Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một tuần mới, ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Amber, sau khi học xong cô sẽ đến làm ca chiều tối còn Mike làm ca trưa. Cứ thế bắt đầu ngày mới, vẫn như thường Amber, May và Nancy cùng nhau đến trường. Gặp Mike và Nicole ở lớp lý thuyết, họ cùng nhau đến thư viên hoàn thành bài tập.

Đang ngồi học thì Mike quay sang Amber hỏi:
      " Amber cậu làm ca mấy giờ?"
      " Tớ làm từ 5h-7h tối" - Amber trả lời
      " À tớ làm từ 3h-5h cơ; bọn mình không làm cùngca rồi" - Mike trêu đùa nói
      " Haha Ừ lúc tớ đến làm vẫn có thể sẽ gặp cậu đấy" - Amber cũng hùa theo

Cuộc nói chuyện hết sức bình thường này lại khiến cho người ngồi đối diện là Nicole cảm thấy hơi khó chịu mà bất giác nheo mày.

Vì Mike phải đi làm nên cậu ấy tạm biệt mọi người rồi rời đi trước. Đến khoảng 4h Nancy và May có lớp thực hành nên hai người sẽ đi học và dặn Amber họ sẽ về thẳng nhà luôn.

Vậy là còn Amber và Nicole vẫn đang trong thư viện. Nicole hỏi:
      " Chỗ làm của cậu ở đâu vậy?"
      " Ở... Đợi tớ một tí tớ có ghi lại ... À ở đường Sunworld lane - nhà hàng tên 5stars" - Amber trả lời
     " À hình như lần trước ở chỗ làm của tớ có người giới thiệu quán đó nghe nói đánh giá ở đó rất tốt"
     " Vậy ư thế thì may rồi " - Amber vừa cười vừa nói
     " Cậu và Mike có vẻ thân nhau" - Nicole đột ngột hỏi khiến Amber rất bối rối và không hiểu sao cậu ấy lại hỏi thế
     " Hả... tớ với Mike á, tớ và May và Nancy cũng thân thế mà. Vì cậu ấy là bạn bọn mình mà với cả cậu ấy rất thân thiện và dễ nói chuyện nên bọn mình nói chuyện rất nhiều " - Amber dù ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời

Thấy sắc mặt của Nicole không vui cho lắm cô liền nói thêm:
       " Tớ thấy tớ còn nói chuyện với cậu nhiều hơn ý, chắc vì tớ quen cậu đầu tiên nên cảm thấy thân hơn"

Câu nói này khiến Nicole phần nào bớt bực bội trong lòng hơn. Mặc dù vậy câu hỏi đó của Nicole không hiểu sao lại làm cho Amber rung rinh vì cô cũng đã nhận ra đó là ghen nhưng cô cũng chỉ nghĩ vì Nicole ít nói trầm tính nên hay cảm thấy mình bị lạc lõng trong một nhóm bạn.

Hai người cứ thế trò chuyện với nhau mà không để ý thời gian. Amber nói:
" Mới đó mà đã 4h40 rồi á. Tớ phải đi làm đây. Bai bai. Mai gặp lại nhé."
" Ồ Bye" - Nicole nói

Sau đó Amber vội vàng rời đi mà không để ý thấy Nicole với bản mặt ỉu xìu nói nhỏ:
" Mai thì lâu quá :("

..... ( Phần này dành cho trí tưởng tượng của mỗi người nha)

Amber chạy đến chỗ làm, cô vào và chào hỏi mọi người rất lễ phép. Cô được hướng dẫn vào phòng gửi đồ cho nhân viên và dẫn đi thay đồng phục. Amber đã gặp Mike trong phòng gửi đồ
" Đây rồi tớ tìm cậu mãi" - Mike nói
" Thế nào rồi hôm nay cậu làm được không?" - Amber thắc mắc
" Cũng ổn, có điều ở đây cậu phải tỏ ra lịch sự một cách khó hiểu vì đây là một quán ăn dành cho người có tiền và có quyền " - Mike than thở nói
" Ok cảm ơn nha" - Amber cười nói

Sau khi thay đồ xong cô cùng một số các bạn nhân viên khác ra phục vụ, họ được một chị quản lý dặn dò rất kỹ càng. Chị ấy rất dễ gần và thân thiện luôn tươi cười và dễ tính. Chị ấy giúp đỡ Amber rất nhiều trong công việc.

Ngày làm việc đầu tiên của Amber cứ thế kết thúc trong bình yên. Đến 7h tối cô tan ca, trong phòng thay đồ cô đã làm quen được với các bạn nhân viên, các bạn ấy cũng là sinh viên giống cô nên họ rất dễ gần, mới nhanh như vậy mà họ đã làm bạn được với họ. Chị quản lý cũng vào phòng thay đồ để tạm biệt mọi người.

Khi cô ra khỏi cửa hàng cô chào tạm biệt mọi người và đang định ra bến xe buýt để về. Bỗng cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới gốc cây ở bên đường đối diện cửa hàng. Lúc đầu cô không chắc vì trời tối nên không nhìn rõ vì chỉ nhìn thấy bóng lưng nên cô chầm chậm sang bên đường. Càng tiến gần cô càng chắc chắn đó là Nicole. Cô chạy được nửa đường thì cậu ấy cũng quay sang thấy cô. Amber không hiểu vì sao cô lại vui vẻ mà chạy thật nhanh sang đường đến chỗ cậu ấy.

Amber vừa cười tươi vừa chạy sang đường. Cô nói:
" Sao cậu lại ở đây?"
" Hừ cậu cứ thở đi đã. Sao phải chạy thế?" - Nicole cười và nói
" Rồi ok thế sao cậu lại ở đây?" - Amber tò mò
" À thì tớ có việc đi qua đây thấy chỗ làm của cậu nên dừng lại xem" - Nicole bối rối trả lời
" Ồ .." - Amber gật gật

Thật ra Amber cũng không quá để ý vào lý do của Nicole cô vẫn còn đang chìm vào niềm vui khi thấy Nicole ở đây sau một ngày làm việc mệt mỏi.
" Thế hôm nay cậu làm thế nào?" - Nicole hỏi
" À mọi người đều rất tốt luôn, chị quản lý cũng giúp tớ rất nhiều. Mà làm ở đây là phục vụ những người kiểu nhà giàu có quyền ý nên phải luôn nghiêm túc và lịch sự...." - Amber vừa đi vừa kể cho một ngày đi làm của mình như nào cho Nicole.
" Ồ tớ nói hơi nhiều rồi thì phải" - Amber đột ngột dừng lại vì thấy bản thân nói quá nhiều sẽ làm phiền Nicole dù sao cũng không phải chuyện gì liên quan đến cậu ấy
" Không sao, tớ thích nghe cậu nói ..." - Nicole vô tình nói ra và đột ngột dừng lại

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng và im ắng kỳ lạ. Amber đã rất bất ngờ khi Nicole nói thế nhưng vì thấy bầu không khí đang ngại ngùng nên cô cười và nói trêu:
" Nếu thế thì tớ sẽ nói siêu nhiều cho cậu nghe chán thì thôi
- Đến lúc đó cậu lại mong tớ bớt nói lại ý"
" KHÔNG CÓ ĐÂU" - Nicole lạnh lùng nói
" Ờm .... Tớ chỉ trêu thôi.. " - Amber ngượng ngùng

Hai người cứ thế cùng nhau đi về. Đến nhà của Amber :
" Đến rồi, cậu cũng về nhà đi nhé. Bai Thank u đã đưa mình về nhà nhé. Lần sau tớ sẽ mời cậu một bữa thật no luôn" - Amber nói
" Ừ cậu vào nhà đi. Bye " - Nicole dù lạnh lùng nói nhưng vẫn không giấu được niềm vui trên mặt.

Sau khi Amber vào nhà, Nicole mới cười vui như một đứa trẻ vậy. Rõ ràng cậu đã vui nhưng lại kìm nén mà che giấu trước mặt Amber.

Còn Amber thì sau khi vào nhà, tim cô vẫn còn đập nhanh. Khi nhìn thấy Nicole đứng đợi mình, cô đã không tự chủ được mà nẩy sinh rung động với cậu bạn ngoài lạnh lùng mà lại tốt bụng này.

Thời gian cứ thế trôi, một tháng sau, cuộc sống của Amber vẫn" ổn" như vậy đó. Kết thúc một kỳ học vất vả, cả 5 người đã quyết định cuối tuần sẽ đi chơi ở một vùng quê nhỏ gần Sydney. Mọi người đều vui vẻ đồng ý và chuẩn bị kỹ càng trước khi đi. Họ đã rủ nhau cùng đi mua đồ ở siêu thị chuẩn bị cho sáng hôm sau cùng đi. Nhưng vì chiều hôm đó Amber phải đi làm nên không đi được cùng mọi người:
" Sorry nha chiều nay tớ phải đi làm, Mike cậu tan làm xong có thể đi cùng mọi người kìa" - Amber nói
" Ok tan làm xong tớ sẽ đến trường đợi mọi người " - Mike nói
" Vậy thì cậu có muốn mua gì không? Bọn tớ mua luôn cho" - May hỏi
" Ờmmm....Một thanh sô-cô-la đắng được không?" - Amber hỏi dò
" Cậu thích sô-cô-la đắng à?" - Nicole lạnh lùng hỏi
" Umm siêu thích luôn" - Amber trả lời
" Ok chỉ thế thôi à?" - May tiếp lời
" Yep thế thôi " - Amber nói

Đến giờ Amber đi làm, cô gặp Mike ở cửa quán :
" Bây giờ cậu đến trường đúng không?"
" Uh chắc mọi người đang đợi rồi, tớ đi trước nha, sáng mai gặp lại nhé
- Cố lên mai được xoã rồi:)" - Mike an ủi
" Uh thì đành phải cố thôi:)" - Amber than thở

Cô tự an ủi mình thôi cố nốt ngày hôm nay thôi mai được chơi rồi. Nhờ vào lời động viên đó mà hôm đó cô đã làm việc hết mình. Vì hôm nay rất đông khách nên càng thêm bận rộn và còn phải làm thêm giờ đến 8h30 mới được về. Khi ra khỏi cửa hàng cả người mệt mỏi rã rời, tạm biệt mọi người có cô cũng lết thân xác mệt mỏi về nhà. Khi ra khỏi cửa cô thấy chỗ gốc cây mà lần trước Nicole đã từng đứng đợi cô , Amber vô thức tiến lại gần chỗ gốc cây và đứng một lúc như cậu ấy đã từng. Sau khi đứng một hồi, cô đã tỉnh lại và rời đi
" Trời ơi mình đang làm gì thế này, phải về thôi muộn lắm rồi"
( Amber biết bản thân có cảm tình với Nicole rồi nhưng vẫn tự dặn lòng mình giờ không phải lúc để nghĩ đến điều đó và cũng nhắc nhở rằng đừng quá tưởng bở mà mơ mộng hão huyền)

Vừa về đến nhà cô thấy May và Nancy đang dọn dẹp, thấy thế cô chạy lại hỏi có cần giúp gì không? Họ đáp:
" Không cần đâu. À bọn tớ có mua socola cho kìa. Không những một thanh đâu nha"
Nghe được câu nói đoa như một lời an ủi vậy. Điều đơn giản này đã giúp cô rất nhiều sau một ngày dàu mệt mỏi. Cô đang rơm rớm nước mắt cảm ơn hai người thì May nói:
" Đi cảm ơn Nicole ý, người chọn và trả tiền cho tất cả thứ hôm nay đó"
" Ồ vậy à, ừ để tí nx tớ cảm ơn"
Ba người cứ thế tâm sự với nhau sau một ngày bận rộn rãi bày cảm xúc riêng.

Đến khoảng 11h30 Amber lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi thì nhớ đến phải cảm ơn Nicole nên cô nhắn:

" Cậu ngủ chưa thế?"
Chưa đầy 1 phút cậu ấy đã nhắn lại:
" T Chưa ngủ"
" Ồ tui nhắn để càm ơn vì đã mua sôcla cho tui nha. Bh t sẽ gửi lại tiền nhé"
" ko cần đâu."
" Thế bh tớ bao lại nha"
Cô tưởng đến thế là xong rồi cô đi tắm. Nhưng khoảng mấy phút sau Nicole nhắn lại:
" Chiều mai cậu rảnh không?"
        " Bọn mình đi ăn không?"
Thấy một lúc lâu Amber ko rep lại nên Nicole đã gọi. Vừa lúc Amber tắm xong cô đã nhấc máy:
       " Alo cậu gọi có chuyện j à?"
       " Tớ nhắn không thấy cậu rep nên tớ tưởng chuyện gì "
       " À tớ đi tắm thôi" .....

" Ô vậy ... cậu đi tắm đi ''

'' Tớ tắm xong rồi mà đang chuẩn bị đi ngủ'' - Amber vội vàng đáp

'' Vậy thì cậu rep tin nhắn đi'' - Nicole ngập ngừng nói

'' Tin nhắn? Của cậu á? Ok.. đây để tớ check''- Amber vừa nói vừa check tin nhắn

Nicole vừa cầm điện thoại áp vào tai vừa hồi hộp, mong đợi

'' Umm chiều mai mình phải đi làm...'' - Nicole nghe thấy thế tâm trạng bỗng trùng xuống hẳn, cậu đang định nói không sao thì Amber lại nói lại '' Tớ tan lúc 4h30, lúc đó được không?''

Nicole bất ngờ nhưng vẫn rất nhanh đáp lại:'' Được chứ, tớ sẽ chờ cậu ở chỗ cậu làm ''

Amber nói:'' Không cần đến sớm quá đâu, cậu cứ đến muộn tí cx được''

'' OK vậy... cậu ngủ đi '' Nicole ngượng sau khi nói xong -'' OK bai bai, ngủ ngon '

'' Ngủ ngon'' Nicole đỏ tái mặt trả lời.

Sau khi hai người cúp máy cả hai đều vẫn chưa bình tĩnh lại được, họ vừa vui vừa hồi hộp , mong chờ ngày mai.

Đáng ra Amber đang rất mệt mỏi vì hôm nay cô phải làm nhiều việc và không có gì vui vẻ cả còn nhớ bố mẹ hơn bình thường nữa những thần kì là khi thấy tin nhắn của cậu ấy thì mọi mệt mỏi khó chịu đó đã biến mất rồi

Còn Nicole thì nhảy lên vì vui mừng khiến Mike tỉnh giấc vì phát ra tiếng động lớn , Mike thắc mắc hỏi ;'' có chuyện gì thế?'' - '' À không có gì '' rồi chạy nhanh về phòng

Sáng hôm sau hai người tỉnh dậy với tâm trạng rất tốt, còn khiến Mike, May và Nancy nhận ra ngay hỏi có gì vui à nhưng cả hai đều phủ nhận. Hai người gặp nhau ở trường nhưng chỉ là lướt qua một tí giữa các tiết học, hai người nhìn thấy nhau từ xa nên chỉ vẫy tay chào nhau rồi lại phải tiết học tiếp, nhưng chỉ mới thấy Amber được mấy giây thôi mà cậu ấy đã cười tươi như vậy rồi.

Học xong Amber cùng May về nhà nấu cơm nghỉ ngơi được một lúc thì cô đi làm, hôm nay là ngày trong tuần nên vắng khách hơn mọi khi. Vì thế chị quản lý đã cho hai ba nhân viên mới về trước khoảng 15 phút. Amber được về sớm nên rất vui, háo hức vào thay đồ rồi trang điểm lại. Cô định sẽ đợi Nicole ở gốc cây quen thuộc đó. Cô nhanh nhanh tạm biệt mọi người rồi , đang chạy ra đến cửa rồi thì có một đồng nghiệp nam gọi cô lại hỏi sau giờ làm cô có rảnh không? Anh ấy là người bản xứ ở đây nên cô cũng thân thiện nói cô đã có hẹn rồi, tưởng đến vậy thôi nhưng anh chàng đó vẫn níu lại hỏi hôm nào cô rảnh và bảo sẽ dẫn cô đi thăm quan nhiều nơi đẹp. Đúng lúc cô đang khó xử và nói chuyện với anh chàng kia thì không biết là Nicole đã đứng ở gốc cây đó đợi cô rất lâu cũng đã nhìn thấy rồi.

Anh thấy cô đang đứng nói chuyện vui vẻ với anh chàng kia nên tâm trạng có chút không vui. Cậu rất muốn chạy ra đó xem hai người nói gì nhưng lại sợ làm phiền cô nên chỉ đứng đơ ở đó nhìn chằm chằm cô. Đợi một lúc sau thấy Amber vẫy tay tạm biệt cậu kia và đang ngó nghiêng để sang đường, cậu đã vẫy tay ra hiện cho cô, cô vừa chạy sang đường vừa cười tươi rạng rỡ nhìn cậu. Cậu cũng bất giấc cười mà không biết.

Amber cười hỏi: '' Cậu đến sớm vậy, may là hôm nay mình được tan sớm không thì cậu lại phải đợi. Thế bây giờ bọn ình định đi đâu?''

'' Đói chưa?'' -'' Rồi trưa nay tớ hầu như không ăn gì vì vội nên giờ đói quá''

Nicole nhìn cô cười trìu mến: '' Vậy mình đi ăn, cậu muốn ăn gì?'' -'' Đi ăn tokbokki được không, dạo này tớ thèm mà chưa có dịp '' Amber hỏi- '' OK'' Nicole cười trả lời

Cô muốn ăn gì thì cậu ấy cũng đồng ý mà thôi

Hai người cùng tìm quá gần đó nhất vừa đì vừa nói chuyện vui vẻ, bên cạnh nhau hai người đều có cảm giác thoải mái và yên bình một cách kỳ lạ.Mặc dù hai người nói chuyện với nhau rất ít nhưng lại không hề thấy nhàm chán mà thực sự rất vui và yên bình.

Đến quán ăn hai người ngồi kể về việc học khó như nào trong lúc đợi món ra, Nicole bỗng dưng thắc mắc hỏi; '' Cậu bạn vừa nãy là ai thế?'' - '' Ai cơ?'' - Cái người vừa nãy cậu nói chuyện cùng ở quán '' -'' À là đồng nghiệp của tớ, anh ấy hỏi tí tớ có rảnh không thì tớ bảo tớ có hẹn rồi, vậy thôi'' Amber hồn nhiên trả lời

Nicole nghe vậy liền nhắc: '' Anh ấy hơn tuổi mình à'' -'' Ừ chắc hơn khoảng 1 ,2 tuổi ''

Nicole nghĩ trong đầu biết ngay anh đồng nghiệp kia có ý với Amber rồi nhưng cậu không dám nói vì sợ xen vào chuyện không liên quan đến mình. Thế nên cậu cứ giữ sự bực tức đó trong lòng, mà không biết đó chính là ghen. Cậu không thích khi biết có người để ý cô, lại càng lo sợ suy nghĩ;'' chắc chắn cậu ấy sẽ có nhiều người thích rồi không biết cậu ấy thích người như nào nhỉ?''

Amber không biết được là Nicole hỏi câu đó vì anh thấy khóc chịu khi cô gọi đồng nghiệp kia là

'' anh ấy'', Nicole nói: '' Vậy cậu với anh ấy có thân không?'' - Amber hơi bất ngờ vì cậu lại hỏi thế nhưng cũng đáp:'' Không thân lắm, chỉ nói chuyện với nhau vài lần thôi, kiểu xã giao thôi''

Amber lúc này mới để ý thấy biểu cảm trên mặt của Nicole và cách cậu ấy cứ liên tục dò hỏi về người đồng nghiệp kia khiến cô nhận ra cậu ấy đang ghen à hay do mình nghĩ nhiều rồi. Thật ra Amber cũng rất muốn nghĩ theo hướng là cậu ấy có ý với mình nhưng lại sợ do bản thân tưởng bở, cô rất sợ bản thân hiểu nhầm rồi lại tự đơn phương . Trong quy tắc của cô '' yên đơn phương'' đối với cô là thứ cấm kỵ, là sự ngu ngốc vì cứ phải để bản thân đi thích một người mà người đó cò không biết. Cũng vì cô biết Nicole như thế kia thực sự không thiếu gì người đơn phương cậu ấy đâu, cô không muốn trở thành một trong những người đó. Nên cô cũng không thể hiện ra mà chỉ trả lời một cách bình thường, vẫn tự nhủ rằng đó là những câu hỏi bình thường vì tò mò thôi.

Hai người đều có nhiều tâm sự về đối phương nhưng chọn cách im lặng, một lúc sau đồ ăn ra. Bầu không khí gượng gạo cũng dần mất đi, vừa ăn vừa nói chuyện về sở thích của bản thân hay những kỷ niệm đáng nhớ khi ở VN. Thời gian cứ thế trôi, mới đó mà đã tối rồi, cảm giác hai người có thể nói chuyện tới sáng mà không chán vậy. Mãi cho đến khi May gọi cho cô mới để ý thời gian '' Cậu đang ở đâu thế, không về nhà ăn cơm ư'' - '' Ồ tớ quên mất không báo là tối nay tớ không ăn, tớ đang ăn ở ngoài với ...'' Amber đang định nói với Nicole nhưng nhớ lại những tâm sự của May khi kể về Nicole nên cô lại thôi và nói một lúc nữa tớ về.

Nicole thấy vậy tâm trạng cũng hơi buồn vì cảm giác cô không muốn nói rằng đang đi ăn với cậu vậy nhưng cũng chỉ giữ trong lòng.
Cứ thế hai người cùng về nhà, trên đường về nhà trời đã tối nên chỉ còn thấy những cây đèn đường và đi qua con đường về nhà cô lá cây sẽ rụng trông rất đẹp. Amber thấy thế rất thích thú chạy ra đỡ lấy những chiếc lá, vui vẻ như đứa trẻ vậy. Nicole chỉ đứng đó tay đút vào túi áo nhìn cô chơi đùa với những chiếc lá. Lúc này nhìn hai người không khác gì một cặp cả. Cả thế giới có thể thấy hai người có tình cảm với nhau nhưng chỉ có hai người là không thấy.
Về đến nhà Amber tạm biệt Nicole và cảm ơn cậu vì hôm nay rất vui" Lần sau tớ sẽ bao cậu, nhất định đấy. Về đi không muộn rồi. Bai bai về cản thận nhé"
Khi vào nhà cô cản thận nhẹ nhàng vì sợ làm phiền May và Nancy. Vào đến phòng cô mới nở nụ cười tươi nhẹ nhõm. Nằm ườn lên trên giường gọi điện với bố mẹ. Nói một lúc cô call với các bạn thân kể cho họ về ngày hôm nay mình đi chơi ăn gì. Vừa nói vừa tắm rửa nói mãi đến tận lúc bạn cô mới hỏi" Ghê thật thế nhắn tin hỏi cậu ấy về nhà chưa?" - " Ờ nhờ chết t quên mất"
Cô nhanh vào nhắn tin với cậu ấy thấy tin nhắn cậu ấy gửi từ nãy mà cô không thấy " Ngủ chưa?"
Amber nói với bạn thân hỏi nên nhắn lại gì bây giờ
Sau một hồi đắn đo thì cô nhắn lại" Tớ chưa đang nói chuyện với bạn tớ nên không thấy tin nhắn cậu:)"
" Ù không sao, vậy cậu nói chuyện tiếp đi"
" Ôk thank u nha vì hôm nay tớ được ăn tokbokki rồi^^"
Nicole chỉ biết bật cười vì sự ngốc nghếch này nhắn lại " Ừ, ngủ sớm đi"
" Ngủ ngon" Amber nhắn
" Ngủ ngon" cậu ấy trả lời
Rồi Amber với bạn thân lại buôn chuyện một lúc rồi mới đi ngủ.
Hôm nay là một ngày vui của hai người bạn trẻ này. Cứ tưởng rằng đây sẽ là mở đầu của một cuộc tình nhưng lại là sự kết thúc của cảm xúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro