Góc Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong sân bay đợi, May vì khát nên chạy đi mua nước, còn Amber ngồi trông đồ. Đang ngồi thì có một anh chàng nước ngoài với mái tóc nâu và đôi mắt xanh chạy ra hỏi:
" Excuse me Is it the way to gate 5?"
" Oh no this is gate 6, I think it's over there"
" Ok thank you"
Chỉ đường xong Amber thấy tin nhắn bố mẹ:
" Đến sân bay chưa con?"
" Con đang ngồi đợi ở sân bay đây, phải hơn 40phút nữa mới lên máy bay được."
" Ok lát nữa bố mẹ đón"
" Okok, còn lâu mới đến cứ bình tĩnh thôi bố"
...
Nicole đã nhắn tin cho bạn
" Đến sân bay chưa?"
" Tớ đang ở sân bay rồi"
" Bao giờ đến nhà thì nhắn"
" Ờ biết ròi"
" Đừng khóc nhiều quá, không tốt cho mắt"
" Tớ có khóc đâu? Sao phải khóc chứ"
" Nhắc trước"

Và lên máy bay Amber đã khóc thật.... May thấy thế liền an ủi lấy giấy đưa cô, nhìn tờ giấy, mới vừa lên máy bay thôi mà sao lại nhớ quá......( nhớ ai thế?)

GÓC NHÌN CỦA NICOLE
"Hôm nay là thứ 3, Amber đi làm" Nicole nghĩ
" Mấy giờ rồi?" Nicole hỏi đồng nghiệp
" Ờ  8h"
" Em về trước đây, mai gặp lại". Nicole vội càng mặc áo rồi chạy ra khỏi công ty
" Ây có chuyện gì gấp à?" Anh đồng nghiệp thắc mắc vì hầu như thứ 2,3 nào cậu ấy cũng gấp gáp chạy đi trước 8h
Nicole chạy một mạch đến quán Amber làm, không thấy mệt hay lạnh chỉ thấy trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy, nóng lòng muốn thấy cô. Đứng từ ngoài nhìn thoáng qua được dáng vẻ làm việc của cô, trông mặt lúc nào cũng nghiêm túc nhưng lại hay cười nói với khách hàng và đồng nghiệp. Cũng hay để ý mỗi khi cô cười nói với khách hàng nam hơi lâu. Lông mày tự giác nhíu lại mà thầm nghĩ:
" Làm gì mà cười nhiều thế nhỉ? Có gì hay chứ? Nhanh đi đi mà..."
Thấy có vẻ sắp tan làm liền nhắn cho cô. Đứng đó lâu nên người run lên vì lạnh. Thấy cô chạy từ phía đường kia sang khiến cậu ngẩn người mà quên mất lạnh, tê chân là gì? Lúc đó xung quanh là gì không quan trọng, quan trọng là cậu nhỉ nhìn thấy gương mặt tươi cười ấy đang chạy về phía mình. Không tự chủ mà tim đập không ngừng, đến nỗi khó thở, mặt đỏ nóng ran....

Khi Amber đưa khăn cho cậu, chẳng nghe thấy tiếng gì cả, chỉ thấy đôi mắt và môi của cô...
" Phải bình tĩnh, phải kiềm chế, không được m đnag làm gì thế này"
Thấy cô đang thở ra hơi liền nhanh tay lấy khăn quàng cho cô, không tự chủ được mà gõ đầu cô một cái. Tất cả lần cùng cô về nhà sau giờ làm là niềm an ủi lớn nhất với cậu.
Sáng sớm dậy từ 6h sáng , đến trường học 2 tiết liền nhau, nhưng giờ nghỉ trưa vẫn đến thư viện để gặp Amber, có nhưng lần rất buồn ngủ nhưng vẫn nhanh chóng chạy đến thư viện. Có lần mệt quá nên ngủ quên mất trong thư viện. ( Amber đã thích thú ngắm nhìn gương mặt đó ngủ đáng yêu, chỉ dám ngắm mà không dám chạm vào hay phát ra tiếng động làm cậu ấy thức, mặc dù cô cần hoàn thành bày luận nhưng vẫn dừng việc đánh máy lại vì sợ làm Nicole tỉnh giấc.)

Nicole không chỉ bài tập trên trường còn nhiều dự án ở công ty, vì cậu giỏi nên thường được cấp trên giao việc. Nhưng có bận đến mấy, tối thứ 2 và 3 luôn đến chỗ làm của Amber đợi. Có nhưng hôm phải tăng ca nên không đến được khiến ngày hôm đó của cậu thật chán nản và mệt mỏi.....

Khi đang nhắn tin, lấy hết dũng khí bấm gọi video, thấy cô từ chối, tâm trạng liền trùng xuống:((
Thấy cuộc gọi lại liền bật dậy như đứa trẻ. Việc mỗi ngày nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của Amber là sự an ủi lớn với cậu.

Trước hôm Amber về VN, cậu vẫn phải tăng ca đến khuya ở công ty, cả người mệt mỏi. Đang gục xuống bán làm việc thấy tin nhắn của cô:
" Cậu ở lại một mình có ổn không?"
Bổng hớn hở mà ngồi thẳng dậy nhắn. Có thể nói dù mệt mỏi đến đâu , Amber là thuốc giải....

Vì sợ cô ấy khóc nên nhắn tin nhờ May chăm sóc Amber, dặn nhớ mua nước mà khăn giấy vì biết chắc chắn Amber sẽ khóc.

Vì thấy khó chịu khi thấy cô ở cùng người con trai khác, nên mới lạnh nhạt với cô, cả ngày hôm đó làm việc cũng không tập trung

Vì để ý thấy Amber thích chiếc nhẫn đó nhưng không mua được mà liền chạy mấy cây số quay lại để mua nó. Mặc dù cậu chưa bao giờ đeo nhẫn nên khi làm việc hay viết bài đều khó khăn nhưng thay vì cất đi, cậu đã đeo nó thành vòng cổ.

Vì thấy Amber không mở được chai nước mà mở hộ cô, vì thấy cô không ăn được cay nên gọi món dặn phục vụ giảm độ cay, vì thấy cô không thoải mái khi ngồi cạnh người lạ khi ăn mà đổi chỗ cho cô.

Vì lo lắng cô bỏ bữa nên lúc nào đến thư viện cũng mua nước và bánh mì cho cô, luôn dặn dò không được bỏ ăn hay giảm cân quá đà.

Trong điện thoại Nicole không ảnh mây, trời, cây cỏ ảnh gia đình thì là ảnh cô. Hai người con gái duy nhất có trong album điện thoại cậu là mẹ và Amber.
Không bao giờ chụp ảnh mình mặc dù rất đẹp trai nhưng lại hay chụp trộm cô. Lúc cô vô thức cười, hay lúc cô đang chụp ảnh cho người khác, lúc ngẫn người vì quên túi ở quán ăn. Vì thấy cô hay để quên túi đã chủ động cầm túi hộ cô
" Đưa túi đây tớ cầm cho"
" Thôi không sao tớ cầm được"
" Cậu sẽ lại để quên thôi"
" Ờmm thế cậu nhớ giúp tớ là đc"
" Đưa đây..."
" À ờ thế đây, thank u"

Bất giác cười, vui vẻ khi thấy cô cười, vô lo vô nghĩ hồn nhiên...

Thấy vui điên lên khi biết cô CHƯA HỀ YÊU AI. Luôn hy vọng người cô để ý là mình.

Thấy bóng lưng Amber rời đi khỏi thư viện, cậu lấy điện thoại ra lưu lại bức ảnh cô vừa gửi. Bản thân không thích việc đăng ảnh bản thân lên mxh nhưng lại quyết định đăng ảnh mình lên ins. Một lúc sau thấy các bạn vào comment:
" Wowww hết lowkey rồi sao"
" Đẹp trai thế,..."
" Trai nước ngoài đẹp quá"
" Góc nghiêng thần thánh là đây sao"
...
Nicole cũng chẳng thèm để ý comment mà chỉ chăm chú nhìn xem Amber thấy bài đăng chưa
Lúc thấy tin nhắn cô ngay lập tức cầm điện thoại rep, môi bỗng giác cười. Nụ cười của Nicole từ trước đến nay vẫn chỉ dành cho Amber... Chủ là cô ấy quá ngốc để nhận ra điều đó

Tink tink tin nhắn trong nhóm
" Amber ..... hẹn hò...... anh chàng đẹp trai?..."
Đó là tất cả những gì Nicole nhìn thấy. Cậu bị đơ một lúc đứng im giữa phòng, đầu tóc vẫn đang ướt vì vừa tắm xong.  Nhưng lại nhanh chóng chạy đến đó ngay sau khi biết địa chỉ. Trên đường đến đó trong đầu cậu chỉ cầu mong rằng cô không thích anh ta, không thích anh ta, ....
" Làm ơn đừng thích anh ta. Đừng thích người khác"

Đang giận mà thấy cô chạy từ trong nhà ra và hứa lần sau không thế nữa như một đứa trẻ. Nỗi giận ấy cũng vụt tắt luôn. Đường về nhà lúc ấy thật ngắn làm soa ước gì nó dài hơn một tí.

Khi biết tin cô sẽ về VN cũng rất muốn về cùng cô nhưng vướng công việc. Tự nhủ rằng phải cố gắng hoàn thành sớm rồi về VN.  Thế là tối lúc cô nhắn tin anh đã âm thầm đặt vé máy bay sau cô, và sẽ có nặt ở Hà Nội sớm thôi.

Đang ở nhà soạn đồ thì thấy Amber nhắn đã hạ cánh Hỏi cậu đang làm gì?
" Đang ở công ty" ( Nói dối đó)
" Gì cơ giờ này mà vẫn ở đó. Ăn chưa đấy"
" Ăn rồi"
" Nhanh làm xong rồi về ngủ đi. Đừng làm nhiều quá"
" Ừ biết rồi. Gặp bố mẹ chưa?"
" Đang trong xe với bố mẹ nè. Họ nói nhiều thật đấy. Lâu rồi mới nghe giọng họ như này"
" Ừ vậy nói chuyện với bố mẹ đi. Tớ chuẩn bị về"
" Ok về sớm đi"

Nicole nghĩ thầm:
" Ừ tớ đang chuẩn bị về nhà rồi đây. Sắp về rồi.... Về gặp cậu"

Ngồi trên máy bay, Nicole nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau cũng là trên máy bay. Cậu ấy khóc như đứa trẻ phải đi mẫu giáo không được gặp bố mẹ. Thấy cậu ấy vừa khóc nhưng phải nhịn vì không dám khóc to. Thấy cậu khóc mãi không ngừng liền đưa giấy cho. Đến lúc đó mới nín. Sau đó thì thấy cậu mệt mỏi mà ngủ gục đầu.

Hiện tại
Máy bay sắp hạ cánh: Nicole lấy balo rồi xuống máy bay.  Cạu của một năm trước cũng thế chỉ khác là có bạn nữ khóc nhè kia đi đăng trước, với ánh mắt tò mò, háo hức và hơi đỏ vì đã khóc. Thấy tò mò về mọi thứ, có chút hơi sợ vì không biết nên lấy hành lí ở đâu. Cậu cố tình lướt qua đi trước để dẫn đường cho cô. Đến khi lấy hành lí cong quay ra không thấy cô ấy đâu cũng hơi hụt hẫng nhưng không để ý nhiều mà lên xe buýt trường ngồi. Một lúc sau đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thấy giọng nói đó
" Ơ lại gặp lại rồi này. Cậu cũng học trường này à" với một nụ cười trên mặt
Khoảnh khắc đó cậu đã bị thu hút rồi.

Lúc tập trung xong vội vàng chạy đến khoa của cô để tìm người mà không thấy, các bạn rủ cậu đi liên hoan cậu cũng từ chối vì muốn tìm cô. Đang thẫn thờ quay lại lớp thì thấy cô đứng giữa đám đông đó. Mặc dù rất đông nhưng không hiểu sao cậu chỉ thấy mỗi cậu ấy, thấy mỗi Amber......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro