô chuẩn bị từ trước cho cậu
Nicole ánh mắt trìu mến nhìn cô vui vẻ đưa quà cho anh
" Gì đây"
" Anh mở xem thử đi" ánh mắt mong chờ
.... Nicole mở quà.... Là một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen thiết kế đơn giản nhưng nhìn rất sang.
" Có đẹp không? Em đã chọn mấy ngày liền đấy. Chắc là sẽ hợp với anh"

Nicole nhìn thật lâu vào chiếc đồng hồ một lúc ngón tay chạm nhẹ vào mặt đồng hồ. Anh liền tháo chiếc đồng hồ đang đeo ra đút vào túi áo rồi đeo chiếc đồng hồ cô tặng lên
" Đẹp không?" Nicole dơ tay lên cho cô xem
" Ừm đẹp lắm. Anh đeo cái gì cũng đẹp, hì hì"
Hai người lại ôm chầm lấy nhau. Cứ thế cùng nhau đi về. Giờ đây Nicole như quên hết các mệt mỏi áp lực vừa rồi. Anh kể cho cô những áp lực hay viễ bị sếp giao quá nhiều việc.
" Như thế là đang lạm dụng đấy. Anh phải nói rõ với ông sếp đấy đi nếu không ông ta càng bắt nạt anh"
Thấy cô tức giận hơn cả anh liền bật cười.
" Anh cười gì chứ anh đừng nhẫn nhịn như thế. Họ sẽ chỉ càng lấn tới thôi"

Nicole chăm chú nhìn Amber nói, ánh mắt cậu dần chuyển từ mắt cô xuống môi. Bầu không khí lờ mờ buổi tối càng khiến anh không chịu nổi... tiến lại gần ... gần hơn...

Amber đang nói để ý thấy vậy có chút sợ hãi mà nhắm chặt mắt lại. Cô biết tiếp theo đó sẽ là gì nhưng vì là lần đầu nên khiến cô hơi sợ.

Nicole thấy Amber nhắm chặt mắt có phần sợ anh bật cười rồi chuyển hướng hôn lên trán cô. Rồi kéo tay cô đi tiếp
Amber mở mắt ra ngơ ngác nghĩ thầm nó không như những gì cô tưởng tượng???
Thấy hơi hụt hẫng mà không tự chủ Amber đã làm một hành động chắc cả đời cô không dám làm lại lần hai.

Cô kéo lấy tay Nicole và nhún lên hôn nhẹ vào má cậu rồi đỏ mặt nhanh chóng chạy đi như chưa có gì xảy ra
Nicole ngẩn người đơ một lúc cười đến ngốc nghếch
rồi chạy đuổi theo cô
" Aaaa thách anh bắt được em?!!!" Vừa chạy vừa cười rạng rỡ
" Đừng để anh bắt được thì em không thoát được đâu" Nicole chạy đuổi theo sau
Bắt lấy cô rồi nhấc bổng cô lên xoay một vòng. Hai người cười ngốc nghếch như hai đứa con nít. Anh ôm lấy eo cô và nhấc lên khiến Amber hét lên thích thú. Hai người tối hôm đó đã thấy quen thuộc mùi của đối phương....

Hai người đan tay sải bước trên con đường tối với ánh sáng lờ mờ từ cột đèn bên đường. Gió thổi se lạnh khiến cây hai bên đường đúng đưa theo hai người. Như hai đứa trẻ nhảy cùng nhau trên phố không người. Thật hạnh phúc . Đây là ngày sinh nhật hạn phúc nhất từ khi cậu được sinh ra. Tuy không có bánh sinh nhật hay nhiều món quà lời chúc nhưng lại được ở bên người anh yêu nhất thật....

HẠNH PHÚC!
Càng tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc, mong rằng có thể dành tất cả các ngày sinh nhật còn lại ở bên cô.
Nếu Nicole là cục đá thì Amber là tủ đá. Nơ mà cục đá thuộc về, nhớ về, chữa lành hay bảo vệ cục đá nhỏ chính là tủ đá. Nơi cục đá đó sẽ không bao giờ bị tan chảy bởi môi trường nóng bức ngoài kia hay cũng không bị làm cho nứt mẻ.... Cô sẽ là người bảo
vệ anh khi thế giới này đối xử tàn nhẫn với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro