Hiểu Nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành xong các tiết học lại đến giờ đi làm, vẫn vậy dù mệt nhưng vẫn phải cố gắng. May có các anh chị đồng nghiệp giúp đỡ mà Amber đã quen với công việc và hoà nhập với môi trường hơn. Hôm nay, anh chàng đồng nghiệp hôm trước lại rủ Amber đi ăn khi tan làm. Amber vì muốn về nhà nhanh nên đã lấy lý do còn nhiều bài chưa làm nên giờ định về hoàn thành. Anh ấy cũng rất lịch sự mà không hề có ý níu kéo mà chỉ nói vài câu kiểu không sao để hôm khác cũng được. Sau đấy anh ấy cũng xin cách liên lạc với cô, mặc dù không muốn cho nhưng nghĩ rằng là đồng nghiệp mà không cho cũng hơi kỳ, vì các đồng nghiệp khác đều biết mà giờ từ chối thì bất lịch sự quá nên cô cũng đồng ý cho. Khi ra khỏi cửa hàng, như một thói quen đứng nhìn cái cây phía đối diện, khác ở chỗ lần này không có rồi.

Đi được một đoạn rồi thì thấy có tin nhắn:" Cậu tan làm chưa?". Amber Vừa giật mình vừa có chút vui " Rồi vừa mới ra khỏi của hàng xong" -" Giờ cậu đang ở đâu? Đi được xa chưa? Tớ vừa mới đến cửa hàng rồi"
Đọc được tin nhắn phát cô chạy thật nhanh quay trở lại cửa hàng, không hiểu sao lâu rồi không chạy nên chạy chậm hay sao ý, vội vàng quay lại từ xa thấy Nicole đang chạy từ phía ngược lại. Hai người gặp được nhau, ai nấy cũng thở hồng hộc, rồi lại nhau cười. Amber mệt quá nên ngồi xổm xuống luôn, được một lúc thì Nicole kéo tay Amber dậy.
" Cậu lại tiện đường à?" Amber nói trêu cười.
Im lặng một lúc thì bỗng Nicole nói khiến Amber đóng băng, bầu không khí bỗng im lặng kỳ lạ
" Không, không tiện đường, tớ cố tình đến"
Phải qua một lúc Amber mới tiếp tục nói: " Hả cậu đến làm gì?" -" Vì có điều muốn hỏi" Nic ấp úng gãi đầu. " Hỏi tớ à, có chuyện gì thế?" Nicole cứ vẫn mãi im lặng một lúc rồi mới dám nói: " Sao cậu ...... cậu lại không.... đeo nó?" -" Cái gì cơ?" ( Nicole nói siêu bé, cứ lí nhí ) " Sao cậu không đeo nó" - " Đeo nó? Tớ không đeo cái gì cơ?" Nhìn Nicole lúc này mặt thì đỏ bừng, tay thì cứ liên tục gãi đầu, trong có chút đáng yêu. Nicole mãi vẫn không nói được ra thành lời liền chỉ tay vào bàn tay cô:" Đeo nhẫn"

Lúc này Amber mới hiểu không nhịn được mà cười, càng khiến Nicole xấu hổ. Vừa cười vừa trêu lại cậu: " Cậu cũng thế còn gì, cậu cũng có đeo đâu?"
Nicole thấy thế liền biện minh: " Đâu có đây này, tớ đeo thử nhưng không quen nên cho vào vòng vổ như thế này mà"
Cậu vừa nói tay lấy vòng đang đeo ra để chứng minh. Đến lúc đó Amber mới hiểu ra thực sự lúc đó có cảm giác tội lỗi vì đã trách nhầm cậu càng thêm thích người con trai này hơn và cũng thấy may mắn vì hình như mình thích đúng người rồi.
Chỉ biết nhìn cậu cười không biết phải cảm ơn hay xin lỗi như thế nào. Trong khoảnh khắc im lặng đó, cô từ từ lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra và đeo vào.
Giờ lên trước mặt Nicole :
" Đây, thật ra tớ đeo từ hôm qua rồi, vì lúc đi ăn thấy cậu không đeo nên mới tháo ra"

Hai người cứ thế hoá giải hiểu lầm, lại vui vẻ cùng nhau về nhà.
" Bao giờ về đến nhà thì nhắn cho tớ nhé" Amber nói trước khi vào nhà
" Ừ" Nicole gật đầu

Một tuần sau, khi cả nhóm đang học trong thư viện thì có một bạn nữ ngồi vì đi vướng chân vào thành bàn mà ngã gục xuống, lúc đó ai cũng giật mình quay sang nhìn. Thề là cô còn thấy xấu hổ hộ bạn ý luôn, thấy bạn ấy đứng nhanh dậy rồi chạy đi trông thương thật sự. Mọi người cũng cười nhưng không dám cười lớn mà cứ bịt mồm lại cười. Đến giờ ăn trưa thì cả nhóm đến căng tin ăn, vô tình nhóm lại ngồi cạnh bạn nữ ngã trong thư viện. Nhìn bạn ý ngồi một mình nên Amber có hỏi thử xem rủ bạn ấy qua ngồi chung không. Thế là mọi người cũng rủ bạn ấy sang ngồi chung. Lúc đầu hơi ngại thật nhưng nhờ hai con người hướng ngoại May và Mike thì chưa lâu đã vui vẻ đùa nói. Bạn ấy tên là Rony đến từ Canada trông rất xinh và hiền, nhưng vì ít nói nên chưa có nhiều bạn. Nancy nói:
" Yeah so we can be your friends"
" Yes you can call me, Nancy or Amber whenever you need, or you can find Mike and Nicole too, they're nice, don't be shy" May cố gắng bắt chuyện
Vậy là kể từ đó nhóm lại có thêm một thành viên mới.......
Mới chớp mắt mà đã đến thi cuối kỳ nên ai cũng bận rộn hoàn thành bài luận. Hôm đó Amber đang ở nhà học thì Nicole có nhắn:
" Cậu có đến thư viện hôm nay không?"
"Chắc là không tớ đang ở nhà làm nốt luận văn"
" Tớ cũng đang làm luận"
" Cậu định đến thư viện à?"
" Mike, Nick và khoảng 2 người nữa đang làm bài nhóm, ồn quá"
" Hahha vậy thì đến thư viện học đi, nhưng chắc tầm này đông lắm"
Một cuộc gọi video từ Nicole đến........
Amber hỏi chấm thật sự, vô thức liền ấn nút từ chối. Rồi chạy ngay đi thay áo và chỉnh trang lại mặt mũi đầu tóc. Sau khi quay lại thì cô liền ấn gọi video lại.
Lần này chưa đầy 1phút Nicole bắt máy.
Amber lúng túng nói:
" Ây cậu vừa gọi gì thế?"
" Định học online với cậu mà lại tắt máy" Nicole nói giọng hơi hờn dỗi
" Sorry thì tớ gọi lại rồi này, rồi đó làm bài đi"
Nicole cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại khiến Amber ngại dã man nên cứ liên tục nhắc
" Rồi cậu gọi để làm bài, mà có làm đâu?"
" Tớ có làm"
" Cậu viết về chủ đề gì thế?"
" Mã code....bla bla bla" ( Amber nghe không hiểu gì)
" Ờm không hiểu gì luôn"
" Còn cậu?"
" Đoán xem:))"
" Ừmm cậu thì chỉ có thể liên quan đến thế giới động vật"
" ?????? Cái gì ? Sao lại thế giới động vật?"
" Hoặc là nghiên cứu sức khoẻ em bé"
" Không phải!!!! Sai rồi tớ làm về tâm lý tội phạm"
" Uầy ngầu thế"
" Không hề, đau đầu dã man là vì thầy cho bốc thăm xong ai ngờ.."
Đang nói thì bỗng màn hình không thấy hình Nicole đâu nên cô mới hỏi
" Ủa đâu rồi?"
" Ờm đợi tớ tí hình như có người gọi đến,.."
" Okayyy"
Sau khoảng 5 phút tắt máy thì Nicole gọi lại
" Alo"
"Xong rồi à"
"Ừ Rony vừa gọi"
" Rony á? Cậu ấy có chuyện gì à?"
" Cậu ấy hỏi tí nữa có rảnh không đến thư viện học cùng"
Amber hơi bất ngờ vì Rony lại chủ động như thế, vì bốn người cũng hay nói chuyện nên cô biết Rony là người rất nhút nhát. Amber liền nói:
" Ồ vậy à? Thế cậu chuẩn bị rồi đến thư viện đi"
" Ai bảo với cậu là tớ sẽ đến thư viên?" Nicole với gương mặt lạnh nói
" Cậu vừa bảo là sẽ đến thư viên cùng Rony mà"
" Tớ bảo tớ bận rồi"
" Ùa jvtr ngay từ đầu cậu bảo định đến thư viện học vì ở nhà ồn mà"
" Ừ đó là lúc nãy, giờ thì hết ồn rồi" Nicole trả lời tỉnh bơ

(Thật ra vẫn ồn như vậy, thậm chí còn ồn ào hơn lúc đầu, có thể vì lười đến thư viện hay vì đến thư viện sẽ không được nói chuyện điện thoại nữa???)
Cứ thế dần dần các cuộc gọi điện giữa hai người ngỳ càng nhiều, nhiều khi không có gì đặc biệt hai người cũng vẫn gọi nhau.

Sau bao ngày chăm chỉ cả 6 người bạn này đều đã hoàn thành suất sắc bài thi cuối kỳ của mình. Bốn cô gái đang cùng nhau đi chơi, trên đường đến quán trà sữa, Rony và Amber đang ngồi đợi ở bàn để hai người kia gọi món. Thì vô tình Amber thấy điện thoại Rony có tin nhắn.
Cái tên hiện lên là "NICOLE🤫" Amber thấy thế liền hỏi:
" Nicole?"
" Yeah"
Thấy Rony cứ cười cười khiến Amber tò mò hỏi
" What's wrong? Something funny?"
" Oh he asked if I was free on Monday, we are going to see a movie"
" Really? Wow....."
Lúc đó Amber cứ thấy lạ lạ, cảm giác khó chịu lẫn buồn đang lam toả khắp người cô. Khi đó không hiểu sao cô lại nghĩ ngay đến May, sợ rằng May sẽ biết. Thật ra cô biết May thích Nic nhưng lại không thể kìm chế lại được cảm xúc thật của mình. Vào giây phút đó, Amber không biết phải làm sao. Cô có biết bao nhiều lần nghĩ tới việc sẽ nói rõ ràng chuyện cảm xúc của mình cho May và Nancy nhưng lại sợ.
Sợ vì sẽ mất bạn, sợ vì cảm xúc của mình không đúng, cảm xúc không đủ để được gọi là yêu, sợ bị từ chối nếu nói thích, sợ rằng bản thân đang ảo tưởng"

Nhưng khoảnh khắc khi cô nhìn thấy Rony được Nicole rủ đi xem phim, cô đã ghen !!! Amber đã chắc chắn được cảm xúc của mình rồi, là loại cảm xúc lần đầu tiên cô cảm nhận được. Đó là " THÍCH"

Tối hôm đó về nhà, Amber đã lặng lẽ ôm gối chạy snag phòng May nằm một lúc, hai người tâm sư với nhau nhiều thứ như dự định sẽ về VN nghỉ hè, rồi đi chơi ở đâu... Amber đột nhiên ngừng cười và thì thầm nói với May:
"May này, m thích Nicole nhiều không?"
" Thật ra ban đầu t cũng có để ý Nicole nhưng dần dần, cảm thấy tính cách cậu ấy không hợp với t lắm"
" Ủa thế còn bây giờ thì sao?"
" Bây giờ á, t đang thích một anh khoá trên, Rizz biết không?"
" Ủa Hả gì cơ???"
" Không biết á? Anh ấy nổi lắm đấy?"
" Chịu thật sự!"
" Sao lại chịu, mai t dẫn m đi xem, đẹp trai cực thề luôn....."
" Thật ra có chuyện này t muốn nói với m nhưng mà t sợ."
" Hả có gì mà sợ, cứ nói đi"
" Thật ra là trước kia do t chưa chắc nhưng hôm nay t đã chắc chắn rồi - Hình như t thích Nicole"
" What? Thật á- Oh no chuyện lớn,...."
" Ơ nhưng mà đừng nói với ai vội. T không muốn ai biết cả, có gì thì cho Nancy biết thôi"
" Okok không sao. Thế rồi định tán thế nào?"
" Hả tán á? Không t cứ để bình thường thôi vì giờ bọn t vẫn đang rất tốt"
" M bị ngáo à, đó là vì Nicole đang coi m là bạn thân đó. Mà cũng không hẳn có thể là cậu ấy cx thích m đấy. Tại kiểu đi đâu cx Amber đâu??"
" T nghĩ là không đâu. Cậu ấy có vẻ.... như thế với mọi người khác. Cậu ấy tỏ ra không quan tâm nhưng lại mua nước cho mọi người khi đang học, hay là nhường chỗ cho m khi đi ăn, còn giúp Rony bài luận... Nói chung là cậu ấy tốt với tất cả mọi người"
" Nahh t không nghĩ thế, lạnh lùng chết đi được, như cục đá ý"
" Không đến mức đó đâu.... Hâhhahh"

Vậy là Hai cô gái kết thúc một ngày bằng những tiếng cười.

Sáng thứ hai 5 người đang từ căng tin ra, mặc dù Amber đi trước nên mở cửa, từ đằng sau cánh tay to lớn từ ngay phía sau cô mở cửa. May trêu trọc nói:
" Ohh nice guy"
Tim của Amber vẫn còn đập thình thịch vì chuyện vừa rồi. May thấy thế thì lại càng trêu:
" Sao thế bạn tôi ơi, đau tim rồi à"
Nancy thấy thế cũng cười đùa
" Ơ m nói cho Nancy ròi à?" Amber hỏi
" Of course "
" Ặc nhanh thật!!!"

Khi Amber chuẩn bị đi làm thì có gặp Nicole và Rony ở sảnh, Amber đang định chạy lại thì chứng kiến khung cảnh quen thuộc, Nicole cũng giữ của cho Rony y hệt như cách cậu ấy làm với cô. Bỗng dưng Amber có deja vu....Tâm trạng lúc đó thật phức tạp

" Hi, you guys are going to the cinema right?"
" Yeah we about to go" Rony trả lời
Nicole mắt nhìn vào đồng hồ rồi ngẩng lên hỏi:
" Cậu còn 15phút để chạy nếu không muốn muộn giờ làm"
Thấy thế Amber liền gấp gáp chạy đi chỉ kịp vẫy tay chào hai người. Từ đằng sau thấy Amber vội vàng chạy đi, Nicole bật cười thành tiếng.

Vừa đi vừa nghĩ, cậu ấy đối tốt với tất cả mọi người, không chỉ mình cô, vốn dĩ đã tưởng.....
Maybe he's SO NICE. Câu nói này khiến Amber nhớ đến một bài hát " NICE" của Katherine Li
Lyrics:
There was a boy that I thought MIGHT'VE like me back
He would talk to me, look at me, hold the door...
And I was like OH MY GOSH!!! He's so NICE
And then I was like oh my gosh! He's...SO...nice
What if you just nice
You're just saying " Hi"
It was nothing more when you held the door might be me but...
Why would you look at me that way?
Did I overthink?
Did you even wink?
Maybe you do that to everyone you pass
Might be me but... when you said that I looks pretty.
Were you being nice..? Do you only like me
Or LIKE ME like me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro