Ảo Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên trên tàu ba người con gái ngồi một bên còn hai người kia ngồi hàng ghế đối diện. Vì hơi mệt nên Amber đã ngủ một lúc, vì đeo tai nghe nên khi ngủ cô không nghe rõ mọi người làm gì, nhưng có vẻ là họ cũng không nói gì nhiều vì trên tàu cũng hơi đông.

Có điều mà Amber không biết là có ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn cô, có chút buồn, có chút tủi thân và cũng hơi thấy có lỗi của Nicole. Cậu ấy thấy buồn vì Amber vẫn chưa nói chuyện gì với cậu, thấy bản thân hơi có quá đáng vì tỏ ra lạnh lùng quá với cô và mọi người. Cậu rất muốn nói chuyện trước nhưng không hiểu sao lại cứng đờ khi thấy cô, thấy như chỉ bản thân mình để ý quá nhiều, thấy rằng cô vẫn tươi cười khi không có cậu. Nghĩ rằng chỉ là mình nghĩ nhiều rồi, chỉ mình suy diễn rằng hai người đã có gì đó với nhau nhưng kể từ lúc Amber không muốn nói với mọi người về việc hai người đi chơi riêng, thể hiện xa cách sau lần đi chơi đó khiến Nicole suy nghĩ rất nhiều. Càng suy nghĩ thì cậu càn thấy bản thân đang "Tưởng Bở", ảo tượng về vị trí của mình, về quan hệ của cậu và Amber.

Cả đoạn đường trên tàu đó, cậu chỉ có ba điểm nhìn, một là điện thoại, hai là cây cối ngoài tàu và ba là cô. Nicole nghĩ:'' Sao cậu vẫn có thể ngủ ngon như thế vậy, cậu không để ý tí gì đến tớ à'' Sau khoảng gần 1 tiếng thì Nancy lay Amber dậy vì cũng sắp đến nơi, mọi người chuẩn bị sắp đồ để xuống tàu. Tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp, vừa nãy vẫn hơi lơ mơ buồn ngủ, nhưng khi cô đặt chân ra khỏi ga tàu, mọi mệt mỏi, suy nghĩ đều tan biến hết vì thành phố này, nó thật sự rất '' khác biệt'' không đồng đúc hiện đại như Sydney, nó đẹp một cách nhẹ nhàng, mang cảm giác bình yên đến lạ thường. Cả năm người đều bị choáng ngợp bởi phong cảnh này. Mọi người sẽ đến khách sạn để đồ trước rồi mới đi ăn chơi sau. Khách sạn chỉ nhỏ thôi nhưng rất sạch sẽ và tiện nghi. Check in xong, 5 người bắt đầu hành trình khám phá thành phố này.

Chủ yếu là đi ăn với ngắm cảnh thôi, họ chụp rất nhiều ảnh, nhiều đến nỗi khi về máy ảnh của Mike còn quá tải nên phải ngồi lọc ảnh. Mấy người chọn một quán ăn nhỏ nhưng được deco rất bắt mắt, ở đó có bánh pancake và waffle rất nổi tiếng, người trong quán hầu như là khách quen. Đồ ăn cũng rất ngon, không khí thật tuyệt, mọi người thấy rất thư giãn. Không biết do đồ ăn ngon hay do không khí ở đó tốt mà Amber quên mất việc Nicole đang phớt lờ mình mà hồn nhiên vừa ăn vừa hỏi:'' Cái đấy ngon không?'' -'' Ừ '' Nicole vừa nói vừa đẩy đĩa đồ ăn đó về phía cô. Amber tự nhiên ăn thử như thể hai người không còn sự gượng gạo gì nữa. Nicole thấy vậy cũng cúi mặt cười thầm. Ăn no xong mọi người muốn đi thăm quan các địa danh nổi tiếng, chụp ảnh, quay video, vlog đều có đủ. Amber chụp nhiều ảnh gửi gia đình, tìm góc đẹp để chụp, vô tình quay vào Nicole đứng ngẩng mặt nhìn bầu trời, không nhịn được cô chụp lại rất nhiều ảnh. Khoảnh khắc đó giống như ngày đầu tiên gặp nhau, trên xe buýt trường, cũng có gió, có ánh nắng nhẹ, cũng có cậu. Amber không tự chủ được mà lợ miệng nói: "Đẹp thật" khiến Nicole quay sang nhìn, co liền vội vàng quay sang giả vờ đang nói cảnh đẹp.

Trong khi cô thấy ngại ngùng quay đi thì Nicole quay sang nhìn cô lúng túng cười : " Ừ đẹp thật''.

Vì đi dạo lâu nên ai cũng mỏi, mọi người dừng chân ở một quán kem ý, Amber và Nancy đi mua, trong lúc dó ba người kia chụp ảnh các kiểu, nhìn mà thấy ngựa bà ghê. Bỗng nụ cười trên mặt Amber dần dần tắt vì câu nói của Nancy bên cạnh:'' Nhìn kìa, May cười toe toét khi đứng cạnh Nicole, trông lộ dã man''. Amber lúc đó mới để ý thấy May và Nicole cười nói với nhau rất tự nhiên không hề gượng gạo như cô và cậu ấy. Cũng có chút thắc mắc vì từ khi nào mà hai người họ thân nhau như vậy. Mải suy nghĩ mãi đến khi Nancy nhắc cầm lấy kem cô mới tỉnh lại, lại còn đưa nhầm kem vị mình cho Mike. Ông Mike thì cũng chẳng để ý gì mà cứ thế ăn luôn còn chưa chắc đó là vị mình chọn hay không? Lúc nhận ra thì cũng chỉ dám nói: '' oh no hình như Mike ăn nhầm kem vị t rồi, thôi không sao...'' Chưa nói hết cậu Mike đã lại định đưa trả lại cây kem trong tay. Amber cũng ngạc nhiên nhưng cũng xua tay nói: '' Thôi không sao t cũng thích vị này, cứ ăn đi''. May thấy thế cũng trêu nói: '' Suýt nữa là hôn gián tiếp ròi'' - '' Hỏi chấm, chỗ nào?'' Amber ngại ngùng trả lời.

Nancy đưa cho mọi người ít giấy ăn để nhỡ kem có rớt, thấy thế Amber định chia cho Nicole một ít, cũng muốn bắt chuyện với cậu ấy để làm lành nhưng đúng lúc đó May cũng đưa cậu, mặc dù cô đưa trước nhưng cậu lại cầm lấy từ May. Nó chỉ là một hành động rất bình thường nhưng lại khiến mỗi người có những suy nghĩ khác nhau: Amber thì thấy có chút hụt hẫng, lại có nhiều suy nghĩ rằng cậu ấy hình như đang cố đẩy mình ra xa; May thì thấy rất vui và phấn khích cảm thấy hôm nay mình và Nicole đã gần hơn với nhau rồi; Nicole thì thấy khó chịu cũng như chút mắc cười vì vừa rồi cố tình bơ cô nên giờ thấy mặt đần ra rồi kìa.

Đi chơi thêm một lúc thì mọi người quyết định về lại khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai còn dậy sớm đi tiếp. Về đến khách sạn cũng là 10h tối, tắm rửa nghỉ ngơi được một lúc thì Mike có nhắn tin trên nhóm rủ chơi board game nên ba người chuẩn bị rồi sang phòng hai người kia chơi. Ban đầu định chơi Board games thật nhưng rồi lại thành chơi Truth or Dare, một trò chơi quen thuộc cho nhóm bạn chơi khi có dịp tụ tập. Rồi còn có hình phạt nữa chứ, là người không thực hiện được thử thách phải bao bữa sáng ngày mai, nghe tưởng dễ nhưng không những thử thách mà họ đưa ra quá '' ác'' đi, nghe thôi đã thấy nhục rồi.

Bắt đầu trò chơi, Mike bị trúng chưởng, chọn ngay Truth cho dễ, có Nancy hỏi: '' How many girlfriends did u have'' -''Three'' Mike trả lời rất nhanh. Khiến mọi người Ồ lên, nói đùa'' Thì ra là cũng có chuẩn bị rồi''- '' Ok tiếp''. Lần này đến lượt May bị quay trúng, câu hỏi là: '' Có đang để ý ai trong trường không?'' Vì May có rất nhiều bạn, cô ấy vẫn luôn là người hoạt bát hướng ngoại cảm giác như là quen hết cả trường vậy. May ban đầu hơi ngập ngừng nhưng cũng trả lời là Có. Mike liền thích thú hỏi liên tiếp'' Thật luôn , ai thế, who?'' Câu hỏi này May từ chối trả lời nên lại càng khiến Mike tò mò hỏi thêm. ''Câu hỏi này dễ thật đấy'' Nancy thì thầm với Amber. Vì người đó trong phòng này mà, chỉ 3 người biết. Amber chỉ biết ngồi yên nhìn May cười, cô thấy mặt May đỏ bừng lên như trái cà chua, liền lấy nước đưa cho cô ấy uống. Muốn mở nước cho cô ấy nhưng không hiểu sao, Amber rất khoẻ, mở chai nước là một điều rất bình thường nhưng chai nước đó thật sự khóc mở, nó chặt dã man. Đang lúc loay hoay lấy áo để vặn cho đỡ trơn thì Nicole đã đưa tay ra dành lấy chai nước văn nhẹ phát xong luôn rồi đưa trả cô mà không nói lời nào, thầm chí còn không cả nhìn cô nữa. Amber còn chưa hiểu tình hình nhưng cũng vẫn nói '' Cảm ơn nha'' rất bé, bé đến nỗi cô còn không nghe thấy. Amber đưa chai nước đó cho May và nhắc mặt cô ấy đang rất đỏ. Mike và May thì từ nãy cứ trêu nhau mãi thôi. Hai người đó cứ như chị em vậy, cứ trêu rồi khịa nhau suốt.

Đến lượt thứ 4 thì Amber bị quay trúng, câu hỏi là ''When did the last kiss?''. Amber im lặng một lúc rồi ngại ngùng nói: '' I haven't have my first kiss yet'' khiến mọi người đều ngạc nhiên đến không tin. Mike kiểu'' What really?'' Amber chỉ biết im lặng ngầm thừa nhận đó là sự thật. Đang lúc khó xử dã man thì Nicole nói: '' Tớ cũng vậy'' khiến bầu không khí còn im lặng hơn. Mọi ngừoi đều kiểu không tin '' Amber thì may ra còn có thể tin chứ Nic thì no no'' Mike nói: '' Thật ý nhìn là biết trap boi rồi, từ lúc vào trường đến giờ còn chưa được 1 năm mà bao nhiều người tỏ tình, làm gì có chuyện chưa hôn ai chứ''. Nicole mặt lạnh nói: '' T chưa hề có bạn gái bao giờ''. Giọng điệu nghiêm túc với gương mặt lạnh lùng đó khiến mọi người cũng phải tin. Không hiểu sao lúc đó Amber thấy rất đáng yêu, mặc dù cậu ấy nhìn có vẻ hơi không đáng tin cậy trong tình yêu nhưng lại là một'' trai tân''. Sau khoảng 1 tiếng chơi thì đến cuối cũng chẳng ai thua nên cả nhóm quyết định nghỉ đi ngủ vì giờ cũng muộn. Sau trò chơi , mọi người hiểu nhau nhiều hơn rất nhiều và cũng có những thứ không ngờ đến của đối phương luôn.

Sáng hôm sau, năm người đã đến một quán ăn nổi tiếng trong thành phố, vì nổi nên phải xếp hàng lâu. Nhưng bù lại đồ ăn ở quán rất ngon, đúng là không bõ công chờ đợi, vì đông nên phải ngồi ghép bàn, bàn của 5 người phải ngồi chung với một nhóm thanh niên bản xứ, trông rất cao to và thân thiện. Amber ngồi ngoài nên phải ngồi cạnh nhưng anh chàng tóc vàng kia, có chút không thoải mái và khi ngồi ăn anh chàng kia thuận tay trái nên hơi vướng tay Amber ăn. Nhưng cô cũng chỉ biết im lặng tỏ ra không có gì. Vừa lúc đồ ăn ra tiếp Nancy có đi vệ sinh nên Amber cũng đi theo, khi quay lại thì thấy Nicole và Mike ngồi ngoài cùng chỗ cạnh mấy anh chàng tóc vàng kia, cũng hơi thắc mắc nên hỏi: '' Đổi chỗ rồi à'' -'' Ừ tại Nic cứ bảo ngồi trong này chật''- Mike trả lời. Thấy thế hai người cũng không nói gì nữa mà ngồi xuống ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện, Mike cười sặc cả nước xong bắn vào người Nic ngồi đối diện và Amber ngồi cạnh. Hai người đều cùng lúc lấy khắn giấy trên bàn và có vô tình chạm vào tay nhau. Mặc dù chỉ là chạm lướt qua thôi nhưng cả hai đều vô thức rụt tay lại nhường đối phương. Amber thấy thế cũng nhường ý chỉ Nicole lấy trước đi nhưng cậu ấy lại cầm tờ khăn giấy lên rồi đưa cho cô, còn tay kia lấy khăn lau nước. Amber nhận lấy khăn, cảm giác deja vu hiện lại. Lần đầu trên máy bay đó, cậu ấy cũng đưa khăn cho cô, vì chiếc khăn giấy đó hai người mới quen nhau. Vậy là cả buổi ăn bất kể có đang nói chuyện gì thì Amber vẫn chỉ để ý Nicole.

Cô nghĩ thầm phải nhanh làm lành với cậu ấy thôi. Trên đường từ quán ăn đến thăm quan những địa điểm nổi tiếng ở đó và chụp ảnh thì họ có ghé qua một chợ nhỏ nơi bán rất nhiều đồ lưu niệm nhỏ xinh như len tự đan hay những món đồ tự khắc bằng gỗ. Ở đây, May đã mua một chiếc móc chìa khoá rất đáng yêu. Thấy vậy Amber cũng thử tìm xem có gì đẹp để cô mua, cô đã thấy một cặp nhẫn rất đẹp, mặc dù nó chỉ làm từ thép nhưng nhìn vừa đơn giản vừa tinh tế. Amber rất thích cặp nhẫn đó nhưng có điều là, nó là một cặp, có hai chiếc nhưng cô lại chỉ thích một trong hai chiếc đó thôi hỏi người bán xem có bán lẻ một chiếc không nhưng ông chủ bảo nó phải đi theo cặp nên không bán được riêng. Lúc đó Amber mặt ỉu xìu lại, chạy ra chỗ các bạn hỏi Nancy và May '' Ê ở kia có cái nhẫn tớ thích nhưng mà nó bán theo cặp, nhưng cái nhẫn còn lại to lắm hình như của con trai'' -'' Không mua riêng được à? '' -'' Không được, giờ mua thì phí quá, tận 12 đô'' ( Đô Úc nên khoảng gần 200k tiền VN) nó cũng không phải bạc thật mà đã đắt thế rồi nên cô cũng đành thôi.

Mấy người đi chơi xong cũng lại dừng ở một quán cà phê nhỏ, ngồi ở đó có thể nhìn ra đường phố từ cao rất đẹp. Ngồi đó hơn tiếng thì mấy người đi xem thử triển lãm tranh, là một địa điểm không thể bỏ qua nếu muốn có ảnh đẹp. Thực sự vì Amber không ăn ảnh điều đó cô biết nên chỉ muốn chụp ảnh cho các bạn còn bản thân hầu như không chụp nhiều, chỉ chụp khung cảnh xung quanh để lưu giữ kỷ niệm. Đến gần chiều tối mọi người mới đi ăn, tối hôm đó cũng là đêm cuối ở đây vì sáng mai phải về rồi. Ăn xong mọi người trở về khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa rồi sẽ đi club, mọi người muốn thử đến đó một lần xem sao, nên ba cô gái cũng chuẩn bị kỹ càng chút. Bên cạnh cũng cứ nhắc nhở nhau phải giữ an toàn và ở đó khoảng 1 tiếng rồi sẽ về.

Cũng hơi rén nhưng cũng rất phấn khích vì Amber hầu như không thích những nơi ồn ào đông người như thế, đầy là lần đầu đến đó cũng vì tò mò. Khi đi vào cửa phải check ID xem có đủ tuổi chưa, lúc đó có vài người đàn ông chen vào trước nên có đụng trúng Amber, cô đứng nép vào rồi nhưng họ vẫn cứ huých nên cô cứ núp sau lưng Mike với Nicole, Nicole thấy thế liền khoác vai kéo cô lên trước, lúc đó rất bất ngờ khiến Amber đơ luôn, cậu ấy khoác vai cô, khiến cô nép vào người cậu. Quả này tối nay Amber mất ngủ:) Khi ra khỏi quán club như kiểu trở lại bình thường, đúng thật cô không hợp với những nơi đông đúc ồn ào kia.

Sáng hôm sau 5 người soạn đồ rồi ra ga tàu trở về, sau chuyến đi ai cũng mệt nên lên tàu cái là ngủ. Amber thấy Nancy ngủ không được thoải mái nên có chỗ cô dựa vào vai mình ngủ. Rồi một lúc sau cô cũng ngủ luôn, dựa đầu vào thanh sắt đó có hơi đau đầu nên cứ đến đoạn sốc là đập và thanh sắt hay tấm kính sau đầu. Nicole ngồi đối diện, đeo tai nghe nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm cô, thì thầm nói: '' Đồ ngốc'' ( Lúc này là sót chứ sao, thấy Amber chỉ nghĩ cho bạn mà không để ý bản thân)

Đến nơi mọi người cùng bắt taxi về trường rồi về nhà. Về đến nhà cái là ba người lăn ra nằm trên sofa luôn. Do quá mệt nên tối đó ba người cũng không ăn gì mà cứ thế sắp đồ rồi đi ngủ luôn. Sáng hôm sau vẫn như bình thường phải đến trường học. Amber vẫn thế học xong là ra thư viện ngồi, bữa trưa cũng qua loa. Lúc ngồi thì cô nghĩ đến việc vẫn chưa làm lành được Nicole nên cô lấy máy nhắn tin cho cậu hỏi: '' Hôm nay cậu có đến thư viên không?'' -'' Có tớ chuẩn bị đến đây''-'' Ok, vẫn ngồi chỗ cũ nhé''-'' Lại ko ăn?'' -'' Đâu tớ ăn rồi'' -'' Ăn gì?'' . Chả nhẽ giờ ô lại nhắn uống cà phê thay bữa trưa thế càng tệ hơn. Xong bản thân cũng tự dưng nghĩ lại '' Sao lại phải sợ cậu ấy nhỉ, có phải bố mẹ mình đâu???? Mình ăn hay không cũng có liên quan đến cậu ấy đâu nhỉ'' nhưng rồi cũng vẫn rén mà nhắn là đã mua bánh mì ăn. Nhắn xong cũng chẳng thấy cậu ấy nhắn lại gì.

Một lúc sau thấy Nicole từ xa cầm hai cốc cà phê, thấy thế Amber liền nhanh tay giấu cốc đang uống giở của cô xuống góc dưới chân. Đã nhanh như thế rồi mà vẫn thấy, Nicole liền nói:'' Cậu có cà phê rồi à?'' -'' À ừ vừa rồi tớ đi qua mua, cái này cậu mua cho tớ à?'' -'' Ừ'' -'' Thế tớ sẽ uống cái này của cậu, thank u nha''. Mới nãy mặt Nicole còn sầm xì mà giờ đã lại tươi tắn lại. Vừa mới vươn vai được cái thì cô để ý thấy ánh mắt của mọi người xung quanh cứ nhìn về phía hai người, cô mới cúi thấp mặt nhỏ giọng hỏi:'' Ây cậu có thấy là mọi người cứ nhìn bọn mình ko?''-'' Ừ hình như là thế'' -'' Có chuyện gì vậy nhỉ?''. Cũng không hiểu chuyện gì nhưng quả thật không thoải mái, Nicole để ý thấy thế liền hỏi cô muốn đi chỗ khác không. Thế là hai người sang chỗ khác ngồi. Học xong tiết cuối thì Amber đến chỗ làm, đến khoảng 8h thì tan làm, vừa mới về phòng thay đồ thì thấy tin nhắn của Nicole nhắn từ 1 tiếng trước bảo cô quên đồ. Amber nhắn lại: '' Thế á tớ quên gì thế, có gì mai cậu đưa là đc'' -'' Cậu tan làm chưa?'' -'' Vừa tan xong đang chuẩn bị về đây'' -'' Cậu vẫn chưa ra cửa hàng mà?''-'' Ủa sao cậu biết?'' -'' Ra ngoài đi'' Đọc xong tin cô nhanh chóng thay đồ rồi chạy ra như một đứa trẻ được tan học. Cô thấy Nicole đứng dưới gốc cây quen thuộc đó. Trông cậu ấy có vẻ hơi lạnh, cô chạy nhanh qua đường '' Sao cậu ở đay vậy? Đứng lâu chưa?''-'' KHoảng 30 phút'' -'' Lạnh không?'' Vừa nói Amber vừa đưa khăn quàng cổ mình cho cậu. '' Này cho cậu''. NICOLE không nói lời nào mà nhìn cô say sưa cầm lấy chiếc khăn quàng lên cổ cô rồi còn gõ một cái vào đầu cô nữa. Amber chả hiểu chuyện gì ngơ ngác nhìn, NICOLE nói: '' Nhanh về thôi, muộn rồi.' -'' À ừ .. Ơ nhưng mà sao cậu lại ở đây?'' -'' Tiện đường đưa trả đồ cho cậu'' -'' Ồ thế rồi đồ đâu?'' Amber xoè tay ra để cậu đưa trả đồ.

Chỉ thấy Nicole từ từ lục đồ trong túi áo rồi đưa cho cô một cái hộp trắng bé, Amber nghi hoặc vừa nói: '' Cái gì đây?'' vừa mở hộp ra. Thực sự bất ngờ vì đó là chiếc nhẫn mà cô bảo thích ở chợ Melbourne. '' Hả gì vậy trời, Cậu mua nó à?'' -'' Ừm'' -'' Nhưng mà ngừoi ta bảo không được mua lẻ mà'' -'' Thì tớ mua cả cặp'' -'' What thế rồi cái nhẫn kia đâu?''- '' Tớ để ở nhà rồi''-'' Ơ nhưng mà không dùng thì phí quá, cái này cũng đắt mà''- '' Thì tớ dùng'' -'' Cậu đeo á,thật luôn''-'' Ừ'' . Thế thì ok, yayy thank u nha, cậu muốn quà gì không tớ mua cho'' -'' Không cần đâu'' -''Không được tớ sẽ mua quà khác cho cậu''. Cả dọc đường Amber vui như một đứa trẻ được cho kẹo. Hai người lại như xưa, cùng nhau đi bộ về nhà vừa nói bao nhiêu chuyện ( Thật ra hầu như là Amber nói)

Chạy lên phòng liền lăn ra đất cười, " Bọn mình đeo nhẫn đôi thật sao? Vậy là có nghĩa gì? Cậu ấy cũng có   Thích mình đúng không? Nhưng chắc gì cậu ấy đã đeo nó!Bọn mình lại bình thường rồi, vui thật " Có hàng vạn suy nghĩ trong đầu Amber lúc đó. Vừa nằm vừa lấy chiếc nhẫn đó ra ngắm, rồi lại tự cười. " Hàaa mong cậu ấy đeo nó nhỉ?"

Sáng hôm sau mở mắt ra việc háo hức đầu tiên của Amber là xem hôm nay cậu ấy có đeo chiếc nhẫn không. Nicole cũng chẳng khác là mấy, háo hức đến trường từ sớm. Đến trường thì hai người chỉ gặp thoáng qua khi ở sảnh thôi, vào đến lớp học vừa ngồi xuống thì Nic nhắn: " Tí ra ngoài ăn trưa đi" - " Cũng được, cả mấy người kia đi nữa hả?"-" Cậu thích thì rủ " - "Ok thế để tớ nhắn hỏi thử"
+ Tin nhắn trên nhóm
" Tí nữa có ai ra ngoài ăn với t và Nic ko?"
May: " Ăn gì thế"
Amber: " Chưa biết luôn, các cậu muốn ăn gì?"
Nancy: " Oh no, I have to finish my homework, today is deadline, i can't go:(("
Mike:" Hahhaha, I'll go"
May:" Ăn gì giờ? Hay đi ăn đồ VN"
Amber:" À cái quán lần trước bọn mình xem giới thiệu ý"
May:" Ừ cũng nhiều thời gian mà, đi quán đó đi"
Mike:" Okay nhớ đồ VN quá!!!!"

Học xong mọi người đợi nhau ở sảnh trường học, May là người tra đường, đến được quán ăn, cảm giác quen thuộc từ cách trang trí hay bảng tên menu đều giống ở VN. Từ lúc gặp Nic đợi ở sảnh để đi ăn, Amber đã chú ý thấy duy nhất một điều: " Cậu ấy khôn đeo nó." Suy nghĩ rằng chắc do bản thân nghĩ quá nhiều rồi nên liền tiện tay tháo chiếc nhẫn đó ra rồi cất vào trong túi. Vào đến quán vì ngồi đối diện nên việc đối mặt với cậu ấy còn ngại hơn. Nicole giờ mới nhìn tay cô" Cậu ấy... Sao lại không đeo nó chứ"
Cậu định hỏi nhưng lại thôi chỉ cảm thấy hụt hẫng nhưng lại không biết hỏi thế nào. May thấy Amber tự dưng lại hơi trầm nên hỏi:" Sao thế?" - " Hả gì cơ, có sao đâu " Vẫn cố tỏ ra bình thường trở lại, chỉ sợ bản thân đã nghĩ quá nhiều, nghĩ răng cậu ấy cũng có cảm giác giống mình nhưng rồi lại phát hiện ra là chỉ mình nghĩ thế.
"Tự trách rằng mình lại Ảo Tưởng rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro