Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay, Amber cố gắng bình tĩnh quay sang nói:
" Nhớ lúc bọn mình mới sang không? Bọn mình cũng ngồi như này nhờ"
" Ừ lúc đấy cậu khóc như này này, huhuhu" Nicole còn cố trêu cô nữa chứ
" Này thôi đi tại lúc đấy mọi người khóc nên mới khóc theo thôi" vừa nói vừa đẩy tay Nicole
Trong suốt chuyến bay, hai người ngoài trêu nhau thì ngủ. Mãi đến khi tiếp viên thông báo đến giờ ăn mới tỉnh. Ăn xong thì ngồi lướt điện thoại và lại ngủ.
May và Mike thì ngồi chơi game offline với nhau. Còn Amber với Nicole thì kể cho nhau nhưng lúc khi còn đi học. Những lần đáng nhớ khi nhỏ , từ đó Amber hiểu hơn về gia đình, con người của Nicole. Luyên thuyên một hồi thì lại quay lại chuyên mục ngủ. Khi Amber tỉnh dậy thấy ba người kia ngủ lăn lộn, buồn cuồ lấy điện thoại chụp lại. Thấy Nicole ngủ gục cả đầu xuống bàn ăn khiến cô cười không nhịn được.

Amber có hành động mà đến giờ nghĩ lại cô cũng không hiểu sao mình lại dũng cảm như vậy. Cô từ từ đỡ đầu Nicole và để cậu ngả người dựa đầu vào vai mình. Cậu ấy dần dần tự duỗi người ra, trông tư thế ngủ cũng thoải mái hơn vừa nãy. Thật sự mà nói lúc đó tim Amber đập như chạy marathon, chỉ dặn phải cố bình tĩnh không đánh thức cậu ấy. Một lúc cậu ấy cứ dụi dụi đầu vào vai của cô, rồi ngồi thẳng dậy. Tưởng rằng cậu ấy tỉnh rồi nên nói thầm:
" Cậu gục xuống ngủ sẽ đau cổ"
" Ừm"
Vậy mà hành động tiếp theo của cậu ấy còn khiến Amber ngạc nhiên hơn chắc tim phải nhảy ra ngoài mất. Cậu ấy sau một lúc ngồi thẳng dậy thì ôm lấy cánh tay cô và tiếp tục gục vào vai mà ngủ. Có lẽ vừa rồi chưa tỉnh hẳn mà vẫn ngái ngủ.

Vẫn chưa bình tĩnh lại được, Amber cố hít thở đều rồi tay kia lấy điện thoại ra chụp lại gửi bạn thân và May, Nancy. May ở bên cạnh thấy thế liền quay sang giơ ngón like to bự cho Amber rồi lại ngủ tiếp.
Chỉ mong lúc đó lâu một chút, cảm giác bình yên và rung động cùng một lúc.
Một lúc sau thì Amber cũng thế ngủ luôn. Khi tiếp viên thông báo còn 15phút nữa máy bay sẽ hạ cánh thì 4 người mới chịu dậy. Khi thức dậy không hiểu cậu ấy không còn dựa vào vai cô nữa nhưng hai tay vẫn ôm chặt cánh tây cô. Lúc Nicole tỉnh hẳn mới để ý và thả tay ra. Amber chỉ nhìn Nicole cái rồi bật cười còn cậu thì chỉ biết gãi đầu quay đi.

Nói thế chứ Nicole không phải là không biết đâu, ngay từ lúc Amber chạm nhẹ tay để đỡ đầu cậu đặt vào vai của cô, cậu đã biết rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ và cười thầm. Rồi ngồi một lúc vì tê tay quá nên mới ngồi dậy một lúc và tranh thủ khoác tay cô mà tiếp tục dựa vào. Không chỉ tim của Amber mà cả Nicole cũng như muốn nhảy ra ngoài.

Cảm giác như được che chở, bảo vệ khiến cậu muốn ngủ mãi trên vai cô. Cậu chưa bao giờ có cảm giác như này, cảm giác như có rất nhiều con kiến đang bò trong bụng vậy, trái tim thì đập đùng đùng. Cậu chỉ ước đúng một điều vào lúc đó

" Hãy cho con được che chở cho cô ấy. Hãy cho con được khoác tay cô ấy nhiều hơn. Con muốn ôm khi thấy cô ấy khóc. Con muốn là người đầu tiên cô kể cho khi có chuyện vui. Con muốn.... nắm tay cô ấy một lần thôi cũng được. Làm ơn đấy....."

Lúc xuống máy bay, Nicole liền cầm lấy túi đeo của Amber mà không cần hỏi như một thói quen vậy. Điều đó có thể không đáng to lớn nhưng lại khiến Amber để ý rất nhiều, càng thích cậu ấy hơn.

Đến nhà rồi, Nancy đã ở nhà rồi, lại trở về rồi ngôi nhà nhỏ của ba cô gái. Trở về vố cuộc sống nơi đất khách quê người nhưng cx có phần quen thuộc. Cả đêm đó ba cô gái nằm tâm sự kể về kỳ nghỉ hè với gia đình như thế nào....

Tuần tới là mấy bạn trẻ đã thành sinh viên năm hai rồi. Sẽ có nhiều thứ thay đổi, bận rộn hơn, lo lắng hơn cho tương lai. Tuy nhiên cũng có nhiều tốt may mắn hơn.

Amber đã đượ nhận vào một công ty nhỏ với việc giải quyết các giấy tờ liên quan đến luật nhà cửa, mua bán. Công việc ổn định, giờ làm cũng thoải mái đỡ phải chạy đi chạy lại như làm phục vụ nhà hàng trước kia nữa. Mike thì được nhận vào một công ty chuyên về làm quảng cáo, thiết kế. May và Nancy sẽ quyết định tham gia thực tập vì ngành của các cậu ấy bắt buộc. Nicole thì vẫn vậy, vẫn làm ở công ty đó nhưng được lên làm nhân viên chính thức và được các sếp tín nhiệm. Thậm chí còn được trường mời lên phát biểu vào buổi lễ chào mừng sinh viên mới.
Rony thì cậu ấy đã cởi mở hơn, có thêm nhiều bạn bè nữa, không còn nhút nhát hay tụe ti như trước.

Mọi người đều đang bận rộn cho buổi lễ chào mừng sinh viên mới vào trường. Nhớ đến hôm bọn mình cũng như các em sin viên mới kia , bỡ ngỡ làm sao.
Từ những việc trang trí, thuyết trình, gameshow các sinh viên đều cùng nhau làm.

Amber và mấy người bạn khác cùng khoa đang phác hoạ các cách trang trí sao cho phù hợp nhất. Mấy ngày nay không được gặp Nicole vì cậu ấy đang bận chuẩn bị cho bài phát biểu cho trường. Nên Amber cũng không nhắn tin vì sợ làm phiền. Vào phần tin nhắn của hai người cũng là lúc Nicole nhắn chúc mừng Amber được nhận vào công ty mới.

Còn về phần Nicole lúc đó đang cùng các đàn anh khoá trên luyện tập bài phát biểu để mai tổng duyệt trước các giáo sư và khách mời. Một người anh đội trưởng vỗ tay nói:
" Okay guys we have 10 minutes break, we'll continue with the next person"
Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng đi mua đồ ăn uống còn Nicole chạy lại chỗ để balo lấy điện thoại và nhắn cho Amber
" Hôm nay cậu có ở trường không?"
" Tớ đang ở phòng học. Cậu đang ở phòng hội trường à?"
" Ừ vừa mới tập để mai tổng duyệt"
" Uầy ai mà ngầu vậy. Mai tớ sẽ đến xem"
" Mai 8h là bắt đầu, tớ sẽ nói thứ 3"
" Ok tớ sẽ đến đúng giờ. Ăn gì chưa?"
" Chưa lát nữa xong tớ sẽ ăn"
" Nhớ ăn đấy. Không lại đau bụng"
" Người cần nhớ là cậu đấy. Suốt ngày bỏ bữa"
" Yên tâm hôm nay các bạn gọi pizza về lớp"
Anh đội trường vỗ tay tập trung
" Okay come back you guys, we'll continue now"
Nicole vẫn cố níu lại nhắn nốt với Amber
" Mai tớ sẽ chờ cậu ở sảnh. Nhớ đúng giờ đấy"
" Biết ròi🫡"
" Tớ bị gọi rồi. Đi đây"
" Ok. BB"

Sau khi xong việc cũng đã 7h tối, lúc này Nicole về nhà. Cậu đã mua một cái xe đạp để đi lại. Đạp xe về, lên phòng tắm rửa. Mặc dù Nicole ít khi thể hiện ra những lúc mệt mỏi. Nhưng những ngày thức đêm viết bài trình bày luyện tập khiến cậu mệt mỏi. Vừa tắm xong tóc chưa khô cậu đã lăn ra ngủ. Thấy điện thoại rung, lại cầm lên xem
" Đi ngủ sớm đi nhé. Sáng mai cậu sẽ hoàn thành tốt thôi"
" Ừ về chưa"
" Về lâu rồi. Đang đọc truyện"
" Ngủ sớm đi. Mai đừng ngủ quên đấy"
" Này tớ chưa bao giờ muộn giờ nhé. Uy tín luôn"
"Ừ uy tín🤭"
" Ngủ đi nhé. Không mai cậu mới là người ngủ quên đấy"
" Ngủ ngon"
Cậu nhẹ nhõm mà chìm vào giấc ngủ. Mong chờ ngày mai.

Reo reo reo
Mọi người đều đang tất bận cho buổi tổng duyệt. Amber đã có mặt ở trường từ 7h30, thấy Nicole và các anh chị khác đang đứng bàn lại với nhau. Cô lặng lẽ đứng đằng sau cửa quan sát cậu, dáng vẻ chăm chú làm việc của cậu ấy trông ngầu cực. Nicole quay lại thấy Amber liền nở nụ cười rồi xin phép anh chị đi tới chỗ cô.
" Đến sớm thế"
" Tất nhiên đã bảo uy tín rồi mà"
" Tí nữa cậu cứ đi vào bằng cửa sau lên sân khấu. Đứng đó sẽ thấy rõ hơn"
" Ừ. Cố lên nhé. Đừng có run, tớ đứng ngay dưới thôi" Amber cố gắng cổ vũ Nicole
" Ừ không run đâu." Nicole nói rồi chạy vào trong lấy chai nước cho cô. Trước khi đưa còn mở trước chai.
Rồi nhanh chóng trở lại tập luyện.
Amber nghe theo lời cậu đi bằng cửa sau lên khán đài. Cô đã chọn được chỗ nhìn rõ nhất và nhắn lên nhóm
" Có ai rảnh không đến xem Nicole phát biểu ko"
" T còn phải lo phần sau cánh gà đây này. Không sao đến hôm chính thức thì bọn t xem sau cx được"
" Ok"
Một lúc sau đèn xung quanh tắt và buổi tập duyệt bắt đầu. Đợi mãi đến lượt Nicole, cậu ấy bước lên sân khấu với dáng vẻ tự tin nhưng có cảm giác không thể chạm tới . Cảm thấy cậu ấy quá cao, thấy cậu phát biểu trôi trảy và mọi người đều vỗ tay khi cậu kết thúc càng khiến Amber thêm tự ti, thấy bản thân không được giỏi suất sắc như cậu.
Sau khi Nicole bước xuống sân khấu, Amber cũng rời đi vì sau đó cô cần đến công ty. Nicole sau buổi tổng duyệt tìm mãi không thấy Amber đâu liền gọi
" Alo cậu về rồi à?"
" Ừ tớ đang ở công ty. Cậu phát biểu xong thì tớ cx đi luôn rồi"
" Mấy giờ cậu tan"
" Muộn lắm chắc phải 9h. Này mai cậu còn có buổi duyệt nữa đấy. Đừng có đến đón tớ"
" Không sao về đến nhà không lâu đâu. Bình thường vẫn 11h mới ngủ mà"
" Không được. Về nghỉ đi"
Đang nhắn thì anh đội trưởng đến thông báo
" Sorry everyone we have to stay till about 8 to finish the final speech"
Nicole muốn đón Amber nhưng lại vướng việc.
Đến tầm 7h cậu vẫn còn ở trường, lấy máy đặt đồ ăn ship đến công ty Amber. Lúc nhận hàng Amber nói minh không đặt gì cả nhưng thấy tên người đặt cô mới nhận
" Cậu đặt đồ ăn à?"
" Ừ chưa ăn tối đúng không? Ăn đi"
" Ok thank uu. Vẫn ở trường à?"
" Sắp được về rồi"
"Vất vả quá nhỉ"
"Nốt tuần này thôi. Sang tuần rồi rủ nhóm đi chơi đi"
" Ừ cậu ăn đi rồi về nhà sớm đi"

Nicole đã phải ở lại trường đến 9h30 mới đạp xe về. Về đến nhà cũng đã muộn, rất mệt nhưng vẫn phải nhắn chắc rằng Amber đã về nhà rồi mới yên tâm đi ngủ.

Trên giường, mắt nhắm nhưng mồm vẫn lẩm bẩm gì đó...
" Hết tuần này thôi. Tuần sau.... Tớ sẽ nói mà... Đợi thế đủ rồi.... Không đợi nữa..."

Sự kiên nhẫn luôn sẽ có giới hạn.

Nicole đã quyết định cược một lần. Nếu vậy thì Amber là vãn cược nguy hiểm nhất mà cậu từng cược trong đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro