Bận Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày học đầu tiên của Amber bắt đầu bằng một lớp lý thuyết chung , trong một phòng học lớn chứa hơn 60 học sinh toàn trường sẽ học chung lớp này. Vì cả Nancy và May cũng đều phải học lớp này nên ba người đã cùng nhau dậy và chuẩn bị bữa sáng. May là Nancy có ô tô nên bạn ấy đã đưa hai đứa đến trường. Dù gì trường cũng chỉ cách nhà họ khoảng 15' đi ô tô.

Vừa bước vào phòng học đã thấy giáo sư đang đứng giảng bài, lúc đầu cô chỉ nghĩ là một lớp học cũng bình thường như ở cấp ba thôi nhưng không phòng học này còn to hơn cả một quảng trường nữa , có chắc phải hơn 100 ghế cho học sinh. Lúc cả ba đang đi xuống gần mục giảng hơn để tìm ghế ngồi thì từ xa cô thấy một cánh tay đang vẫy họ. Đó là Mike, cậu ấy gọi ba người lại ngồi chung. Mike và Nicole đã đến trước và giữ chỗ cho họ. Buổi học kết thúc sau 1 tiếng, tiếp đến là lớp riêng từng chuyên ngành nên mọi người đi về lớp của mình và hẹn nhau ở quán cà phê trường sau khi học xong.

Amber sau khi hoàn thành xong tiết học ngành mình, cô đã đến quán cà phê đợi mọi người, đợi mãi cũng vẫn chưa thấy ai nên cô đã nhắn hỏi May thì thấy nói:
      " Tớ và Nancy phải ở lại lớp để tổng hợp một số dữ liệu nên chắc phải 30' nữa mới xong- Cậu có thể vào quán trước cũng được"
      " Ok vậy tớ sẽ ghé vào thứ viện một lát"
      " OK"

Vừa nhắn xong cô thấy Nicole và Mike từ xa đang lại gần, cô nói lại với họ như vậy nên cả ba quyết định sẽ vào thư viện. Amber và Nicole đi tìm bàn trong thư viện trước vì Mike muốn mua chút đồ ăn. Hai người họ đã tìm được bàn gần cửa sổ và ngồi học đợi Mike. Khi chỉ còn lại hai người, bầu không khí bỗng dưng trở nên im ắng và gượng gạo đến bất thường. Amber nghĩ:
       " Ủa sao mình lại thấy ngại thế này nhỉ? Cậu ấy là bạn mình mà, chắc do chỉ còn hai người nên mới thế - không sao đâu"

Nicole nghĩ:
        " Mình có nên mở lời trước không nhỉ? Nói gì trước đây?"

Đúng lúc đó Nicole mở lời trước:
       " Buổi học lý thuyết vừa nãy cậu có ghi được hết bài không? "
       " À tớ có chụp lại đấy- Đây này"
       " Ồ.."

Bầu không khí đã trở nên dịu nhẹ hơn trước. Hai người bọn họ cùng nhau học bài. Một lúc lâu sau thấy Mike trở lại nói với giọng điệu trêu đùa:
       " Uây ở căng tin siêu đông luôn, xếp hàng mãi mới đến lượt"

Cả ba cứ thế hoàn thành bài tập. Vì Mike có một tiết học nữa nên cậu ấy đã rời đi trước. Giờ đây chỉ còn Nicole và Amber. Amber nói:
       " Sau May và Nancy lâu thế nhỉ? Để tớ thử nhắn hỏi xem"

Vì May và Nancy vẫn còn việc nên cũng đã không đến được, cô nói lại với Nicole:
        " Chắc May và Nancy xong việc sẽ về thẳng nhà luôn đấy vì họ vẫn chưa xong việc- Ủa vậy tí nữa tớ phải bắt xe buýt về rồi"
        " Tớ cũng đi xe buýt " Nicole đáp
        " Thật à... vậy tốt rồi, mấy giờ cậu phải về?"
        " Khi nào xong thì về"
Giọng cậu ấy vẫn lạnh lùng như thường
        " Ok vậy bao giờ cậu xong thì mình cũng về luôn"
        " Uh"

Hai người cứ vậy là im lặng làm việc của mình. Trong một khoảnh khắc Amber đã bị cậu bạn này làm cho bận tâm...
Vì ngồi gần cửa sổ nên ánh nắng chiếu vào cô, dù không ảnh hưởng gì nhiều nhưng cô cứ phải nheo mắt vì chói. Nhưng lúc đó Nicole lại đứng dậy và chuyển sang cạnh cô ngồi để chắn ánh nắng. Hành động đó khiến Amber không ngờ tới một người cứng nhắc như Nicole cũng có hành động như vậy. Cô nói trêu:
        " Uầy cậu chắn nắng cho tớ à? Ga lăng thế?"
        " Ngồi chỗ này có thể nhìn thấy cửa ra vào" cậu ấy nói một cách ngập ngừng
       " Ồ dù sao thì.. Thank u nha:)"

Amber vừa nói vừa cười . Hành động này khiến Amber có chút bận tâm và bất ngờ , cô nghĩ:
      " Cậu ấy thường tốt bụng và tinh tế thế này à? Không ngờ đấy, cứ tưởng cậu ấy là robot cơ "

Đang bận chìm đắm trong suy nghĩ thì cậu ấy nói:
       " Cậu xong chưa, cũng muộn rồi bọn mình về thôi"
       " Ồ.... Ok"

Amber vội vàng sắp đồ. Rồi cả hai cùng ra bến xe buýt. Khi đi bộ cùng nhau, Amber luôn đi sau đó Nicole cao nên cậu ấy đi rất nhanh, Amber cũng không thấp, đối với con gái thì như Amber là rất cao rồi chỉ vì đó Nicole quá cao thôi! Nicole thấy Amber cứ cố đi nhanh phía sau, cậu liền thấy buồn cười mà chậm bước chân lại để đợi cô. Amber để ý thấy thế liền nói:
        " Không sao đâu, cậu cứ đi bình thường đi"
        " Thì tớ đang đi bình thường đây" Nicole nói với hương mặt tỉnh bơ
        " Cậu đang đi chậm hơn vừa nãy mà"
        " Đâu có, tớ đang đi rất bình thường"

Nói thế Amber cũng thôi không cãi lại. Nhưng cũng cảm ơn cậu ấy :
        " Cảm ơn nha"

Lên được xe buýt, Nicole đã chủ động trả tiền vé cho cả hai người nhưng Amber muốn trả cậu tiền:
        " Để tớ trả lại cậu tiền xe nhé"
        " Không cần đâu, lần sau cậu trả là được"
        " Ok vậy lần sau để tớ trả cho"

Càng tiếp xúc với Nicole thì Amber càng thấy bất nờ vì cậu ấy rất tốt bụng và tinh tế. Nói thật thì từ trước đến nay cô chưa gặp ai ga lăng và tốt như vậy.
Trên xe buýt, bỗng nhiên Amber lại nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau cũng ngồi ở chỗ này trên xe buýt với nhau:
        " Lúc bọn mình gặp lại nhau trên xe buýt cũng ngồi chỗ này nhờ"
        " Uh"
.....
        " Cậu dọn xong nhà chưa?" Amber hỏi
        " Gần xong " Nicole trả lời bằng giọng nói hơi lạnh lùng và trầm đó

Không hiểu sao nhưng Amber thấy thích nghe giọng nói trầm lạnh đó của Nicole.
        " Ờ tớ cũng còn một chút nữa là xong rồi- may mà có May với Nancy, họ giúp tớ sắp đồ nên nhanh hơn"
       "Um"

Hai người lại yên tĩnh như thường, không nói câu nào mà lặng lẽ ngồi cạnh nhau nhìn đường phố. Mặc dù họ không trò chuyện nhiều nhưng cả hai không thấy nhàm chán mà lại thấy rất thoải mái và bình yên lạ thường khi ở cùng nhau.

Đến trạm dừng nhà Amber, cô đã vẫy tay chào tạm biệt Nicole:
        " Đến nhà tớ rồi, Bai bai nha- Mai gặp nhé"

Và vội xuống xe, đang loay hoay tìm xem đường về ở đâu thì bỗng một cánh tay chạm nhẹ vào vai cô từ phía sau. Vẫn là cảm giác quen thuộc này, Amber quay lại thấy Nicole. Cô ngạc nhiên hỏi:
        " Ơ sao cậu lại xuống trạm này?"
        " Uh tớ xuống trạm này mà"
        " Thế sao vừa nãy trên xe cậu không nói gì?"
        " Vì cậu đâu có hỏi"
Amber cũng cạn lời vì trình độ bật lại của cậu bạn này. Lúc đó Nicole hỏi:
       " Sao cậu vẫn đứng đây? "
       " Tớ đang xem map đường về nhà nhưng sao mũi tên nó cứ xoay trong ý"
       " Đâu đưa tớ xem"

Nicole xem bản đồ một lúc rồi khẳng định:
       " Đi theo tớ, nó chỉ rẽ trái..."
       " Ok tớ tin cậu đấy nhớ. Đừng lạc là được" Amber nói trêu

Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Amber thắc mắc :
       " Thế vậy nhà cậu ở đâu ? Đường này ngước đường nhà cậu thì sao?"
       " Không sao tí quay lại là được"
       " Ồ đây đến mới rồi, cái nhà màu trắng kia là nhà tớ đấy
- Đến đây rồi cậu về nhà đi không muộn, Cậu nhớ đường về nhà không đấy?"
        " Tớ không não cá vàng như cậu"
         " Hả tớ đâu có não cá vàng??- Vậy cậu về đi nhớ- Bai bai"
         " Ờ Bye"

Hai người vẫy tạm biệt nhau rồi về. Amber không để ý mà cứ thế quay người chạy về nhà mà không biết rằng Nicole đã quay lại nhìn cô vào tận nhà mới đi. Nicole đã quay lại bến xe buýt và về nhà. Thực ra nhà cậu ấy ở bên đừng tiếp theo nhưng cậu lại nói dối vì thấy Amber loay hoay tìm đến đồ từ trên xe nên đã xuống xe và tìm nhà cùng cô.

Hành động nhỏ nhưng ấm áp này đã chứng minh cho việc Amber cũng đã để lại chút bận tâm trong lòng cậu. Cậu không tự chủ mà nhìn cô ấy , muốn giúp đỡ cô ấy.

Amber về đến nhà thì thấy May và Nancy đã về, họ đang chuẩn bị bữa tối và đợi cô về. Ba người họ vừa ăn bữa tối vừa kể nhau nghe v ngày học đầu tiên có gì vui.

Trong lúc đang ăn thì cô chợt nhớ ra và nhắn tin cho Nicole hỏi:
      " Cậu về đến nhà rồi đúng không?"
      " Uh tớ về rồi" - Nicole nhắn lại ngay sau đó
      " Ok vậy cậu nghỉ đi nhé- Bye"
      " Bye"
Đây là tin nhắn đầu tiên của hai người, thật ngắn gọn và nhanh chóng!

Sau khi dọn dẹp xong cô lên phòng mình tắm gội rồi video call cho bố mẹ chia sẻ nhưng câu chuyện nhạt nhẽo hay những gì cô thấy lạ ở đây. Cô cũng kể rằng mình gặp được những người bạn rất tốt bụng và thân thiện. Một ngày cứ thế kết thúc trong tiếng cười với gia đình....

Ngày hôm sau bắt đầu bằng cuộc gọi từ mẹ dặn bảo mẹ có gửi cho ít đồ, thế là Amber lại phải dậy sớm nhận đồ. Sáng nay không có lớp lý thuyết nên cô tranh thủ vào thư viên ngồi học đợi đến giờ vào tiết thực hành.

Đang ngồi học thì thấy Mike và Nancy nên cô gọi họ lại ngồi học chung:
Amber hỏi:
        " Nicole và May đâu rồi?"
        " Họ có lớp buổi sáng nên đi học cùng nhau rồi, chắc lát nữa cũng ra đây" - Mike trả lời
        " Ồ vậy à" - Amber có chút buồn nhưng không biết tại sao lại vậy

Cô nghĩ :
         "Những hành động tốt bụng đó của Nicole không chỉ cho riêng mình,chỉ là bạn bè thôi mà có gì đâu mà phải bận tâm chứ"

Amber cố nghĩ sáng thứ khác và hỏi:
         " Các cậu đã tìm được việc gì chưa?"
         " Tớ thấy có một cửa hàng đồ Âu đang tuyển nhân viên đấy, thấy bảo lương ở đó cũng ổn mà chỉ cần làm 4 tiếng một ngày thôi" - Nancy nói
        " Vậy hả tên quán đó là gì vậy?" - Mike hỏi
        " Hình như là 5stars thì phải" - Nancy trả lời

Ba người đang tìm hiểu thì có thấy đang cần tuyển một nhân viên nam và nữ nên Mike và Amber quyết định sẽ cùng ứng tuyển và  đi phỏng vấn vào sáng mai.

Đúng lúc đó thì May và Nicole đến, Amber thấy họ từ xa đã vẫy chào gọi:
       " Bọn mình ở đây này"
May cười nói:
       " Hi các bạn, mọi người đến lâu chưa?"
       " Bọn mình vừa đến thì thấy Amber ở đây rồi" - Mike nói
       " Hmm vậy à" - May gật đầu
       " Các cậu có tiết gì sáng nay đấy?" - Amber hỏi
May đang định trả lời thì Nicole nói trước:
       " Tư bản chủ nghĩa nhân đạo"
       " Uhmm" Amber gật gật

Nicole nhìn Amber một lúc lâu rồi hỏi:
       " Mắt cậu bị sưng à?"
       " À ừ tại hôm qua tớ ngủ muộn nên mắt bị sưng"
Amber ngại ngùng dụi mắt
Nicole nghe xong liền đứng dậy đi đấu đấy khiến mọi người thắc mắc. Amber cũng cảm thấy hơi khó hiểu vì tự nhiên đang nói thì cậu ấy lại bỏ đi. Cô liền nghĩ:
        " Chả nên mắt mình sưng lên nhìn xấu đến thế sao?"

Một lúc lâu sau Nicole quay lại tay cầm một chai nước lạnh rồi đưa cho Amber và nói:
        " Lấy cái này chườm vào mắt sẽ đỡ sưng hơn"
        " Ồ.... Cảm ơn nha" - Amber ngạc nhiên

Cô vừa chườm mắt vừa nghĩ:
        " Thì ra là đi mua cái này cho mình, vậy mà mình còn hiểu nhầm cậu ấy"

Mọi người đang ngồi học thấy thế cũng ồ lên khen Nicole "nice thế" khiến Amber ngại ngùng mà Nicole cũng gãi đầu tốt ý ngượng.

Sau khi mọi người hoàn thành xong lớp học cuối cùng. Mọi người cùng tạm biệt nhau rồi về. Ba người cùng về đến nhà là bắt đầu luôn miệng nói, kể cho nhau đủ thứ trên đời. Ba người đang ngồi tâm sự ở phòng khách
May kể với một nụ cười ngại ngùng:
       " Hôm qua tớ thấy Mike nói Nicole có tiết sáng nay giống nên nhắn bản bọn mình cùng đi luôn
- Lúc đầu tưởng cậu ấy lạnh lùng nhưng cậu ấy tốt bụng lắm; kiểu ngoài lạnh trong nóng ý "
        " Ừ ... cậu ấy tốt lắm" - Amber ngập ngừng nói

Lúc đó tự nhiên cả ba cùng im lặng như thể ai cũng có nhưng suy nghĩ riêng mình trong đầu vậy. Amber nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt của May khi nói về Nicole khiến chào cô có chút buồn.
         " Hai cậu ấy nhìn cũng rất đẹp đôi đó chứ, vì tính cách của May hoạt bát và lạc quan luôn tươi vui nên sẽ hợp với một người hơi ít nói và trầm tính như Nicole" - Amber nghĩ

Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc trong im lặng, Amber quay trở về phòng mình cảm thấy không được vui nhưng vẫn tự dặn lòng mình chỉ là bạn bè không được lung lay, họ mới gặp nhau được 1 tuần.
Mặc dù lí trí thì luôn nhắc nhở nhưng trái tim thì lại vô thức đập....

Một ngày mới lại bắt đầu, sáng nay Amber có hẹn phỏng vấn cùng Mike nên sáng cô dạy rất sớm chuẩn bị và bắt xe buýt đến cửa hàng trước. Khi đứng đợi ở trước của hàng cô nhắn cho Mike:
      " Tớ đang đứng trước quán ăn rồi- cậu chuẩn bị đi chưa?"

Vì Mike mãi không nhắn lại mà chỉ còn 30' nữa là đến giờ hẹn phỏng vấn mà đi phỏng vấn thì nên đến sớm khoảng 10' nên hơi sốt ruột. Cô đã gọi cho Mike nhưng người nhấc máy lại là giọng của Nicole:
        " Alo?"
        " Alo Mike ? Cậu đến đâu rồi?"
        " Mike đã ra khỏi nhà rồi nhưng cậu ấy để quên điện thoại ở nhà"
        " À Nicole hả? OK tớ cảm ..."
        " AMBER ! Tớ ở đây" - Mike hét lớn từ xa

Amber chưa nói hết câu cảm ơn với Nicole nhưng vì thấy Mike nên cô vô tình ấn tắt máy mà chạy lại chỗ Mike rồi hai người cùng vào phỏng vấn. Mà cô không biết rằng hành động vô tình này khiến Nicole có chút khó chịu....
( Vì cậu không biết Mike và Amber chỉ là đi phỏng vấn cùng nhau thôi!)

Buổi phỏng vấn đã hoàn thành nên hai người cùng nhau bắt xe buýt về. Khi hai người đang trên xe buýt thì Amber vô thức nhớ lại hình ảnh Nicole ngồi bên cửa sổ , gió thổi tóc cậu ấy bay trong nắng. Mãi đến khi xe dừng ở trạm nhà cô thì mới dừng hồi tưởng.
Amber đang định xuống trạm dừng nhưng thấy Mike nói:
      " Bai bai nha"
      " Ủa cậu không xuống trạm à? Cậu không về nhà à?" - Amber thắc mắc
      " Hả.. nhà tớ phải dừng ở trạm kế tiếp cơ" - Mike trả lời
      " Vậy á? Sao lần trước Nicole...."

Amber chưa nói hết câu nhưng bác tài chuẩn bị đóng của xe nên cô liền xuống xe và chào tạm biệt Mike.
Mang theo câu hỏi rằng
      " Vậy là sao? Mike với Nicole sống chung nhà mà ??"

Cô cũng không nghĩ nhiều mà cho qua. Vì chiều nay chỉ có một tiết thôi nên cô đã về nhà nghỉ ngơi rồi đến thư viên trường tìm một số tài liệu cho tiết học chiều. Cô đến thư viên ngồi ở chỗ như mọi khi, một lúc sau cô thấy có người kéo ghế ngồi đối điện , lúc đó không ngẩng đầu lên không để ý. Một lúc sau ngẩng lên mới phát hiện đó là Nicole. Amber giật mình:
       " Ơ cậu ngồi đây từ bao giờ thế?"
       " Tớ đến được một lúc rồi" Nicole đáp
       " Tớ chả để ý gì cả
- Cậu hôm nay cũng có tiết buổi chiều à?"
       " Uh" - Nicole lạnh lùng trả lời

Amber nghĩ thầm:
        "Cậu ấy hôm nay tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm "
Thấy thế Amber cũng không nói thêm gì mà quay lại học bài. Lúc này Nicole quay sang hỏi:
         " Sáng nay cậu với Mike đi đâu thế?"
         " À sáng nay bọn tớ đi phỏng vấn ở một quá ăn gần trường- Họ cần tuyển một nam và một nữ nên bọn mình đi cùng nhau luôn" - Amber trả lời
         " Uh vậy à" - Nicole cười mỉm

Amber thấy lạ nên hỏi:
         " Sao cậu lại cười?"
         " Đâu có đâu"
         " Rõ đang là cậu vừa cười xong
- Cậu đã làm thêm ở đâu chưa?"   - Amber hỏi
         " Rồi ở một công ty thiết kế logo nhỏ" - Nicole đáp
         " Uầy ngầu vậy!!" - Amber đùa

Hai người đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng nhiên có một đàn chị trong trường lại gần kéo ghế ngồi cạnh Nicole. Điều này khiến cho hai người họ thấy bất ngờ và nhìn nhau cười. Lúc chị ấy nói họ lại càng bất ngờ vì chị ấy nói tiếng việt:
          " Chào hai em, cho chị hỏi cậu hơi kỳ hai em là gì của nhau thế?"
Amber nghe thấy thế liền hiểu hàm ý mà vội vàng xua tay nói:
          " À dạ không bọn em là bạn ạ"
          " Ok vậy thì chị có thể xin cách liên lạc của em được không?" - Chị ấy quay sang hỏi Nicole một cách tự tin

Điều này khiến Amber thực sự ngạc nhiên vì cô chưa bao giờ thấy ai tự tin và mạnh dạn đến thế. " Ngầu thật!" Từ đằng xa có thể thấy một vài chị gái khác đang đứng ở đằng sau để nhìn , chắc là nhóm bạn chơi cùng chị ấy.

Nhưng Nicole lại lạnh lùng quay đi mà không nói lời nào. Chị ấy vẫn tiếp tục nói:
         " Chị thực sự rất có cảm tình với em , chúng ta có thể làm bạn không?"
          " Tôi không có nhu cần thêm bạn"- Nicole nói một cách lạnh lùng đến đáng sợ

Lúc này mọi thứ trở nên siêu ngượng ngùng nên Amber hoà giải nói:
          " Ờ bạn em tính các cậu ấy vốn khá lạnh lùng nên mới như thế ạ- Mong chị không hiểu nhầm ạ"
          " Ok đây là số điện thoại của chị, khi nào rảnh em có thể liên lạc" - chị ấy để lại số điện thoại trên một tờ giấy note rồi dán lên bàn và bỏ đi cùng với mấy chị gái kia.

Cho tới thời điểm này Amber mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao vừa nãy siêu căng thẳng luôn. Nicole lạnh lùng hỏi:
          " Sao cậu phải giải thích với người ta làm gì?"
          " À tại tớ thấy cậu nói như thế hơi mất lịch sự
- Với cả chị ấy nhìn cũng có vẻ là một người tốt,  chị ấy chỉ muốn làm bạn với cậu thôi mà" - Amber đáp
          " Cậu bị ngốc à?" - Nicole bất lực nói

Nói xong Nicole đã vò tờ giấy note kia rồi vứt vào cốc cà phê đã uống hết. Thấy thế Amber cũng không nói thêm gì mà trật tự luôn.

Thật ra Nicole không cảm thấy khó chịu vì chuyện xin số vì cậu ấy cũng không phải lần đầu bị làm phiền kiểu thế . Điều mà cậu ấy thấy khó chịu là việc Amber nhanh chóng phủ nhận nói " chúng em chỉ là bạn" như vậy. Nicole không hiểu cậu ấy không hiểu thật hay bị ngốc nữa.

Cứ thế hai người hoàn thành xong lớp học buổi chiều . Vừa tắm học xong thì Amber nhận được thông báo bản thân đã được nhận vào làm trong quán ăn lần trước cô phỏng vấn. Siêu vui mừng mà nhanh chóng muốn báo cho bố mẹ và các bạn.

Vừa biết tin cô liền chạy ra tìm Nicole thì thấy cậu ấy đang đứng đợi ở ngoài rồi. Cô vừa nhảy vừa cười nói:
      " Tớ đậu phỏng vấn rồi đấy!! Bắt đầu từ tuần sau là đi làm rồi"

Nicole lúc đó hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ chúc mừng cô:
        " Ồ chúc mừng nha" - Cậu vừa nói vừa đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô cười.

Khoảnh khắc đó khiến trái tim của Amber bỗng đập nhanh hơn một nhịp!
Amber mất vài phút để có thể bình tĩnh lại được liền nói:
          " À không biết Mike thì sao ta? - Để tớ nhắn tin hỏi cậu ấy"
          " Thôi để tớ hỏi" - Nicole vội vàng nói
          " Ồ OK thế cậu nhắn đi "
Thật vui là Mike cũng đã trúng tuyển nên Amber nói:
          " Vậy thì tốt quá rồi, bọn tớ có thể đi làm cùng nhau rồi" - Amber vui vẻ nói
          " Hai cậu à...." - Nicole nói ngập ngừng

Nicole bỗng dưng lại im lặng suy nghĩ gì đó. Amber thì vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc bên không để ý. Hai người cứ như vậy cùng bắt xe buýt về nhà.
Lúc trên xe buýt Amber mới nhớ ra mà hỏi:
           " À đúng rồi lần trước Mike nói nhà cậu phải dừng ở trạm trên mà?"
           " Ờ.. thật ra dừng ở trạm sau này cũng được... chỉ cần đi bộ một đoạn là đến " - Nicole ngập ngừng trả lời
           " À thì ra là vậy" - Amber gật gật
          " Thế mà cũng tin được đúng là ngốc thật mà" - Nicole nghĩ

Đến trạm dừng hai người lại xuống cùng nhau, Amber nói:
          " Lần này tớ biết đường về nhà rồi, cậu cũng về đi"
          " Ờ .." - Nicole nói thế nhưng chân vẫn đi theo sau cô.
         " Ơ sao cậu không về? Đi theo tớ làm gì?
- Cậu nên đi về đi, về đến nhà thì nhắn tớ nhé- Bai bai"

Amber cứ đẩy lưng cậu ấy về và đứng nhìn cho đến khi Nicole về mới chịu đi. Xong cô cũng đi về nhà kể chuyện tốt cho May và Nancy nghe. Vừa tắm xong thì cô nhận được tin nhắn của Nicole:
            " Tớ về đến nhà rồi "
            " Ok nghỉ ngơi sớm đi nhé- Mai gặp nha" - Amber nhắn lại
Rồi lại nằm nói chuyện với bố mẹ cả đêm rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Còn về phần Nicole, cậu ấy vừa về đến nhà đã nhắn tin với Amber. Vừa nhắn vừa cười mỉm làm gây chú ý của Mike, cậu bạn trêu đùa hỏi:
             " Uii cái gì đấy- nhắn tin với ai đấy?"
             " Không ai cả" - Nicole nói bằng giọng điệu khó chịu rõ khiến Mike thấy bối rối
             " Ửa người ta chỉ trêu tí thôi có cần quạo như thế không?" - Mike nói
              " Không vui" - Nicole nói rồi bỏ lên phòng luôn để lại Mike tội nghiệp không biết mình đã làm gì sai??

Nicole lên đến phòng liền suy nghĩ :
              " Cậu ấy cùng đi làm với Mike mỗi ngày sao?
- Hai người họ có vẻ rất hợp nhau nữa?
- Cậu ấy thậm chí còn chưa gọi cho mình lần nào!!!"
( Ghen rồi chứ sao nữa)

Ngày ngày cứ trôi như thế. Chớ một cái đã hết một tuần bận rộn. Vậy mà chưa gì đã hơn 3 tuần Amber ở đất nước mới này rồi, những ngày tháng tiếp đây sẽ có những niềm vui, nỗi buồn, những thăng trầm cuộc sống mà con người không thể lường trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro