Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời cấp 3 chắc chắn là thời điểm khó khăn nhất của Amber nhưng cô cũng đã vượt qua. Bằng sự nỗ lực và những lời động viên của gia đình thì cô đã cuối cùng cũng được nhận vào một trường đại học tốt ở nước Úc- ước mơ từ bé của Amber. Cô đã rất vui mừng và đi khoe khắp nơi và háo hức sắp xếp đồ đạc để di đến một chân trời khác tự lập và tự do thực hiện ước mơ của bản thân. Nhưng vì do quá vui nên cô đã quên mất không nghĩ tới việc đi du học còn khó khăn hơn tất cả những gì cô đã trải qua và còn một điều mà tệ hơn tất cả chính là cô sẽ không còn có những người thân luôn bên cạnh cô động viên hay an ủi cô những lúc cô buồn nhất,hay không còn gia đình để chia sẽ những lúc cô vui nhất hay không lời khuyên chân thành nhất khi cô lo lắng nhất. Việc đi du học sẽ khiến cô phải xa ngôi nhà ấm áp và thân thuộc ấy,xa những người cô yêu thương nhất trên đời.

Vì vốn dĩ tính cách của Amber là người khá nhút nhát và tự ti nên điều sống xa gia đình là điều không dễ dàng. Nhưng giờ mà từ bỏ hết thì thực sự hậu quả còn tệ hơn gấp trăm nghìn lần và cô cũng không thể từ bỏ ước mơ dễ dàng như vậy. Amber nghĩ rằng cô đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua nỗi nhớ nhà đó.Vào ngày mà gia đình tiễn cô ra sân bay cô đã khóc suốt cả quãng đường đi vì từ trước đến nay cô chưa bao giờ xa gia đình quá 1 tuần cả.Điều này thực sự khiến cô cảm thấy mông lung và bất an.

Cho đến khi phải tạm biệt gia đình để lên máy bay thì cô vẫn còn khóc .Lần đầu tiên trong cuộc đời cô thấy bố khóc, một người đàn ông mạnh mẽ và cứng rắn như vậy mà giờ đây lại rơi nước mắt một cách yếu đưới như thế ư? .Lúc đó càng khiến cô buồn và khóc càng lớn hơn vì nhớ lại trước đây cô đã đối xử không tốt với bố ,luôn từ chối những cái ôm ,hôn của bố vì nghĩ nó quá sến nên chãng lần nào từ khi học lớp 3,4 là ôm bố hay thậm chí nói ra từ ''yêu bố''hay ''yêu mẹ'' cả. Cô nghĩ lai tại sao mình lại thấy nó khó đến thế để nói ra nhỉ vào khoảnh khắc đó cô muốn thời gian kéo dài thêm một chút để cô được ở bên bố mẹ và các em hơn một tí một tí thôi cũng được.Nhưng rồi cũng phải chia tay,lúc lên máy bay rồi mà cô vẫn khóc xem lại những bức hình gia đình mà ngồi khóc một mình rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro