Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amber về đến nhà, nhắn cho Nicole hỏi về nhà chưa nhưng mãi cũng không thấy cậu ấy trả lời. Nghĩ rằng chắc cậu ấy ngủ rồi nên thôi. Sáng hôm sau dậy nhắn cậu ấy:
" Sáng nay có phải đi làm không?"
"....."
Vẫn không trả lời
Lúc này Amber thấy hơi lo vì từ hôm qua cậu ấy cũng không nhắn lại sợ cậu ấy làm việc quá sức. Lúc này bố mẹ gọi cô xuống ăn cơm rồi đi chơi. Đến 2h chiều Amber mới trở về nhà. Thấy điện thoại có tin nhắn, liền vội xem nhưng không phải tin nhắn của cậu ấy. Là mấy đứa bạn rủ đi chơi.

Nhắn tin hẹn bọn nó mai đi ăn thì cô chạy ra tâm sự với hai đứa em, mới một năm thôi mà nhìn đứa nào cũng lớn. Cuối tuần cả nhà sẽ cùng sang nhà cô chú chơi. Cả nhà nội tổ chức cuối tuần đi ăn mừng cô về.

Đến tối đang nằm trên giường gọi với đứa bạn thân bảo cậu ấy không rep tin nhắn cả ngày nay rồi mà thường cậu ấy không làm thế. Đến tầm 11h cô chuẩn bị đi ngủ thì thấy điện thoại có tin nhắn, vì đang lơ mơ ngủ nên lười xem điện thoại. Rồi một lúc sau có cuộc gọi đến. Nhấc máy:
" Alo..." Amber mơ màng nói
" Ngủ rồi à?" Giọng nói trầm nhẹ nói
Amber liền vội bật dậy mới biết là Nicole.
" À đâu tớ mới nằm một tí thôi. Ờm cậu vẫn ổn đúng không?"
" Tất nhiên là ổn rồi" Nicole cười nhẹ
" À tại tớ nhắn nhưng không thấy cậu trả lời"
" Ừ..."
Bầu không khi bỗng yên lặng đến ngộp thở. Tim của cả hai người đều đập nhanh không kiểm soát.
" Vậy... mai cậu rảnh không?" Nicole ngập ngừng hỏi
" Mai tớ sẽ đi chơi với mấy đứa bạn cấp 3 xong tối sẽ đi ăn với nhà nội"
" Ừmm bận vậy sao"
" Yeah tại mới về mà. Cậu đang ở công ty nhỉ"
" Không tớ đang ở nhà"
" À hôm nay được nghỉ à"
" Không chỉ là muốn nghỉ thôi"
" Cậu mà cũng biết nghỉ ngơi? Chuyện lạ...."
" Thế ngày kia thì sao? Có hẹn gì không?"
" Chắc là không hôm đó chắc ở nhà thôi, có gì thì đi chơi với em"
" Vậy thì gặp nhau đi"
" Hahah gặp kiểu gì, cậu bay về đây đi rồi gặp"
" Nếu tớ bay về thì cho tớ gì?"
" ?? Cho gì giờ, tớ sẽ đi chơi với cậu nguyên một ngày. Bao trọn gói luôn"
" Một ngày? Không đủ"
" Tham lam vậy sao. Thế bao giờ cậu thích cũng được. Nhưng chắc không có đâu, bây giờ đặt vé thì đông lắm."
" Ừ"
" Thế nên cậu cứ cô đơn ở đấy đi. 3 tháng nữa gặp lại ha" Amber trêu
" Mới 3 ngày không gặp đã không được rồi"
" Không được gì?"
" Không nhịn được..." Nicole nói thầm thì, bé đến nỗi Amber chỉ nghe lờ mờ được thôi nhưng cũng không chắc là cậu ấy nói vậy. Cô bị đơ một lúc vì điều đó.
" Gì vậy..."
" Alo cậu còn đó không vậy?"
" À tớ đây.."

Hai người cứ thế nói chuyện đến đêm khuya vẫn chưa muốn tắt máy đến cuối Amber buồn ngủ quá nên cuộc gọi mới kết thúc.

Sáng hôm sau thức dậy chuẩn bị để đi chơi, lâu ngày không gặp các bạn, nói đủ thứ chuyện rất vui. Họ vẫn vậy, chủ là ngoại hình hơi khác nhưng tính cách vẫn thế. Cảm giác như quay về hồi xưa vậy. Ngồi tán gẫu, Amber có kể về việc cô đang thích một người, nhưng không chắc người đó cũng thấy vậy không vì giờ hai người đang chỉ là bạn. Ngồi tám chuyện thế mà cũng đến chiều. Về nhà một lúc rồi tối lại đi ăn với nhà nội. Được gặp lại mọi người, ai cũng hỏi thăm sống ở đó thế nào. Đứa cháu bé tí hồi nào giờ đây đã hơn 1 tuổi rồi.

Về đến nhà cũng đã hơn 10h, thấy tin nhắn của May nhắn hỏi:
" Ây cưng mai rảnh không đi chơi chuyến nhỉ? Có đầy đủ nha"
" Ờ đi đâu thế?"
" Chắc là đi ăn thôi. Đi lượn hồ Tây"
" Ok có cả Mike đk?"
" Yeah. Vậy mai 9h30 có mặt ở quán cà phê V nha"
" Ok"

Tắm rửa rồi xuống chơi với bố mẹ một lát thì đi ngủ. Sáng sớm cô đã dậy từ 7h để chuẩn bị, là hôm hiếm hoi ăn sáng. Đến điểm hẹn là khoảng 9h15 nên cô gọi thử May
" Ây t đến r. Đến chưa?"
" Đây gần đến rồi. Tại Mike ý lâu vãi"
" Ừ rồi nhanh nhá"

Vào quán ngồi đợi trước. Không biết rằng bản thân đã lướt qua người nào đó. Cậu ấy ngồi ở bàn trong góc cùng, là người đến sớm nhất chứ không phải Amber. Cậu ấy từ từ tiến lại gần bàn của cô và ngồi xuống, Amber ban đầu chỉ tập trung nhìn điện thoại rồi mãi một lúc sau mới phát hiện ra.

Ngạc nhiên đến mức không còn lời nào để nói, còn Nicole thì chỉ ngồi đó nhìn cô và cười thật tươi. Mãi lúc sau bình tĩnh lại mới nói:
" Gì vậy trời Sao cậu lại ở đây rồi?"
" Thì cậu bảo tớ bay về còn gì?"
" Cái gì?? Nói trêu thôi mà? Bay về thật hả!!!! Bay từ hôm bào vậy?"
" Sau cậu một ngày"
" Whatt thì ra cái lúc mà nhắn ko rro là đang trên máy bay à?"
" Ừ, cố tình tạo bất ngờ mà"
" Hỏi chấm???? Gì vậy!!" Amber vẫn chưa hết sốc
Lúc này May và Mike cũng đã tới, thấy họ chẳng bất ngờ cô mới kiểu
" Ủa gì thế mấy cậu biết Nicole về rồi à?"
" Ừ cậu ấy nói rồi mà? Sao tưởng biết rồi? Hôm qua đã bảo là đủ cả nhóm mà" May nói
" ???? Cậu ấy không hề bảo!!"
" Bảo rồi thì còn gì vui nữa"
hâhhahhha cả nhóm cười Amber người ngây thơ không hiểu chuyện gì

Car nhóm lâu ngày lại tụ tập đi ăn chơi, sau đó còn đi lượn quanh hồ Tây và ăn thịt nướng. May và Mike đi chung xe còn Nicole không đi xe nên Amber để Nicole lái. Không tin tưởng trình lái xe của cậu ấy.
Khoảng cách này, sát quá.!!!!
Đây là lần đầu tiên cô được một bạn nam chở xe máy nên bỗng căng thẳng. Khi ngồi trên xe, để ý có rất nhiều người đi đường nhìn cậu ấy. Đúng là trai đẹp đi đâu cũng thu hút ánh nhìn. Tự dưng thấy hơi tự hào vì chơi với người đẹp trai.
Trong những lúc không để ý mà Amber đã bám vào áo của Nicole khiến cậu ấy để ý mà cười thầm trong lòng.

Đi ăn chơi mãi đến tối mới về. Amber trên xe đằng sau nói:
" Bây giờ cứ lái xe về nhà cậu trước đi. Rồi tớ tự lái xe về là được"
" Thôi tớ sẽ đưa cậu về trước rồi tự về sau"
" Cậu về bằng gì?"
" Bắt xe về."
" Thôi tốn tiền lắm. Cứ về nhà cậu trước đi"
" Thế lúc về phải nhớ cẩn thân nghe chưa. Lần sau tớ sẽ đi xe tớ. Cậu không cần phải đi xe nữa"
" Ừm biết rùi"

Ngồi đằng sau lưng cậu, có cảm giác an toàn kỳ lạ. Vừa rung động vừa an toàn khi thấy lưng cậu ấy.

Tần suất hai người đi chơi với nhau ngày càng nhiều, có lúc có cả May và Mike nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ có hai người. Có vài lần Nicole đưa Amber về nên bố mẹ có thấy. Tối liền hỏi cô:
" Vừa nãy ai đưa con về đấy"
" À là Nicole, bạn mà con kể là con gặp trên máy bay đó, học cùng trường với con."
" Nhìn cao nhỉ"
" Yeah lại còn đẹp trai cơ mẹ mà thấy chắc chắn sẽ khen"
" Thế con với bạn ý như nào?"
" Hả như nào? Bọn con là bạn bè bình thường mà"
" Ừ mẹ chỉ nhắc nhở cũng đừng đi chơi riêng về muộn là được"
" Không sao đâu mẹ ơi cậu ý tốt lắm. Chính vì thế mà cứ đến 8h là bắt đi về rồi. Con còn ham chơi thì cậu ấy giục về đi rồi"
" À mà mẹ ơi, mẹ muốn thấy cậu ấy không. Mắt nhìn người mẹ lợi hại nà xem thử xem cậu ấy có tử tế không?"
" Đâu đưa ảnh đây mẹ xem nào"
" Đây nè"
" Nhìn cũng được... sáng sủa đấy"
" Thấy chưa con bảo ròi mà"

Còn một tuần nữa ở VN, Amber và nhóm bạn thân đang ngồi nói chuyện thì Nicole nhắn khiến mấy đứa kia tò mò hỏi tình hình sao. Amber cứ ấp ứ mãi cũng chỉ bảo hai người họ cũng vẫn chỉ là bạn bình thường thôi. Thấy bọn họ nói nếu cứ mãi thế này thì hẳn là không tốt. Cứ mãi mập mờ mà không chính thức xác định mối quan hệ thì không nên tiếp tục. Amber nghe thế cũng bị doạ. Nhưng vẫn nói vài câu bênh cậu ấy
" Nhưng mà bọn t cũng mới chỉ quen nhau được một năm, mà mới thân với nhau như này thôi chưa lâu đâu"
" Ừ thì bọn t chỉ nhắc trước thôi vì nếu một người con trai cứ thích mập mờ mà không xác định thì nên bỏ đi. Mà nếu m thích thì cứ thừa nhận đi"
" Ừ nhưng mà t sợ khi nói ra thì cậu ấy không thích rồi không chơi với nhau nữa thì sao?"
" Thế thì thôi chứ cứ thích thầm thế này mãi chỉ m khổ thôi"
.....
Đây chính là những gì Amber sợ hãi nhất. TÌNH YÊU ĐƠN PHƯƠNG là thế. Chỉ tự mình yêu tự mình thất tình. Cũng chỉ cầu mong rằng cậu ấy thích mình. Những suy nghĩ này càng ngày càng nhiều khiến Amber thấy không an toàn..

Hôm đó Nicole nhắn tin nhưng Amber cũng không trả lời. Gọi cũng không nghe. Thấy thế cô cũng chỉ nhắn lại nói mình và gia đình đang ra ngoài ăn. Nicole thấy tin nhắn của cô mới yên tâm hơn phần nào. Cậu cảm nhận được đã có gì đó xảy ra nhưng không chắc nên không nói. Nghĩ rằng bản thân đang làm phiền cô nên thôi.

Hôm sau May nhắn trên nhóm nhắn rằng cuối tuần là bay. Hẹn 4h chiều có mặt ở sân bay. Đến hôm đó, tạm biệt bố mẹ, gia đình . Các bố mẹ của 4 đứa cũng đã gặp nhau khi đưa con mình đến sân bay. Nicole chỉ đứng nhìn Amber từ xa, thấy cô sắp khóc mà đã chuẩn bị trước khăn giấy lén đưa cho May nhờ lát đưa cho cô. May hiểu ý liền nhận lấy rồi chạy ra chỗ Mike nói thầm:
" Ê tí nữa t vs m ngồi một hàng, để Nic vs Amber ngồi chung nghe chưa?"
" Ồ hiểu rồi, hiểu rồi:)"
Làm xong thủ tục các thứ xong thì tạm biệt gia đình rồi chuẩn bị lên máy bay. May và Amber đều rưng rưng nhưng vẫn cố kìm nén.

Lên máy bay, May và Mike nhanh nhẹn xếp đồ rồi ngồi luôn xuống. Lúc tìm đến chỗ, Amber thắc mắc:
" Ủa sao ..?"
" Thôi ngồi xuống đi kìa để người khác đi nữa" May giục ngồi xuống
Amber thấy thế cx ngồi xuống rồi quay sang hỏi:
" Gì thế, sao không ngồi cạnh nhau?"
" Hihi cho bạn tôi cơ hội đấy" May cười nói thầm
Amber hiểu ý May rồi ngại ngùng vẫn cố tỏ ra bình thường. Nicole đang ngồi bên cạnh cô y như lúc đó. Chuyến bay ngày 27/5  đó, là ngày mà hai người gặp nhau.

Ngày mà hai người không bao giờ quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro