Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cô bình tĩnh lại rồi thì muốn xin tiếp viên một ít giấy nhưng vì giọng cô quá khàn do vừa nãy khóc nhiều nên tiếp viên không nghe thấy gì nhưng vào lúc đó có một cánh tay đưa cho cô tờ giấy.

Amber đã giật mình và không dám nhận thậm chí cô còn không dám ngẩng lên để nhìn mặt người đó. Cô đã từ chối nhưng người đó đã nói:
'' Không sao đâu Cứ cầm lấy đi''

nên cô đã nhận tờ giấy đó và cúi đầu cảm ơn một cách ngại ngùng. Lúc đó cô vẫn chưa dám nhìn người đó là người như thế nào, có khuôn mặt như thế nào.Chỉ biết được rằng đó chắc chắn là một người đàn ông vì giọng nói trầm và đôi bàn tay to, nhiều gân xanh của người đó.

Nói thật lúc đó thực sự rất xấu hổ vì cô phát hiện ra rằng người đó ngồi bên cạnh và đã thấy cô khóc rất lâu mà không nói một lời nào. Amber đã nghĩ:
''Mình khóc có xấu quá không nhỉ?''
'' Lại còn chảy nước mũi nữa chứ?''
''Mặt mình có bị nhem nhuốc quá hay không?''

Thế nên cô không dám ngảng lên để nhìn người đó. Cô rất muốn chạy vào nhà vệ sinh nhưng nếu muốn chạy vào nhà vệ sinh thì phải đi qua người đó nên rất ngại nhưng đến cuối cùng sau khi suy nghĩ một hồi kỹ lưỡng thì cô quyết đinh vẫn đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt và trang điểm.Sau khi chạy được vào nhà vệ sinh thì cô đã thở một cái thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau khi sửa sang xong cô đã quay về chỗ ngồi và cảm ơn người đó một lần nữa. Bây giờ cô mới dám nhìn mặt của người đó. Nhưng vì người đó đeo khẩu trang nên cũng chỉ nhìn được đôi mắt to tròn nhưng lại có phần hơi lạnh lùng.

Amber nghĩ :
'' Ồ chắc cũng tầm tuổi như mình nhỉ ? Nhìn qua thấy cũng được nhỉ vì mắt của người đó rất đẹp và kiểu tóc cũng rất hợp với giới trẻ hiện nay ''

Lúc đó ngại nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nên cảm ơn một lần nữa. Cô đã xưng anh-em để thể hiện lịch sự , cô nói:
''Em cảm ơn anh nhiều ạ ''

Ban đầu cô thấy người đó có vẻ rất lạnh lùng và ít nói ( kiểu team boy lạnh lùng chăng??) Nhưng sau một lúc thì người đó hỏi :
" Cậu sinh năm bao nhiêu vậy?''

Có vẻ hơi bất ngờ nhưng cô vẫn trả lời :
" Ờ... tớ sinh năm 2k4"

Cậu bạn đấy đáp lại:
" Vậy chúng ta bằng tuổi "

Amber bất ngờ nói:
" Thật à, vậy chúng ta là bạn rồi- Cậu cũng tới Sydney, vậy cậu chắc cũng là du học sinh rồi"

Cậu ấy trả lời một cách khá cộc lốc:
" Uh..."

Thấy thế Amber cũng không nói thêm gì mà lặng lẽ gật đầu. Trong khoảng 8 tiếng trên máy bay thì chắc cô dành duy nhất 1 tiếng để ăn còn lại là ngủ:) vì cô đã hầu như không ngủ tối qua do quá háo hức.

Lúc xuống máy bay, mọi người đều đứng dậy để lấy đồ mình xuống nhưng vì quá nhiều người Amber vẫn chưa thể lấy được đồ của mình. Đang loay hoay thì bỗng nhiên cậu bạn bên cạnh hỏi:
" Vali của cậu mầu gì?"

Amber giật mình trả lời:
" Ờ... là cái xanh nhạt kia kìa"

Cậu bạn ấy không nói câu nào mà đứng dậy và lấy chiếc vali của cô xuống giúp. Lúc cậu ấy đứng dậy lấy Vali, cô mới bất ngờ thấy cậu ấy cao đến thế, do cậu ấy ngồi nên cô không biết được. Ai ngờ lại cao như vậy.
" Tớ cảm ơn nhiều nha" - Amber nói

Đến lúc xuống đến sân bay, cô đã vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy :
" Bai bai nha, cảm ơn cậu nha "
" Ồ Bye" - cậu ấy chào lại

Vừa bước ra khỏi sân bay cô đã thấy xe buýt của trường đợi các sinh viên mới đến trường nhập học. Cô vội vàng chạy lại xếp hàng lên xe , đến lúc lên xe đang tìm chỗ ngồi thì cô lại thấy cậu bạn vừa nãy trên máy bay đang ngồi ở hàng ghế cuối cạnh cửa sổ. Amber thấy thế cực ngạc nhiên và vẫy tay chào lại:
" Ơ sao .. lại gặp cậu rồi - Cậu cũng học trường XX ư?"
" Uh tớ học đại học XX" Cậu bạn trả lời
" Uầy không ngời chúng ta lại học cùng một trường, cậu học ngành gì vậy? Tớ học ngành Truyền Thông"
" Tớ học Công nghệ thông tin (IT)"

Amber nghĩ: " À học IT thảm nào cậu ấy lại nói chuyện kiểu cứng nhắc như vậy"

" Ok À đúng rồi Tên cậu là gì?"
" Tớ tên Nicole- còn cậu?"
" Tớ là Amber- Lúc đầu tớ còn sợ là không có bạn là người VN nhưng may quá có cậu ở đây."

Trên đoạn đường đi đến trường, Amber đã rất bất ngờ với cảnh vật bên ngoài, đường phố bên đây rất rộng và hầu như không có một chiếc xe máy nào luôn, chỉ có xe đạp và ô tô. Bên đây cũng rất ít những toà nhà cao tầng cao trọc trời như ở VN. Cô vừa đi vừa quay video, chụp ảnh gửi cho bố mẹ, mong họ có thể ngắm nhìn với mình.

Cô ngồi xem lại những tấm hình vừa chụp thì phát hiện ra cậu bạn ấy vô tình lọt vào khung hình. Cô không tự chủ được mà quay sang nhìn cậu ấy, mái tóc bay trong gió, hướng mặt có ánh nắng chiếu lên, đến bây giờ cô mới nhìn rõ gương mặt của cậu. Amber nghĩ thầm:
" Chắc chắn cậu bạn này sẽ có rất nhiều người thích đây... vẻ ngoài ổn nhưng hơi trầm tính đúng hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái rồi- kiểu nam thầm lạnh lùng trong phim chăng??"

Đang mải suy nghĩ thì bác tài đã thông báo đến nơi. Vừa bước xuống khỏi là một khung trời mới, ngôi trường to rộng, rất nhiều bạn học sinh từ nhiều đất nước khác nhau. Amber như thể nhìn thấy những ngày tháng tương lai sinh viên của bản thân cô ở đây vậy. Một cảm giác hồi hộp vui sướng khó tả.

Mọi người được dẫn đến phòng hội nghị lớn để tập trung phát biểu. Mọi người sẽ nhập học tại phòng nhỏ bên cạnh rồi sẽ đi chuyển vào phòng hội nghị để thầy hiệu trưởng phát biểu chào mừng tân sinh viên. Sau khi cô nhập học xong, đang ra để đến phòng hội nghị thì cô thấy Nicole đang đứng dựa lưng ở tường dối diện phòng hội nghị. Cô thấy thế liền lại gần hỏi:
" Cậu nhập học chưa?"
" Uh tớ nhập rồi- Chuẩn bị vào đây"
" OK vậy chúng mình vào đi"
( Nhưng Amber sẽ không biết được là cậu ấy đứng đó để đợi cô )

Sau gần một tiếng ngồi nghe buổi phát biểu chào đón tân sinh viên, Amber sẽ đến nhà cô đã thuê trọ. Cô hỏi:
" Cậu thuê nhà ở đâu thế?"
" Ở đường YY" Nicole lạnh lùng nói
" Ồ tớ bây giờ chắc phải đi tìm đường đến nhà tớ thuê đây- Bai bai nha, Gặp lại nhau ở buổi tiệc chào mừng tân sinh viên ngày mai nha"

Chào tạm biệt Nicole xong, cô đã đi thăm quan một vòng ngôi trường này rồi mới tìm đường đến nhà thuê. Amber rời đi được một lúc rồi thì Nicole mới nhận ra chưa có cách liên lạc với cô. Cậu đã cố chạy theo tìm cô nhưng không tìm được. Vậy là cậu đã để mất cơ hội rồi. Lúc Amber lên xe buýt rồi cô cũng mới nhớ ra chưa xin cách liên lạc của Nicole. Cô nghĩ:
" Mong rằng sáng mai có thể gặp được cậu ấy, giờ ở đây mình chỉ quen mỗi cậu ấy thôi"

Đến nơi cô đã nhận phòng, và làm quen được với 2 người bạn nữa cùng thuê phòng trong căn nhà đó, từ nay họ sẽ là homemates với nhau rồi. Một người tên May là người VN giống cô còn người kia là Nancy - người Indonesia, vì họ rất thân thiện nên rất nhanh 3 người đã làm bạn. Khi vào đến phòng mình, cô lập tức gọi điện cho mẹ để kể mọi thứ. Amber nghĩ:
" Đến lúc phải sửa sang lại căn phòng này rồi"

Hai người bạn kia đã đến trước nên cũng đã gần như hoàn thiên phòng của họ, nên ngỏ ý muốn giúp cô một tay. Trong khoảng thời gian đó họ cũng có thêm thời gian tìm hiểu, làm quen với nhau hơn, cả ba người càng nói càng thấy hợp nhau.
Thời gian dần trôi qua, cả ba đã hòan thiện phòng của riêng mình, cả ba quyết định sẽ cùng nhau ra ngoài chơi, cũng như thăm quan luôn phương trời mới này. Sau buổi tối tuyệt vời đó, cô đã kể cho gia đình nghe về một ngày tuyệt đẹp này.

Sáng hôm sau sẽ là ngày chào đón tân sinh viên của trường, nên bản thân muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng, tối đó quả thật là một đêm khó ngủ vì lạ nhà, cũng vì quá phấn khích cho ngày mai nên cả ba du học sinh này đều hông thể ngủ nên đã cùng nhau ngồi nói chuyện trong phòng khách cả một đêm, một đêm trăng ngập những tâm sự và tiếng cười của ba cô gái.

Sáng hôm sau Amber chuẩn bị thật kỹ càng cho ngày nhập học chính thức. Lên xe buýt ba người vẫn còn chưa hết chuyện , họ nói chuyện vui vẻ cả trên xe. Lúc đến nơi, họ như bị choáng ngợp bởi nơi đây được trang trí rất hoành tráng và còn rất đông nữa như một hội chợ ở VN vậy đó. Ai ai cũng vui vẻ, háo hức.

Ba người đi tìm lớp chuyên ngành của mình để tìm chỗ ngồi. Lúc đó Amber rất muốn đi tìm Nicole nhưng vì rất đông nên cô không biết có thể tìm thấy cậu ấy hay không. Cô chỉ biết cậu ấy học chuyện ngành IT nên cô đã tìm chỗ tập trung của ngành IT nhưng không thấy nên đành quay lại chỗ của mình.

Sau màn khai mạc của nhà trường, Tân sinh viên sẽ được tự do tham quan trường và tham gia những trò chơi ở sân cỏ. Trong lúc đó Amber tranh thủ thử tìm Nicole, cô thấy May và Nancy và hỏi:
" Các cậu có biết ngành IT tập trung ở đâu không?"
May nói:
" Ô ngành của tớ tập trung ngay cạnh ngành IT đấy- Ở cuối khu nhà C thì phải"
" Vậy à thank u nha. Tớ phải tìm một người đã xong sẽ quay lại nhé" Amber vội vàng nói

Amber chạy đến khu nhà C, cô đã tìm thấy nơi tập trung của ngành IT rồi nhưng tìm quanh đó vẫn không thấy Nicole đâu. Cô thấy có bạn phụ trách lớp đứng ở đầu hàng đây nên lại gần hỏi:
" Hi lớp cậu có ai tên Nicole không?"
" Nicole hả.. để tớ kiểm tra lại... À có đấy cậu muốn hỏi Nicole nào, có những khoảng 9 Nicole học ngành IT"
" Ồ vậy ư thank you nha" Cô chỉ biết tên cậu ấy là Nicole thôi chứ không biết tên đầy đủ là gì. Lúc cô đang muốn bỏ cuộc rồi thì một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cái cô từ phía sau. Amber giật mình quay lại nhìn. Đó chính là Nicole!
" Ô tớ đi tìm cậu mãi luôn" Amber bất ngờ nói
" Tớ cũng vừa ra chỗ ngành Truyền Thông tìm nhưng không thấy cậu"
" Vậy hả, tớ vừa hỏi chị phụ trách kia hỏi người tên Nicole nhưng lại có tận 9 người trùng tên cậu luôn" Amber vừa cười vừa nói
" Tên đầy đủ tớ là Nicole Nguyen "
" Ok chúng ta ra kia đi, các bạn cùng nhà tớ đang đứng đó đợi- Họ chắc chắn sẽ thích cậu lắm đấy"
" Uh Bạn cùng nhà tớ cũng đợi ở kia"
" Vậy cùng gọi bạn cậu lại đây rồi bọn mình cùng đi chơi"
" Ê đây là một người bạn tớ gặp hôm qua, cậu ấy học ngành IT. Còn đây là bạn cậu ấy " Amber giới thiệu
" Hello mình là Nicole" Nicole giới thiệu với gượng nói trầm ấm
" Còn tớ là Mike"

May và Nancy đã rất nhiệt tình chào hỏi. Cả năm người cùng đi thăm quan quanh trường, ngôi trường rộng đến nỗi đi mỏi chân rồi vẫn chưa hết nữa. Họ quyết định ghé vào quán cà phê ở trường ngồi, họ nói chuyện rất vui vẻ
Mike hỏi Amber và Nicole:
" Sao hai cậu quen nhau vậy?"
" Bọn mình gặp nhau trên máy bay" Nicole trả lời
" Uầy trùng hợp vậy hả?" Nancy ngạc nhiên nói
Amber chỉ biết ngồi cười và gật đầu. Nếu so với Nicole thì Mike là người hoà đồng , hoạt bát kiểu cute như chú cún vậy. Hai người họ tính cách trái ngược nhau nhưng có vẻ rất hợp nhau.

Lúc ở quán cà phê Amber mới nhìn rõ mặt của Nicole, ban đầu cô cũng đã nghĩ cậu ấy có vẻ ngoài ổn nhưng giờ nhìn kỹ mới biết
" Ồ cậu ấy nhìn rất hiền lành nếu không muốn nói thẳng là đẹp trai- Không ngờ mình mà cũng làm bạn được với người như thế"
Đang mải nghĩ thì Nicole quay sang hỏi làm cô giật mình và ngại ngùng:
" Tớ chưa có cách liên lạc với cậu"
" Ồ ờ tớ hay dùng Messenger, để tớ add friend cậu nha- Đó xong rồi"

Kết thúc buổi tiệc tối chào mừng tân sinh viên, thì mọi người cũng tạm biệt để về. Sáng ngày mai sẽ bắt đầu chính thức ngày học mới, cuộc sống của đi học sinh rồi. Một cánh cửa mới của cuộc đời sẽ được mở ra. Amber cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được những người bạn tốt này khiến cô không cảm thấy cô đơn ở nơi xa lạ này nữa.

Vậy là cuộc sống mới của Amber sẽ bắt đầu từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro